Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz! đang viết hai fic + bận hok mà ko có time type fic. Bị con nhóc em Sunnie nó khủng bố nữa.

Giờ type xong rồi tính cho Sun nó đợi loạn xì ngầu lên mới tung cho hả dạ. Nhưng không đành để các red bị vạ lây theo nhóc quậy kia nên đành chịu nhượng bộ nhóc đệ tử kia mà post chap mới ah

Để các red đợi lâu. Mianhae. đọc vui vẻ hén :3

..........

 -Hyungie… em không muốn!_ Cậu ngồi trong lòng anh, đầu lắc lắc phản đối ý kiến của anh.

 -Ngoan, đừng sợ._ Anh siết chặt cậu chấn an. Cảm giác sợ hãi của đêm hôm đó vẫn còn trong cậu.

-Không thích! Em không muốn!

-Không phải em nói sẽ vì anh sao?_ Lấy điểm yếu của cậu ra đe dọa luôn.

 -…

 -Cậu ấy sẽ ở cùng với chúng ta trong một tuần để chữa mắt cho em. Còn có anh bên cạnh nữa mà!

-…

 Thấy cậu im lặng. Anh bắt đầu giải thích cho cậu hiểu.

Để tiện bề theo dõi tình hình mắt cậu, anh sẽ đưa Dong Woon- em kết nghĩa với anh từ nhỏ. DW cũng giống cậu, là trẻ mồ côi  được đưa vào cô nhi viện khi mới 5 tuổi cậu là một người rất thông minh, tốt nghiệp loại giỏi ngành y khoa, đảm nhiệm chức vụ chế tạo thuốc và chữa bệnh cho người trong tổ chức ngầm của anh.

 -Với lại Dong Woon cũng có người yêu rồi, thằng nhóc còn nhỏ hơn em một tuổi nữa.

 -…_ Phân vân.

 -Sẽ không sao đâu. Tin cậu ấy đi!_ Anh nói bằng giọng quả quyết.

 -Chỉ lần này thôi đó!_ Cậu phụng phịu.

 -Ừm! Seobie ngoan lắm. Cùng lắm chỉ một tuần thôi!_ Anh cười, nựng yêu chiếc má hồng của cậu.

………….

 Sáng ngày hôm sau. Khi cậu bé còn chưa tỉnh dậy thì Junhyung đã tỉnh từ lâu. 

 Chợt nghe thấy tiếng còi xe ở bên ngoài cổng anh nhanh chóng chạy ra mở cửa.

 -Em đến rồi sao. Sớm vậy?_ Cười hiền, nụ cười hiếm hoi dành cho đứa em kết nghĩa.

 -Nae… Em rất tò mò về người đó. Người khiến hyung thay đổi rất nhiều về tính cách lẫn sở thích…

 -Vào nhà đi._ người như Junhyung thật chẳng màng quan tâm lời nhóc DongWoon nói. Anh quan tâm, là nhóc thiên thần của anh kìa. 

  Junhyung đưa DW vào phòng khách ngồi. Toan dẫn cậu đến phòng ngủ của mình thì…

 Xoảng…

 Bất ngờ  trên phòng Yoseob phát ra tiếng đổ vỡ. Junhyung đang nói chuyện với DW nghe tiếng động liền lo lắng chạy vội lên..

-Xin lỗi em

 Đẩy cánh cửa phòng Junhyung hốt hoảng nhìn Yoseob đang ngồi ôm gối trên giường. Chiếc li thủy tinh đặt trên kệ tủ cạnh đầu giường đã bị vỡ thành nhiều mảnh rơi vung vãi dưới nền nhà.

 -Seobie… em sao vậy?_ Anh lo lắng đi đến ôm lấy cậu. 

 Xót xa khi thấy cơ thể cậu đang run lên từng hồi, đôi mắt cậu vô hồn, nước mắt dàn dụa

 -Hưc…hưc…_ Cậu không nói gì chỉ bật khóc trong lòng anh. 

 -Gặp ác mộng sao? Không sao.. ngoan… nín đi nào…

 Yoseob ngừng khóc ngoan ngoãn nằm trong lòng Junhyung. Thấy cậu đã bình tĩnh trở lại Junhyung mới nhẹ giọng nói.

 -Woonie, em vào đi_ Junhyung nhàn nhạt nói. Mắt luôn dán chặt vào khuôn mặt nhỏ bé đang tái đi vì sợ của Yoseob mà tim không ngừng thắt lại.

 Mặc dù đã ở trong lòng anh, được anh che chắn bảo vệ. Nhưng sao cảm giác sợ hãi về cơn ác mộng vẫn còn đó.

 Trong giấc mơ của cậu. Tất cả đều là một màu đen mờ mịt, u tối . Và ở một nơi nào đó.  Xa, xa lắm nơi chất chứa chút ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối dày đặc bóng dáng nam nhân đang quay lưng về phía cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu.

 Tiếng nói quen thuộc đó chỉ có thể là của anh. Của người cậu yêu. Vội chạy đến bên anh, để có thể thấy được anh, khuôn mặt nam nhân cậu dành trọn trái tim này. 

Nhưng sao vậy?

Mọi thứ như đang chuyển động. Dù cậu có cố gắng thế nào thì vẫn không thể chạy tới, càng cố sức chạy con đường như ngày một trải dài vô tận.

Ánh sáng ngày một đi xa. Trùm sáng nhỏ vụt tắt. Tất cả chìm vào tăm tối. Cả thế giới xung quanh cậu như đang xoay chuyển. Và biến mất không một dấu vết

………..

Đôi mắt nâu của DongWoon nhìn về phía hai người. Cậu bé trong lòng Junhyung thực là đẹp. Nét đẹp mị hoặc mê hồn người, đôi mắt to tròn long lanh phảng phất nét buồn khiến ai nhìn vào đều có cảm giác như lạc vào một mê cung huyền bí không lối thoát do chủ nhân của nó tạo ra.

-DongWoon, đến đây.

 Junhyung nhíu mày gọi đưa tâm trí DW thức tỉnh trở lại. Cho dù là em kết nghĩ nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng không thích ai nhìn thẳng vào Yoseob bé nhỏ của anh như vậy. Nếu không phải vì muốn chữa mắt cho Yoseob có lẽ anh sẽ mãi chỉ dấu cậu đi cho riêng mình thôi.

 -Seobie. Đây là DongWoon. Cậu ấy sẽ chữa mắt cho em_ Quay qua nhìn DongWoon_ Đây là Yoseob. Giúp hyung chăm sóc em ấy mỗi khi hyung vắng nhà!!!_ Junhyung lãnh đạm nói.

-Nae, Yoseob hyung thật đẹp_ DongWoon như bị cuốn sâu vào đôi mắt đó vô thức bật ra lời khen ngợi.

 Junhyung hơi nhíu mày. Ngược lại, Yoseob lại mỉm cười đưa tay lên như muốn bắt tay. Cậu có thể cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện qua lời nói của DongWoon, giọng nói của cậu ấy thật ấm áp.

 DongWoon lịch sự bắt tay đáp trả. Mắt vẫn không rời mắt lòng thầm nghĩ “Đôi mắt đó thật đẹp, tiếc là không thể nhìn thấy. Son Dong Woon này nhất định sẽ chữa khỏi”

……….

  Thoáng chốc DongWoon đã đến ở nhà Junhyung gần một tuần. Trong thời gian này DongWoon luôn chỉ Yoseob cách bảo vệ mắt, tránh những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng hay tổn hại đến mắt… mỗi khi Junhyung vắng mặt DongWoon lại luôn bên cạnh quan tâm, lo lắng, chăm sóc cậu còn kể về anh chàng người yêu tên Kikwang gì đó nữa mà mỗi khi nghe cậu nhóc kể thi thoảng lại dùng giọng bực tức rồi giận dỗi mỗi khi người yêu làm cậu giận cũng khiến Yoseob phải bật cười.

 Yoseob cũng vậy. Cậu dần thân thiết với DongWoon hơn, không còn cảm giác sợ hãi người lạ mà thay vào đó là cảm giác được quan tâm, được sẻ chia. Chỉ vài ngày ngắn ngủi Yoseob cũng bắt đầu mở miệng bắt chuyện với nhóc DongWoon. Khỏi phải nói DongWoon đã ngạc nhiên đến cỡ nào.

 Mà nhắc mới nhớ. Lúc biết Yoseob thân với DongWoon hơn, chịu để cậu chăm sóc, khám cho mình Junhyung rất vui. Nhưng sau cùng,hơn thế nữa là biết được chuyện Yoseob đã chịu mở miệng nói chuyện với tên nhóc kia thì đùng đùng nổi khùng vì ghen còn nói “Anh ở cạnh em mấy tháng trời em mới chịu mở miệng còn tên nhóc kia mới ở có chưa đầy một tuần mà em đã nói chuyện với nó là sao???” Nghĩ đến giọng điệu khi nói của Junhyung lúc đó thật khiến Yoseob bật cười thành tiếng.

 Tưởng chỉ giận thoáng qua vậy thôi ai ngờ Yong Junhyung lạnh lùng khi giận thì lại giận vô cùng lâu làm một người kiệm lời như cậu phải nói mỏi miệng cả một buổi tối, dùng cả nước mắt, môi cũng bị cắn sưng lên thì ai đó mới hết giận chịu nói chuyện lại với cậu. Coi Junhyung vậy mà rõ là gian.

…………

 Cmt cho au thêm ý kiến nha!!! vote nêu red thấy thích fic của au. kamsa *cúi đầu 90 độ*

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro