Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Năm học mới có khác

      Các red cũng như author bận học hết.

     Mình cũng vậy. Giờ có it time để type fic. Mà có type thì cũng ngắn củn. Các red thông cảm hen

............

Sau khi cả hai đã trở lại trạng thái bình thường. Junhyung mới đưa cho cậu li sữa nói.

 -Giờ hyung có việc phải đi, mai mới có thể về. Em nhớ không được ngồi ngoài cửa sổ nữa đâu đó!

 -Nae!_ Yoseob gật đầu cái rụp.

  Junhyung mỉm cười. Xoa đầu cậu như thói quen thường ngày. Anh mới ra khỏi phòng.

  Còn lại Yoseob mặc dù không nhìn thấy gì nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi có Junhyung bên cạnh, cậu vui vẻ hơn rất nhiều, không còn cảm giác cô đơn trống vắng nữa.

  Màn đêm dần bao phủ cả bầu trời. Khu biệt thự lớn đã chìm vào tĩnh lặng. thế nhưng… Cánh cửa phòng khẽ mở “cạch”

 Nghe động Yoseob mở bừng mắt.

 …….

 Ở nơi khác. Junhyung bực mình ném điếu thuốc xuống đất dùng chân rụi nát. 

Khốn kiếp không ngờ có kẻ dám phản bội anh.

 -Đã xử lí xong hết. Kế hoạch sẽ trì hoãn đến tuần sau._ DJ thở phào khi giải quyết xong rắc rối.

 -Ừ!

 ….

 Yoseob ngồi bật dậy. Thâm tâm cậu thật sự rất sợ hãi, tiếng bước chân ngày một gần hơn nhưng cậu biết đó không phải Junhyung vì người hắn có mùi gì đó rất khó chịu…

 “Hyungie!”

 …………….

 Junhyung đang nằm ngủ liền mở mắt. Tại sao anh lại nghe thấy tiếng Yoseob gọi mình chứ? Giờ này chắc cậu đang ngủ rồi… nhưng mà cảm giác nguy hiểm đang gần kề cứ quanh quẩn lấy tâm trí anh. 

 Ngồi bật dậy. Junhyung với lấy áo khoác và điện thoại chạy ra ngoài.

 -Ê! Đi đâu đó?_ DJ khó hiểu. Lúc nãy thì nói về nhà anh ngủ bằng được giờ lại bỏ về là sao?

 ………

 Yoseob toàn thân run sợ. Tiếng cười cợt nhả của ai đó vang vọng bên tai thật bẩn thỉu, mùi thuốc lá phì phò phả vào mặt cậu.

 Bàn tay dơ bẩn  di từ má cậu xuống cằm siết chặt làm cậu cảm thấy rất đau mà nhíu mày.

 ……….

 Junhyung lái xe đi với vận tốc cao vút xé tan màn đêm. Linh cảm của anh rất thật… cậu đang gặp nguy hiểm. 

Bình tĩnh nào Junhyung, sắp tới rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Junhyung tự dặn lòng.

…….

 Rầm.

 Gâu! Cạp. Chú cún của cậu bất ngờ chạy đến cắn mạnh vào chân hắn.

-Súc sinh!_ Hắn chửi đá mạnh con chó vào chân tường nằm bệt xuống đất khiến nó  kêu ăng ẳng vì đau.

 Yoseob bị xô ngã, trán đập mạnh vào tường đau đến chảy máu. Yếu ớt với tay dựa tường đứng dậy cố tìm lối thoát cho mình.

-Chạy sao người đẹp?... có thể?_ Tiếng nói, giọng nói khàn đặc nhơ nhớp. Cậu chạy, hắn kéo lấy vạt áo cậu giật mạnh làm rách một bên tay áo chiếc sơ mi mỏng để lộ làn da mịn màng trắng nõn.

 Đôi mắt thèm khát nhìn cánh tay cậu. Hắn cố nhẫn nhịn bấy lâu hôm nay Junhyung đi mai mới có thể về. Cậu thì không thể nhìn, cũng không thể nói làm sao thủ lĩnh của hắn có thể biết chứ? Tiến đến định ôm lấy thân ảnh kiều mị của cậu thì vô tình bị  đạp phải ngã bật lại phía sau.

 Yoseob sợ hãi, cố gắng nghe âm thanh xung quanh để đoán vị trí của hắn.

-Thằng nhãi!

 Chát

 Hắn tức giận tát thẳng vào mặt cậu. Năm ngón tay in đỏ hằn trên má miệng bật máu.

-Mày dám đạp ông? Cho mày chết_ Hắn điên tiết tát mạnh vào má còn lại.

 Bị đánh đau đến tê dại, Yoseob yếu ớt ngồi co người trong góc phòng.

Thấy cậu không còn khả năng phản kháng hắn đưa tay về phía cậu toan cởi hàng cúc áo. Yoseob bất lực buông xuôi, nước mắt trào ra ướt đẫm gò má. Bỗng….

 Rầm

 Cánh cửa phòng bật mở. Nam nhân đôi mắt ngầu đục toát ra khí lạnh khiến người khác phải run sợ. Phía sau là mấy tên đàn em trung thành.

 -Th… thủ..lin..h…lĩnh_ Hắn chết đứng nhìn người ngoài cổng, mắt trợn lên sợ hãi như nhìn thấy quỷ. Không phải thủ lĩnh hắn đi ra ngoài rồi sao?

 -Đưa nó ra ngoài. _ Giọng nói lạnh băng, hàn khí toát ra khiến người kế bên cũng phải khiếp sợ vô thức làm theo.

 -Th…a..cho…tôi…_sợ hãi, hai hàm răng đạp vào nhau nói không thành tiếng.

 -NHANH!_ Junhyung quát lớn, anh sẽ giết chết hắn.

 Cạch.

 Cánh cửa phòng đóng lại. Junhyung tiến đến góc phòng tìm cậu.

 Thân ảnh thương tích đầy mình nằm đó, phả ra những hơi thở yếu ớt, chiếc áo bị xé rách tàn tạ,toàn thân run sợ co lại. Nhìn cậu như vậy tim anh đau nhói. Tiến đến gần cậu đặt tay lên bờ vai gầy.

 Yoseob giật mình sợ hãi co người lại. Chỉ cho đến khi…

 -Seobie…_ Giọng anh trầm nghẽn, răng nghiến lại cố kìm nén cảm xúc bản thân.

 Nghe tiếng gọi thân thuộc. Yoseob hơi nới lỏng người, đầu nghiêng nghiêng tìm tiếng nói thân thuộc.

 -Seobie… xin lỗi!_ Anh ghì chặt cậu vào lòng.

 -Hức…hức…. oaoaoa_ sau khi xác định được thân ảnh quen thuộc, cậu sợ hãi ôm chặt anh òa khóc. Cậu khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. 5 năm…khoảng thời gian đó có phải là quá dài?

 -Xin lỗi… xin lỗi em!_ Anh nói. Cũng như cậu. Đã bao lâu rồi giọt nước mắt cố kìm nén bấy lâu giờ cũng bất lực thả trôi nhẹ rơi xuống nền đất lạnh buốt. 

 Khóc mệt Yoseob lả đi trong lòng anh. Junhyung nở nụ cười buồn anh sẽ tự mình chăm sóc cậu, sẽ không để cậu bị dính một vết nhơ nào ở nơi đây.

 Ôm cậu vào lòng. Junhyung đưa cậu ra xe lái thẳng về biệt thự riêng của mình

....................

Au: Đừng quên để lại cmt + vote hen!!! ^^

       ...

       .........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro