chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian qua nhanh lạ thường. Ba ngày đã trôi qua theo lời vị quản gia già.

 Một buổi sáng khác với mọi ngày. Trời không mưa mà mây đen kéo đến che đi ánh sáng vốn có của buổi sớm như nói đến số phận và cuộc đời của hai con người giường như ở hai thái cực trái chiều.

 Khác với cái ảm đạm hiu quạnh như mọi ngày. Hôm nay, mới sáng tinh mơ thôi bên ngoài cổng khu biệt thự từ trước đến này không ai biết đến, một chiếc BMW đen bóng đậu ở trước cửa đứng gần còn có một số người mặc đồ đen đeo kính đen đứng đó.

 Nhìn vào trong căn phòng khách. Nam nhân ánh quang khác người, khuôn mặt tuấn mĩ ánh mắt lạnh lùng điềm đạm ngồi uống trà chờ đợi chủ nhân của ngôi biệt thự bước ra.

 Cạch

 Cánh cửa phòng trên lầu hai khẽ mở, Yoseob bước nhẹ như gió đi xuống dãy cầu thang quen thuộc, nhìn vậy chắc không ai nghĩ cậu không nhìn thấy gì. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế không cần sự dẫn dắt của quản gia, đối diện khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân trước mặt. Theo cậu được biết đó chính là con trai của thầy- Yong Junhyung.

 Hờ hững đưa mắt nhìn cậu. Đôi mắt lạnh lùng dần mở lớn nhìn cậu nhóc đối diện. Theo cha hắn kể cậu tên Yang Yo Seob, nhỏ hơn hắn một tuổi ( nếu không muốn nói là sinh sau có 17 ngày), nhưng nhìn cậu không hề khác một học sinh trung học chút nào. Hơn nữa bản thân Junhyung cũng không thể phủ nhận một điều rằng cậu thực sự rất… rất đẹp.

  Chăm chú nhìn cậu, hắn dường như nhận ra có gì đó khác lạ qua đôi mắt trong suốt đó. Đưa tay ra phẩy phẩy trước mặt cậu. Nhưng đáp lại đó, cậm vẫn chỉ im lặng.

 -Cậu là Yang Yo Seob?

  (gật đầu)

  “Cậu ta không nhìn thấy và cũng không nói được sao?”

  Yoseob không nói. Cậu hoàn toàn có thể đoán được kẻ đối diện đang nghĩ gì về mình.Nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm. Nhẹ đưa cánh tay đeo chiếc lắc bạc ra trước mặt Junhyung thay cho lời nói.

 Junhyung nhìn cánh tay Yoseob. Cánh tay nhỏ bé, làn da non trắng như tuyết mỏng manh, dễ tan vỡ. Ánh nắng nhẹ chiếu vào cậu qua khung cửa sổ, cả người cậu như bừng sáng hào quang.

 Trong căn phòng khách rộng lúc này chỉ có anh và cậu. Cả hai vẫn im lặng không nói gì.

 Junhyung vẫn nhìn cậu. Cả người cậu toát ra cái gì đó rất đặc biệt mà anh không thể nhận thấy cũng như không tài nào đoán được. Và bản thân cũng không hiểu nổi tại sao ánh nhìn của anh đối với cậu lại khác với những người khác. 

 Yoseob cảm thấy mỏi tay khi phải đưa ra trước mặt anh như vậy. Mày hơi nhíu, cậu từ từ hạ tay xuống. Nhưng… khi cánh tay đang ở trong không trung thì một bàn tay khác khẽ nắm lấy tay cậu.

  Cả hai sững lại. Junhyung không thể hiểu nổi tại sao mình lại có hành động như vậy nhưng lí trí mách bảo anh rằng, anh phải bảo vệ cậu.

  Về phía Yoseob. Cậu thấy lạ lắm, cảm giác ấm áp lạ thường khi bàn tay anh nắm lấy tay cậu. Cảm giác như người thầy yêu quý đang ở bên, nhìn cậu cười hiền hậu rồi ôm cậu vào lòng. Phải chăng lúc này khao khát có được hơi ấm tình yêu thương lại khiến tim cậu siết chặt lại như vậy.

 Cánh tay Junhyung vẫn nắm lấy tay cậu, tay còn lại nhẹ vươn lên giữ lấy chiếc lắc tay. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ một chút động tác nhẹ nhàng chiếc lắc rời khỏi tay Yoseob. Đưa chiếc lắc đặt vào lòng bàn tay cậu.

 -Giờ đi theo tôi được chứ?_ Giọng anh điềm đạm khác hẳn cái giọng lạnh lùng ban đầu

 (gật đầu)

  Khi nhận được cái gật đầu từ yoseob. Junhyung gật đầu hài lòng cầm lấy chiếc lắc đeo lại vào tay cậu.

 Yoseob tay mân mê chiếc lắc trên cổ tay, cậu nghiêng đầu khó hiểu.

 -Nó là của cậu. Giờ chúng ta đi thôi. Hành lí đã chuẩn bị xong rồi.

 (gật đầu)_Yoseob im lặng để yên cho anh kéo đi. 

 Bên ngoài cổng khu biệt thự. Lão quản gia hiền hậu ôm cậu vào lòng chào tạm biệt. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà ân ông chủ – ba Junhyung  giao cho. Giờ đây sẽ có người giúp ông chăm sóc cậu. Ông không thể rời khỏi nơi đây, ông còn phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình là bảo vệ nơi này, nơi mà bản thân ông cũng có những giây phút vui vẻ hạnh phúc với ông chủ và thiếu gia nhỏ của mình.

 Ngồi cạnh  Junhyung trên chiếc xe đen sang trọng rời khỏi nơi đây, nước mắt Yoseob chảy ngược vào tim. Trong tâm trí cậu vẫn luôn văng vẳng lời nói của thầy: Tin tưởng Junhyung

 …………….

Chap 2 đã xong. Ngắn củn lủn. Hôm nay trường au khai giảng mà mưa quá trời luôn. Về nhà bị ngấm nước nên cảm cúm rồi. Vì vậy có thể chap sẽ bị post chậm hơn tiến trình một chút. Các red thông cảm nk!!! T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro