Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau. 

Yoseob nằm trên giường khẽ mở mắt tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau nhức kinh khủng vì bị đánh. Mệt mỏi đưa hai tay lên day chán thì có gì đó vướng ở đó. Sờ lên có vẻ vết thương của cậu đã được băng lại cẩn thận.

  Nghĩ lại những âm thanh cợt nhả đáng sợ của đêm qua nỗi sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện nơi trái tim non nớt yếu đuối ngự trị. 

 Junhyung ngồi bên mép giường thấy cậu đã tỉnh, khuôn mặt vẫn còn rất sợ hãi. Lòng lại đau cậu. Đợi cậu bình tĩnh lại anh sẽ “đỗi đãi”đặc biệt đối với tên khốn kiếp kia. Bàn tay dơ bẩn đó chạm nhẹ vào cậu cũng đáng chết rồi.

 -Seobie_ Junhyung ngồi cạnh cậu, tay xoa mái tóc đen  mềm mượt ấn nhẹ đầu để cậu tựa vào vai anh.

 Bất chợt cảm nhận được hơi ấm áp của người bên cạnh, lòng cậu cũng thanh tĩnh hơn phần nào. 

-Đói rồi đúng không?_ Junhyung cười nhẹ toan đứng dậy thì bị Yoseob ôm chặt mình không cho đi.

  Quay đầu nhìn cậu khó hiểu thì chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt mọng nước sắp sửa ứa ra những giọt pha lê quý giá.

 -Đừng sợ. Đây là nhà của hyung.

 Junhyung nói, tháo lỏng tay cậu nhưng lại khiến nó càng siết chặt hơn đầu vẫn lắc mạnh. Junhyung nhìn vậy mà đau lòng. Thở dài mệt nhọc, anh đỡ cậu dậy nắm tay kéo cậu theo.

 Yoseob trong bóng tối chỉ có thể với lấy bàn tay ấy. Nó là thứ duy nhất tạo cho cậu cảm giác an toàn được bảo vệ.

 -Ăn đi!

 (lắc lắc)

 -Em đang bị thương mà!

 (lắc lắc)

 -Lại không nghe lời rồi. Đứa trẻ hư này!_ Anh than thở.

 -Em không đói thật mà!_ Cậu giải thích, thú thực cậu không thấy đói mà với lại giờ mà ăn cũng chẳng nuốt nổi.

  Yoseob lười biếng giờ mới chịu mở miệng nói. Nhưng chắc là vậy nên cậu mới giải thích với anh. Giờ cũng không biết làm gì, Junhyung đưa cậu trở lại phòng đặt cậu ngồi trên giường anh cười nhẹ rồi cài  mp3 vào tai cậu. Có lẽ nghe những bài hát nhẹ nhàng sẽ giúp tâm trí cậu thanh tĩnh hơn.

 Cậu khó hiểu, anh làm cậu nhột ở tai quá. Bất chợt, thanh âm nhẹ nhàng vang đều bên tai khiên Yoseob im lặng chú ý lắng nghe, đôi môi khẽ phiết lên nụ cười. 

 -Thích không?_ Nhìn thấy cậu cười Junhyung cũng an tâm hơn phần nào.

 Yoseob im lặng gật đầu rồi lại thả hồn mình theo giai điệu của bài hát, lòng cũng thanh thản hơn ít nhiều.

 Junhyung nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Sóng mắt trong veo mơ màng dần khép lại thanh tĩnh chìm vào giấc ngủ.

 Vuốt nhẹ mái tóc cậu Junhyung tiếc nuối dời mắt quay gót bước ra khỏi phòng. 15’ xa cậu có lẽ cũng đủ để anh xử lí tên khốn kiếp đê tiện đó. Tiếng răng nghiến mạnh, đôi mắt sắc lạnh rực lửa, sát khí bay ngang tàn.

  Ở bên ngoài trường bắn. Đám người áo đen xếp theo một hàng dài bên trên là người thủ lĩnh lạnh lùng đáng sợ ngồi đó chỉ đạo không ai khác ngoài  Yong Junhyung, kế bên anh còn có DooJoon người thay anh chỉ đạo thế giới ngầm.

 DooJoon đứng ở nơi cao nhất cạnh Junhyung. Anh thực sự thắc mắc vì hành đồng của bạn mình.

 -Tên đó chỉ làm trái mệnh lệnh thôi mà đâu cần đích thân cậu phải ra tay chứ?... Mà tớ nghe nói tên đó đâu có gây ảnh hưởng tới tổ chức, hắn liệu có đáng chết?

 -Đáng… đáng gấp nghìn lần cái chết!_ giọng nói nhẹ vang lên trong gió cũng đủ khiến tên bạn khiếp đảm. Lần đầu tiên Yoon Doo Joon nhìn thấy trên người Junhyung của mình ngập đầy mùi vị sát khí kinh người như vậy.

  Thời gian không có nhiều. Junhyung lập tức lệnh bắn chết kẻ đang bị chói chặt ở cột.

 Đưa mắt nhìn kẻ đêm qua đã gây chuyện với Yoseob. Hắn giờ trông thật thảm hại. Khuôn mặt và cơ thể nổi lên những đường vân đỏ của máu, hai bàn tay bị đánh nát rách thịt mất đi khả năng hoạt động trong đó có 3 ngón tay phải đã bị chặt đứt, môi khô nứt nẻ còn rỉ máu. Khác hoàn toàn với vẻ ngông cuồng khi ra tay đánh Yoseob đêm qua.

 -Xử lí nhanh gọn đi!_ Junhyung tiêu sái bước đi không quên bỏ lại câu kết luận.

 -Cậu đi đâu vậy?_ DJ với gọi, bạn anh sao mấy tháng nay hành tung khó đoán quá.

 -Về!_ Đáp ngắn củn lủn. Trời có lẽ sắp có mưa  nếu cứ để Yoseob ở nhà một mình vậy anh quả thực không yên tâm chút nào.

……………

Junhyung về đến nhà cũng là lúc trời đổ mưa lớn. Lái xe vào gara Junhyung nhanh chóng chạy vào nhà tìm đến phòng cậu.

Mở cánh cửa phòng Junhyung toan cất tiếng gọi thì nhận ra cậu vẫn đang an tĩnh ngủ. Biết là cậu rất đẹp nhưng sao giờ nhìn cậu cảm giác lại khác trước nhiều đến thế.

Lần đầu gặp cậu Junhyung đưa cậu đi đơn thuần chỉ là thực hiện lời hứa với appa anh là sẽ chăm sóc cậu. Tự dặn mình sẽ làm tốt lời hứa đó anh sẽ coi cậu như một đứa em trai bé nhỏ… nhưng tại sao chỉ mới một thời gian ngắn ở bên cậu cảm giác sao lại kì lạ đến thế? Khi ở bên cậu tại sao con tim lại thôi thúc anh đập từng nhịp đập mạnh mẽ đến không thể kiểm soát.

 Ở bên cậu anh cười nhiều hơn, nói chuyện cởi mở hơn, khi đi làm anh cũng nghĩ đến cậu nhiều hơn. Ban đầu bản thân lại ngu ngốc nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là tình anh em nhưng gần đây thôi anh mới chợt nhận ra điều khác lạ. Đối với anh cậu không đơn thuần là em trai nữa mà nó còn nhiều hơn thế. 

 Đúng… anh yêu cậu

 Nhưng liệu cậu có yêu anh? Hay đơn thuần chỉ coi anh như một người anh trai ở bên bảo vệ và che trở cho cậu?

 -Uhm!_ Yoseob cựa mình tỉnh giấc khi cảm nhận được mùi hương thân thuộc.

 -…

 -Hyungie._ Cậu gọi tên anh, mắt nhìn thẳng.

 -Sao em biết có hyung ở cạnh vậy?_ Junhyung ngạc nhiên, anh đâu có gây tiếng động nào chứ.

  -Vì trên người hyungie tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt._ Cậu cười nhẹ.

 Mùi hương đặc biệt! Nghe cậu nói vậy Junhyung nhìn lại người mình. Rốt cuộc người anh có mùi gì đặc biệt chứ?

  A… Junhyung cuối cùng cũng nhận ra cái mùi đó chính là mùi sữa tắm của anh. 

 -Còn có thoang thoảng mùi của hoa oải hương nữa!_ Cậu nhẹ giọng nói tiếp.

 Hoa oải hương. Phải rồi, trong vườn nhà anh có trồng rất nhiều hoa oải hương. Đó là do mẹ anh đã trồng, giờ trong vườn mọc nhiều đến nỗi không khác một cách đồng hoa .

 -Trong nhà hyungie cũng có mùi này nữa!_ YS khẽ cười. 

 -Là hoa oải hương mà umma hyung rất thích.

 -Umma hyungie…

 -Ừm! Bà trồng khi còn sống. Bà là một người mẹ tốt, xinh đẹp luôn yêu thương con trai mình_ anh mỉm cười khi nhớ về người mẹ quá cố_ nhưng những tên ác nhân đó đã giết hại bà, cướp bà khỏi hyung_ răng nghiến chặt, đôi mắt đầy căm phẫn sau cùng là một giọt nước hiếm hoi tràn khỏi khóe mi.

  Cảm nhận được điều gì đó từ anh. Yoseob khua tay trong không trung tìm khuôn mặt anh.

 -Hyungie đừng khóc._ Ngón tay di trên khuôn mặt nam nhân miết nhẹ đôi mày đang nhíu chặt._ Ít ra hyung vẫn có người để nhớ trong lòng… Còn em,  ngay cả khuôn mặt họ ra sao cũng không biết!_ Cậu trầm giọng nhưng mắt không hề có dù chỉ một giọt nước mắt.

 -Seobie_ Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng.

..............

Sorry các red nh. Đang viết bỗng nhiên cắt cụt

Nhưng không có thời gian type + bị bé Hẹ và các red kêu quá nên post đại

Cmt (vote)cho au nk ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro