chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự lớn gấp hàng chục lần ngôi biệt thự nhỏ nơi Yoseob sống. Đôi mắt không nhìn thấy không có nghĩa là Yoseob không thể nhận biết. Cậu có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu và mùi của các chất hóa học thành phần tạo nên những loại thuốc độc nguy hiểm phảng phất đâu đó mà người bình thường khó có thể ngửi thấy, âm thanh của tiếng súng đạn, dao kiếm chạm nhau vang xé gió và cái lạnh thấu xương của nhiệt độ khác thường nơi đây.

 -Đi theo tôi_ Junhyung trở về phong thái lạnh lùng kéo cậu đi sát theo mình.

  Anh đưa cậu vào một căn phòng nhỏ bày biện đơn giản với tông màu chủ đạo là đen trắng , một tủ quần áo, một chiếc giường lớn kế bên là khung cửa sổ nhỏ.

 -Tôi sẽ cho người chăm sóc cậu, cần gì cứ ra hiệu cho họ.

 (gật đầu)

 -Có lẽ cậu mệt. Nghỉ đi.

 (gật đầu)

 Nói rồi Junhyung bỏ ra ngoài. Anh ra lệnh cho một tên gần đó chăm sóc cậu. rồi đi khỏi.

 Người đàn ông toàn thân  mặc đồ đen. Thân hình vạm vỡ cao lớn, khuôn mặt hùng hổ dữ tợn với bộ râu quai nón đen ngòm, sau chiếc kính đen dày là đôi mắt si mê thèm khát nhìn cậu.

 Cánh cửa phòng đóng lại. Yoseob rời khỏi giường, đôi chân lần mò theo mép tường miệng không ngừng lẩm bẩm đếm từng bước chân. Cậu muốn làm quen với căn phòng này.

  Thời gian vẫn trôi đi đều đều theo từng nhịp đồng hồ. 

 Cạch.

 Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc Yoseob tỉnh giấc.

 -Ăn tối!_ Tiếng nói hùng hổ của tên trông coi cậu. Đặt đồ ăn trên chiếc kệ để đèn ngủ rồi hắn nhanh chóng ra ngoài. Nhiệm vụ của hắn chỉ là đem cơm đến cho cậu không được ở lại dù chỉ một phút nếu không có lệnh.

  Cánh cửa phòng đóng lại. Vài phút trôi qua Yoseob đi đến bàn ăn dùng bữa tối.

 Khẽ đưa đồ ăn lên mũi ngửi rồi cho vào miệng ăn. Chiếc dĩa hạ xuống sau đó. Những món này quả thực không vừa miệng chút nào.

 Cậu chỉ ăn một thìa duy nhất rồi uống tạm li sữa gần đó. Đôi tay lần mò đến bệ cửa sổ, đẩy cánh cửa cho gió thổi vào cậu lặng lẽ ngồi trên thành cửa, hai tay ôm chân ghé đầu khẽ tựa vào đầu gối, đôi mắt mênh mông nhìn ra ngoài, một giọt lệ hiếm hoi rơi xuống.

  Trời dần tối hẳn. Nam nhân đẩy nhẹ cửa bước vào đôi mắt đảo một lượt tìm thân ảnh nhỏ. Mắt anh dừng lại bên bệ cửa sổ. 

  Tiến lại gần, Yoseob đang ngủ, cậu ngủ đẹp như một thiên thần. Junhyung tự hỏi tại sao cậu lại mất đi tiếng nói và nhìn nhận ánh sáng. Nếu nói được có lẽ giọng cậu sẽ rất hay.

 Vuốt nhẹ nọn tóc nâu xõa trước mặt cậu. Lần đầu tiên Junhyung lại đi quan tâm đến một người xa lạ là cậu. Đưa cậu về đây là thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cha giúp ông chăm sóc cậu, nhưng tại sao tay lại có cảm giác lạ khi chạm vào cậu bé này.

  Thấy nhột nhột ở sau gáy. Yoseob mở mắt, đầu ngóc thẳng dậy.

 -Tỉnh rồi hả? Sao lại không ăn tối?_ Đưa mắt nhìn chén đĩa trên tủ, cậu bỏ bữa.

 (lắc đầu)

 Junhyung nhìn cậu. có lẽ là không hợp khẩu vị. 

 -Ăn cái này đi!_ Junhyung lấy trong túi ra một hộp cơm khác. Đó là đồ ăn quản gia của cậu gửi đến.

  (lắc đầu)

-Nó khác với đồ cậu bỏ! Nghe lời ăn đi!_ Giọng anh có vẻ hờ hững nhưng có chút gì đó như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

 Yoseob lần mò đón lấy hộp cơm. Junhyung giúp cậu mở lắp hộp và đưa cho cậu chiếc thìa.

 Đưa thìa cơm đầu tiên vào miệng Yoseob lập tức đoán ra người làm ra nó. Đôi mắt vô hồn dậy sóng  trong vô thức ứa ra một giọt lệ.

 Junhyung mở bừng mắt nhìn giọt lệ đang từ từ rơi xuống. Tim vô thức thít chặt, nhìn cậu sao mong manh dễ vỡ quá. Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

 Chỉ một giọt là quá đủ. Yoseob ngừng khóc tiếp tục ăn ngoan như một đứa trẻ.

 -Sữa tôi để trên bàn. Nhớ uống

 (gật đầu)

 -Tôi phải đi rồi. Gặp lại sau.

 Anh xoa đầu cậu, nói lời tạm biệt rồi đi khỏi.

 …

Junhyung mặc bộ đồ da màu đen đeo chiếc găng tay cũng màu đen bước vào căn phòng  cách nơi Yoseob ở một dãy nhà lớn. Khuôn mặt lạnh lùng toát ra khí lạnh khiến người khác nhìn vào phải tránh xa.

 Bằng…. bằng…

  -Cậu đến muộn đó!_ Người con trai cũng vận đồ đen, tay hăm hăm khẩu súng bắn về phía điểm nhắm.

 - Doo Joon, cậu điều tra đến đâu rồi?_ Junhyung vừa lắp đạn vào súng vừa hỏi.

 -Black Moon đang bắt đầu cho người điều tra về thế lực ngầm của chúng ta. Bọn chúng đã có đề phòng đối cới JH.

 -Lũ ngốc đó nghĩ có thể_ Junhyung cười khẩy bắn chúng đích nhát đạn đầu tiên.

-Dù sao cũng lên đề phòng_ DJ cân nhắc.

-…

 Junhyung chủ tịch tập đoàn JH lớn mạnh nhất Hàn Quốc. Mặc dù vậy anh còn nắm giữ một nửa thế lực ngầm, đơn giản làm vậy vì muốn trả thù cho cha mẹ mình giết chết Goo Jae Sung- người nắm giữ một nửa thế giới ngầm còn lại.

-Đi sớm vậy?_ DJ với gọi khi thấy Junhyung đang chuẩn bị tiêu sái đi khỏi.

 -Tôi bận!_ Lạnh lùng.

 -Đồ lạnh lùng. Dù sao tôi cũng là bạn cậu mà!_ DJ càu nhàu.

  Junhyung nhìn tên bạn buồn chả muốn nói gì với tên này.

 ……………

 Tiến lại gần giường. Yoseob đã ngủ từ lúc nào. Junhyung ngồi bên mép giường suy nghĩ mông lung trải về miền kí ức.

Flast back

 -Junhyung.

 -Appa đến rồi ạ?_ Cậu bé Junhyung chạy đến gần người cha đáng kính.

 -Ừm! Nhưng appa sắp phải đi rồi.

 -Tại sao người lại đi sớm vậy? Người không thương con và umma sao?_ Giọng cậu trầm xuống.

 -Ta rất thương con và umma. Nhưng để con và umma được an toàn ta cần phải đi. Nhưng trước khi đi con hãy hứa giúp ta một việc.

 -Dạ…

 -Giúp appa chăm sóc Yoseob nhé!

 -Yoseob???

 -Cậu bé nhỏ hơn con 1 tuổi. Là một đứa trẻ vui vẻ, yêu đời thích bay nhảy nhưng lại rất đáng thương_ Ông cười hiền.

 -Vậy sao con biết được cậu ta?

 -Cậu ta là người nắm giữ chiếc lắc tay của umma. Con nhớ và biết mở nó chứ?

 -Nae!

End Flast back 

-Không phải cha tôi nói em là một đứa trẻ rất vui vẻ, yêu đời sao? Tại sao tôi không thấy em cười? Em đã sống như thế nào ở nơi đó? Em cô đơn?.... giống tôi?”

 -Nhưng tôi vẫn cảm thấy em có gì đó rất quen thuộc! hay phải chăng đó là cảm giác ấm áp khi có người thân bên cạnh?... Nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Yang Yoseob.

 Junhyung nói nhỏ. Đầu gục xuống mặt nệm dần dần ngủ thiếp đi.

 Một đôi mắt cụp lại cũng là lúc đôi mắt khác khẽ mở. Vẫn ánh nhìn vô định đó, khóe miệng khẽ mỉm cười nhẹ.

 “Tôi cũng nghĩ vậy! Yong Junhyung… và tôi tin anh!”_ Yoseob thầm nghĩ, đôi môi vẽ lên nụ cười đẹp.

..............

.........................

........................................End chap 3.............

Au: Longfic thứ hai của mình. ko biết nó sẽ đi đến đâu. Chỉ mong sẽ mau hòa thành trước học kì 1.

     Các red nhớ ủng hộ nk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro