Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Hyungie đừng khóc._ Ngón tay di trên khuôn mặt nam nhân miết nhẹ đôi mày đang nhíu chặt._ Ít ra hyung vẫn có người để nhớ trong lòng… Còn em,  ngay cả khuôn mặt họ ra sao cũng không biết!_ Cậu trầm giọng nhưng mắt không hề có dù chỉ một giọt nước mắt.

 -Seobie_ Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng.

 -Em không sao! Em cũng không cần họ. Bây giờ em có thầy để nhớ, có bác quản gia yêu thương và có hyungie bên cạnh chăm sóc. Như vậy là quá đủ.

 Nghe cậu nói vậy. Cánh tay ôm cậu buông ra chuyển sang nắm chặt bả vai cậu.

 -Nhưng đối với anh là chưa đủ. anh muốn em thấy được ánh sáng, và… được nhìn thấy anh!_ Nói rồi lại kéo đầu cậu tựa vào vai mình vòng hai tay siết chặt thân ảnh nhỏ.

 Nghe anh nói cậu không khỏi bất ngờ. Lần đầu tiên anh xưng hô với cậu như vậy. Hai cách nói tưởng chừng giống nhau nhưng nó lại mang ý nghĩa khác nhau.

 Hyung đơn thuần chỉ mối quan hệ tình cảm như hai anh em hay đối với tiền bối còn  “anh” thì khác, cách gọi này còn hơn thế nữa, ít ra là theo suy nghĩ của cậu

 -Hyungie….. hyung!

 -Anh không thích nghe em gọi hyung nữa. Gọi anh đi!_ anh nhấn giọng vẫn để cậu tựa vai mình.

 -Nae! Hyungie_ Cậu cười, nụ cười hạnh phúc.

  Không gian chìm trong im lặng. cảm thấy không thoải mái với không khí này cậu toan lên tiếng thì…

-Hyungie… um…..

 Có cái gì đó mềm ấm chạm vào môi cậu, chặn đứt lời nói định nói ra! Chỉ trong thời gian ngắn ngủi cậu có thể đoán ra được đó chính là môi anh.

 Chỉ là môi chạm môi nhưng sao lại khiến cho hai con người này đê mê đến vậy.

 -Seobie…_anh trầm giọng, luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn_ anh có thể yêu em không?

 Cậu không nói gì. Đơn giản chỉ là hai hàng nước mắt trực trào trên khóe mi.

 -Đừng khóc! Không lẽ… em không yêu anh sao?_ hai mắt cụp xuống đầy thất vọng

 Lắc đầu nguầy nguậy.

 -Em…

 -Tại sao hyungie yêu em, em chỉ là một người vô dụng không thấy được ánh sáng, luôn phải dựa dẫm vào người khác…Em có gì đáng để yêu chứ?_ cậu nhỏ giọng. Cậu không muốn anh vì thương hại mà yêu cậu.

 -Anh yêu em vì em là Seobie đáng yêu, ngây thơ thánh thiện… yêu không vì lí do gì cả. chỉ vì em là em thôi! Đừng bao giờ nghĩ rằng anh vì thương hại mà yêu em. Yong Junhyung không phải loại người đó!

 Từng lời anh nói càng làm nước mắt cậu chảy nhiều hơn. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đôi môi nhếch lên nụ cười đẹp. Cậu cười, nụ cười của một thiên thần.

 -Em tin anh chứ?_ Lau nước mắt cho cậu anh dịu dàng hỏi.

 (gật gật)

 Chỉ sau hành động đó. Anh lại một lần nữa áp môi mình lên bờ môi ngọt ngào hương vali kia. Nhưng khác lần trước, anh trao cậu nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt. Tim nâng nâng theo cảm giác hạnh phúc.

 Nhanh chóng tách môi cậu. Chiếc lưỡi ấm nóng ham muốn khám phá mọi nơi trong khoang miệng cậu. Yoseob ban đầu còn lạ lẫm vô tình từ chối khi chạm phải lưỡi anh. Nhưng chỉ một vài cử chỉ dụ hoặc của nam nhân này hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn chặt lấy nhau cọ sát vào nhau đến bỏng rát…

 Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi đó ôm nhau, cùng trao nhau những nụ hôn nồng nàn bất tận của tình yêu.

 Ngày hôm nay một tình yêu đẹp ra đời.

…………….

-Seobie!_ Junhyung đẩy mạnh cửa vào phòng gọi to tên cậu, đôi mắt tràn đầy nét cười.

 Yoseob vừa tỉnh ngủ đang định đi vệ sinh cá nhân nghe tiếng anh gọi không khỏi giật mình mà ngã cái rầm.

 Nhíu mày. Chân cậu hơi đau. Không biết anh làm gì mà gấp vậy nữa. Mấy ngày nay đi sớm về muộn làm cậu ở nhà một mình chán hết nói. Giờ còn tính làm cậu giật mình đến đau tim sao?

 -Xin lỗi em Seobie! Không sao chứ?_ Anh vội vàng chạy đến đỡ cậu khi thấy cậu vì giật mình mà té ngã. Dịu dàng bế cậu quay lại giường ngồi.

 -Hyungie có chuyện gì mà gấp vậy? Bộ có truyện gì vui muốn nói em nghe hả?_ Cậu thờ ơ hỏi, khuôn mặt ra vẻ “không quan tâm”. 

 Nhìn điệu bộ dễ thương của cậu anh không khỏi bật cười. Không phải vui mà còn rất… rất vui nữa.

 -Seobie! Mắt em có cơ hội được nhìn lại ánh sáng rồi! đứa trẻ ngốc!_ Anh cười, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc.

 Gì cơ? Anh vừa nói gì? Cậu không nghe nhầm chứ? Mắt cậu… có thể chữa sao?

 -Hyungie… hyungie vừa nói gì? anh gạt… gạt em đúng không?_ Giọng cậu run run đứt quãng.

 Ban đầu anh cũng không tin. Nhưng biết được khả năng chữa khỏi là 90% làm tim anh như muốn vỡ òa vì hạnh phúc, muốn gào thét thật lớn rồi chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Cậu nhóc của anh, người yêu bé nhỏ của anh sẽ được nhìn thấy ánh sáng và hơn hết cậu sẽ được nhìn thấy anh

 -Không! Đó là thật Seobie, em sẽ nhìn được trở lại.

 -Nhưng mà… hyungie… mắt em là do độc tố gây ra… hơn nữa…đã…đã mấy năm…liệu…._Cậu vui mừng nhưng cũng không kém phần lo sợ. cậu sợ sẽ lại như những lần trước nữa. đều chỉ là thất bại.

 -Không! Sẽ thành công.

 Ngày xảy ra tai nạn. Đám người lạ mặt đến tìm cha Junhyung, chúng tra khảo rồi lại đập phá cố tìm ra vũ khí tối tân bậc nhất đó. Yoseob chỉ vì đang ở trong phòng thí nghiệm mà bị các chất hóa học làm tổn thương mắt. Bao năm qua, quản gia Choi không biết đã  bao lần đưa cậu đi chữa nhưng đều nói không có hy vọng. Nay, Junhyung đã tìm thấy người có giác mạc phù hợp với cậu. Bằng sự khẳng định của các bác sĩ giỏi bậc nhất họ chắc chắn ca phẫu thuật thay giác mạc sẽ thành công tốt đẹp.

 -Nhưng em sợ… em không muốn một lần nữa…_ Giọng cậu trầm xuống, mặt cúi gằm che đi hai hàng nước mắt đang trực trào.

 -Em phải có lòng tin chứ! Nếu không thì hãy vì anh._ Giọng anh ấm áp, tràn đầy chân thành. Bằng mọi giá anh cũng phải chữa mắt cho cậu.

 Nhấc nhẹ cằm cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ áp lên mặt mình.

 -Anh không muốn em lúc nào nhìn anh bằng hai bàn tay này mà anh muốn em nhìn anh bằng chính đôi mắt to, long lanh này… Được chứ? Hứa với anh Seobie.

  Cảm nhận từng hơi ấm của người yêu bên cạnh. ấm, ấm lắm. Chỉ cần có vòng tay này luôn ở bên ôm cậu vào lòng. Sẽ không sợ nữa. Cậu sẽ can đảm, sẽ cứng rắn.

 Vùi đầu vào lòng anh. Cậu mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu. Giọt lệ cuối cùng trên má rơi xuống nền đất đã khô từ bao giờ.

 …………………

...........................................

Không biết chap này có gọi là pink không ta???

Đừng quên vote và cmt cho au hen!!! Được nhiều vote cmt au sẽ nhanh chóng post chap cho mấy cái fic kia lun!!! Keke ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro