Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau khi Junhyung tỉnh dậy thì đã thấy Yoseob ngồi cạnh. Cậu không làm gì, chỉ ngồi đó.

 -Cậu tỉnh sớm thật! Tôi đi gọi đồ ăn cho cậu!

 (gật gật)

………

 Loáng cái Yoseob đã đến đây được 2 tháng. Junhyung và cậu dần thân thiết hơn trước. Cậu luôn nghe mọi điều anh nói một cách vô điều kiện, đôi khi lại mỉm cười nhẹ dù nó chỉ thoáng qua trong một vài giây ngắn ngủi. 

 Junhyung cũng vậy. Cậu là người đầu tiên anh mở lòng mình. Ở bên cậu anh luôn có thói quen xoa đầu hay nựng má cậu mặc cho cậu nhíu mày không thích, hay cười với cậu hơn nữa. Cách xưng hô cũng thân thiết hơn nhiều.

 -Seobie_ Junhyung đẩy cửa vào. Giờ này có lẽ cậu đã dậy rồi.

 Junhyung ngạc nhiên. Cậu vẫn đang ngủ. Thường thì mới 6 giờ sáng cậu đã tỉnh rồi mà giờ đã 9h sáng mà vẫn chưa tỉnh là sao?

 -Seobie… dậy ăn sáng đi._ Tiến lại gần gọi.

 …

 Không thấy Yoseob phản ứng. Junhyung với tay lay lay người cậu.

-Seo..bi…Sao lạnh vậy?_ Junhyung hoảng hốt khi thấy cơ thể Yoseob lanh ngắt. Đưa tay lên trán cậu thì nóng ran.

 Junhyung mở bừng mắt. Có lẽ hôm qua cậu ngồi ngoài cửa sổ quá lâu nên cảm lạnh. Đứng dậy, Junhyung gấp rút bước ra khỏi phòng.

….

 -Ăn đi!_ Junhyung đặt tô cháo vào tay Yoseob. 

 (lắc đầu)_ Cậu cảm thấy yếu lắm. Không muốn ăn gì lúc này.

 -Nghe lời hyung đi. Không sẽ phải ăn nhiều hơn đó!

 (lắc đầu)_ Cậu thực sự không muốn ăn. 

 -Ngoan, chỉ một chút thôi. Hyung sẽ giận đấy!_ Junhyung nhíu mày, cậu mà không ăn bệnh sẽ nặng mất.

 Yoseob bặm môi gật đầu. Giờ cậu coi anh là người thân duy nhất của mình. Cậu không muốn anh giận đâu.

 Junhyung cười hài lòng. Cậu biết nghe lời rồi đó.

 -Để hyung giúp em!_ Nhận ra cậu không thể tự ăn vì tô rất nóng, Junhyung dịu dàng bón từng thìa một cho cậu.

 Junhyung tự cười thầm. Không hiểu tên nhóc trước mặt đã làm những gì mà chỉ mới hơn 2 tháng đã biến anh gần như trở thành người khác. Dĩ nhiên, chỉ khi ở cạnh cậu thôi.

 Một tuần trôi qua Yoseob cuối cùng cũng hết bệnh. Junhyung thở phào nhẹ nhõm đúng là không uổng công anh chăm sóc cậu mà.

 Hôm nay, Khi hẹn kí hợp đồng với khách hàng Junhyung có đi qua một cửa hàng thú nuôi. Chợt nhớ đến cậu suốt ngày ở một mình trong căn phòng đó chắc sẽ rất buồn tẻ có lẽ cậu cần có bạn. Nghĩ vậy Junhyung liền vào trong tiệm thú nuôi chọn mua một chú cún có bộ lông trắng như tuyết rất đẹp. Nó còn có thể dẫn đường được nữa.

 Trên đường lái xe trở về . Junhyung cười thầm khi nghĩ đến khuôn mặt vui mừng của cậu.

 Cạch.

Đẩy cánh cửa phòng quen thuộc bước vào. Cậu đang ngủ, mặc dù đã hết bệnh nhưng cậu vẫn còn mệt lắm. Mà thể lực cậu vốn cũng rất yếu.

 Đặt chiếc giỏ đựng chú cún kế bên cậu, anh không muốn phiền cậu nghỉ ngơi.

 Soạt

 Yoseob mở mắt khi cảm thấy có gì đó mềm mềm đụng vào mặt làm cậu nhột mà tỉnh giấc.

 -Em tỉnh rồi sao?

 (gật gật)

 Junhyung cười hiền. Đặt chú cún vào lòng Yoseob anh nhẹ giọng.

 -Làm bạn với chú cún này nhé!

 Yoseob đón lấy chú cún. Mà không hiểu sao khi ở trong lòng Yoseob chú cún cứ liên tục liếm liếm tay rồi nhào lên liếm mặt làm cậu cảm thấy rất nhột mà cười nhẹ.

 -Thích không?

 -…

 -Đói không?  Hyung kêu người mang bữa sáng cho em_ Junhyung quay người toan bước đi.

 - Hyungie… cảm ơn hyung_ Giọng nói trong trẻo phảng phất trong gió lọt vào tai nam nhân tuấn mĩ.

 Junhyung bất động. Là cậu đang nói hay anh nghe nhầm. Quay phắt người lại nhìn cậu.

 -Em vừa nói đúng không… Seobie?_ giọng anh trầm nghẽn.

 -Nae! Mianhae hyungie… vì đã không nói sớm!_ Cậu cúi đầu hối lỗi. Chỉ là cậu ít giao tiếp nên không quen mở miệng nói chuyện.

-…

-Hyungie…em xin lỗi…hyung ..đừng giận_ Thấy anh im lặng cậu nói, mắt rưng rưng, cậu sợ anh ghét bỏ cậu.

 Soạt 

 Khuôn mặt Junhyung không biểu cảm. Chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng. Trong lòng anh cảm thấy rất vui, có cái gì đó gọi là hạnh phúc. Cậu gọi tên anh. Siết chặt cậu trong lòng.

 -Hyungie…em…k..khó…khó…thở.._ Yoseob nhăn mặt, giọt nước mắt trên khóe mi rơi xuống.

 -Em hư thật đấy…. Sao giờ mới chịu nói!_ Anh nựng yêu má cậu giọng cưng chiều.

  Yoseob lúc lắc đầu. Chỉ là cậu quen vơi việc hành động thay cho lời nói rồi. Khi ở cùng với quản gia chỉ khi nào thực sự cần cậu mới nói thôi.

 -Vì em không quen!_ Cậu cúi đầu.

 -Ngốc, vậy giờ em chỉ được nói chuyện với Hyungie thôi hiểu không?_ Anh xoa đầu cậu.

 -Nae hyungie!_ Cậu gật đầu.

 Vuốt ngược mái tóc cậu. Cậu đẹp, rất đẹp… và đôi mắt cậu cũng vậy. Giá mà nó có thể…

 -Đợi hyung… hyung sẽ cho người tìm ra cách chữa lại đôi mắt cho em. Sẽ nhanh thôi!_ Ôm cậu vào lòng

 Yoseob cười. Cậu vui lắm, giờ đây ngoại trừ quản gia của cậu thì chỉ có anh là người thương cậu thôi. Gật nhẹ đầu, hai hàng nước mắt hạnh phúc trào ra ướt đẫm áo sơ mi của anh.

-Em khóc… vì hyung???_ Junhyung bất ngờ nhìn hai hàng nước mắt chảy dài.

-…

-Em ngốc lắm. Đứa trẻ.

.....

....................

Au: Vì không có thời gian nên ngâm fic khá lâu. mà fic này không có nd mới mẻ gì. Có thể nói là nhảm.

     M.n bỏ qua hen. ^^

     Cmt  (vote thì càng tôt) cho au hen <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro