Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quãng thời gian hơi bị khủng hoảng tinh thần thì giờ au đã quay lại. Vốn tính post truyện ngày hôm qua nhưng Usp 3g của au có vấn đề nên đành hoãn đến ngày hôm nay. Thật xin lỗi các red vì tội chậm trễ này. 

 Chap này dành tặng Sunnie - nhóc con lắm trò chuyên bóc lột sức lao động của au. Xin lỗi vì tặng quà sinh nhật muộn như vậy. hy vọng em thích.

......................

Cuối tuần. Sau ngày phẫu thuật thay giác mạc của Yoseob một ngày.

Hôm nay, Yoseob được DongWoon đưa ra vườn đi dạo hít thở không khí trong lành. Để cậu ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ rồi cũng ngồi cạnh cậu.

 Cơn gió thổi nhẹ, luồn qua mái tóc nâu mền thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ. Những bông hoa oải hương tím biếc vươn mình trong gió, hương thơm ngào ngạt của hoa oải hương tỏa khắp mọi nơi trong biệt thự.

-Tuyệt thật_ Yoseob hít căng phồng hai lá phổi rồi nói.

-Hoa oải hương thật đẹp, không chỉ tỏa ra hương thơm ngọt ngào say đắm lòng người mà còn là loại thảo mộc có tác dụng sát trùng vết thương rất tốt hương thơm của nó còn giúp giảm mệt mỏi, nhức đầu nữa…_ DongWoon như được nói đúng chuyên môn liền say sưa nói.

-Vậy sao???_ Yoseob hỏi nhỏ, giọng có chút lo lắng khi nhớ đến cuộc phẫu thuật vào ngày mai.

 Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Yoseob có lẽ DW cũng đã đoán được cậu đang nghĩ gì liền vỗ vai cậu khích lệ.

-Hyung đừng quá lo lắng, sẽ ổn thôi.

-Ừm_ Gật đầu cười.

  Hôm nay Junhyung về muộn nên chỉ có cậu và DW ăn tối. Xong, Yoseob kêu mệt rồi nhờ DW đưa về phòng.

 Ngồi trền giường quay mặt về hướng cửa sổ, tay mân mê nhánh hoa oải hương môi bất giác mỉm cười.

Cạch

-Haizz.. Seobie, Sao lại mở cửa sổ. Gió bên ngoài rất lạnh._ Junhyung vừa bước vào phòng đã thở dài mệt mỏi vội chạy đến đóng cửa sổ.

 -Hyungie về rồi ?_ Cậu mỉm cười, đưa tay lên tìm kiếm.

 Junhyung thấy vậy liền chạy đến nắm lấy đôi tay lạc lõng giữa không trung. Giật mình khi thấy đôi tay nhỏ nhắn tái nhợt vì lạnh liền xoa xoa tay cậu thi thoảng lại hà hơi để giữ ấm cho cậu miệng khẽ trách.

-Seobie hư, em bệnh rồi nè.

-Tay em chỉ hơi lạnh thôi mà, hyungie đừng làm quá lên chứ!!!_ Cậu chu môi phụng phịu.

-Hừ, giờ biết cãi lại hyung rồi đó hả???_ Hôn nhẹ lên cánh môi mềm vờ trách móc.

 Yoseob nghe vậy liền cúi đầu im bặt. Cậu không muốn anh giận đâu.

-Hưm… giờ nghỉ đi nào._ Đặt cậu nằm xuống giường rồi vén chăn cho cậu.

 Nghe lời, cậu gật đầu. Rèm mi cong vút đen láy dần khép lại.

 Junhyung lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Mang trong đầu bao suy nghĩ cùng mệt mỏi. Không ngờ bản thiết kế chế tạo thiết bị vũ khí tối tân nhất vừa mới được hoàn thành chỉ chờ ngày tiến hành đưa vào thực hiện vậy mà bị kẻ gian thưa lúc sơ hở đột nhập vào tổ chức cướp mất bản thiết kế, cũng may DooJoon kịp đuổi theo và giết được hắn nhưng do mất đề phòng mà trúng đạn bị thương bên vai phải cũng may vết thương không nặng lắm, hơn nữa tuy không bị cướp mất bản thiết kế nhưng lại bị tên lạ mặt hủy mất. Vậy là công sức gần 2 năm nay coi như tan thành tro bụi.

 Thở hắt. Thật không muốn nghĩ nữa. Mặc vội đồ ngủ rồi bước ra khỏi nhà tắm. Giờ thật anh chỉ muốn nghỉ ngơi.

 Mở cánh cửa, Junhyung ngạc nhiên khi thấy Yoseob vẫn chưa ngủ mà đang ngồi suy nghĩ gì đó. Đi đến bên giường ôm lấy cậu hỏi.

-haizzz.. Sao còn chưa chịu ngủ_ Lại thở dài rồi. 

 Mỉm cười, Yoseob đưa một tay lên vuốt má Junhyung, tay còn lại để giữa mi tâm anh vuốt nhẹ.

-Hyungie đẹp trai vậy, nhíu mày thì sẽ xấu lắm.

 Đôi mà kiếm đang co lại theo câu nói của cậu cũng từ từ giãn ra. Đôi môi nhếch lên tạo thành vòng cung tuyệt đẹp. Đúng là chỉ có cậu hiểu tâm tư của anh

 -Em đã nhìn thấy anh đâu mà biết anh đẹp trai hay không?? Biết đâu lại rất xấu xí??_ Junhyung bật cười vì câu nói của cậu.

-Dù sao. Đối với em hyungie cũng là nam nhân đẹp trai nhất_ Cậu cười tinh nghịch. Không phải muốn nịnh anh đâu chỉ là nghe anh thở dài hoài biết anh không vui trong lòng nên cậu muốn làm anh cười lên thôi.

- Giỏi nịnh_ Ngắt nhẹ mũi cậu trách yêu. 

 Chun mũi. Muốn làm anh vui thôi mà, đã vậy không thèm nói nữa.

-Sao chưa chịu ngủ???

-Em không ngủ được_ Aigioooooo… đã bảo không thèm nói chuyện mà giờ nghe anh hỏi liền trả lời rồi.

  Ôm cậu để cậu ngồi vào lòng, tay vò rối mái tóc mềm thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của sữa. Anh biết cậu đang lo lắng cho cuộc phẫu thuật ngày mai.

-Em lo lắng???

(gật đầu)

-Đừng sợ, có anh bên cạnh em mà!!!_ Junhyung dịu dàng trấn an cậu.

-…

 Biết dù có nói gì cũng không thể làm đứa trẻ trong lòng hết lo lắng. Thôi thì đành dùng cách này vậy.

-Để anh tặng Seobie bùa hộ mệnh nhé!!!

-Huh?? Bùa hộ mệnh???

 Junhyung mỉm cười. Với lấy chiếc áo khoác móc tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền bạc mặt hình trái tim được chạm khắc tinh xảo, chính giữa mặt sợi dây chuyền là hai chữ JunSeob đan lồng vào nhau, điểm nhấn chính là viên kim cương  nhỏ trong suốt hình trái tim chính giữa tên hai người. 

 Vốn đặt làm từ lâu định đợi khi nào cậu nhìn lại được thì sẽ tặng nó cho cậu nhưng có lẽ nên tặng bây giờ thì thích hợp hơn.Lấy sợi dây chuyền trong hộp rồi đeo vào nó vào cổ cậu, ghé sát vào tay cậu miệng khẽ thì thầm gì đó.

 Đôi mắt Yoseob mở lớn, nghe Junhyung nói mà tay vô thức đưa lên cổ rồi nắm lấy mặt sợi dây chuyền. Là anh tặng cậu, chắc hẳn nó rất đẹp.

-Seobie, em phải dấu kín, ngoại trừ anh thì không ai được thấy nó nghe chưa???

-Nae_ Tim cậu ngập tràn hạnh phúc, không biết nói gì chỉ nghe lời gật đầu, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười ngu ngơ.

 Junhyung ngắm nhìn cậu. Thiên thần của anh thật xinh đẹp và đáng yêu không kiềm lòng được mà một lần nữa ôm cậu siết chặt vào lòng, hôn lên gò má xinh đẹp.

-Hyungie…_ Tựa vào ngực anh hít hà mùi hương nam tính. Chỉ là tiếng gọi nhỏ thôi nhưng sao lại chứa đầy yêu thương nồng nàn.

 -Huh??_ Trả lời cậu, hít căng buồng phổi hương thơm nồng nàn trên người cậu. 

 -Tại sao mẹ của hyungie lại thích hoa oải hương đến vậy???_ Cậu thật sự thắc mắc.

 Đúng vậy. Mẹ Junhyung rất thích loài hoa này nếu không muốn nói quá ra là yêu chúng. Lúc bà còn sống, ngoại trừ những lúc đi làm thì thời gian rảnh rỗi bà thường cùng Junhyung vào vườn trồng và ngắm nhìn những bông hoa tím biếc này.

 Junhyung lúc này mới để ý trên tay cậu có giữ một nhánh hoa tím quen thuộc.

-Seobie, em biết không??? Hoa oải hương hay còn gọi là Lavender, loài hoa mà đối với mẹ anh thì chúng là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa. Lavender rất đẹp, loài hoa được coi là thảo dược của tình yêu – Herb of love , hương thơm của nó tựa như có thể chữa lành mọi vết thương từ thể xác lẫn tâm hồn._ Junhyung bắt đầu giải thích.

-Vậy sao???_ Cậu thật sự không biết.

 Junhyung ấn nhẹ lên chán Yoseob vì điệu bộ ngốc nghếch đến đáng yêu của cậu. Đôi mắt mơ màng len lỏi chút hạnh phúc khi hồi tưởng lại quá khứ và nhớ về cha mẹ mình.

 Cha Junhyung, một vị giáo sư, nhà khoa học bậc nhất luôn mang trong mình những nghiên cứu khoa học vĩ đại. Chính vì vậy ông luôn là mục tiêu của bao kẻ có tâm địa độc ác để cướp lấy những nghiên cứu của mình. Ông yêu vợ và con trai rất nhiều, nhưng vì muốn hai người được an toàn nên ông đã chọn cách dời xa hai người.

  Lavender – Loài hoa mà cha Junhyung đã chọn để tặng vợ mỗi khi trở về. Ông tặng Lavender vì nó có thể thay ông chữa lành những vết thương tình cảm cho người vợ yêu dấu, giúp ông bù đắp cho bà những tổn thương về tình thần khi không có ông bên cạnh hay gửi nhưng lời thâm tình tận sâu đáy lòng ông.

 Vào những ngày lễ, ngày kỉ niệm, noel…như một thói quen cũ, mẹ Junhyung luôn ra mở cửa vào sáng sớm và đáp lại việc làm đó chính là bó hoa Lavender tím biếc được đặt trước cửa kèm theo đó là những dòng chữ viết vội đầy yêu thương cùng nhung nhớ về bà và đứa con trai của mình. 

Và cũng từ đó, Lavender như trở thành một chất gây nghiện đối với mẹ Junhyung, bà yêu hoa say đắm ngày ngày khi đi làm về đều đem theo nhưng hạt giống Lavender trở về và vun trồng chúng trong vườn. Kể cả khi cha Junhyung qua đời bà vẫn vậy luôn ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ngắm nhìn những nhánh hoa valender và nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người mà mỉm cười hạnh phúc cho dù đó chỉ là một phút thoáng quá .

 Cho đến một ngày, khi đang trên đường bà đã bị bọn người xấu bắt cóc bắt bà khai về bí mật của cha Junhyung nhưng vì không khống chế được hận thù trong lòng mà bà đã cướp súng của súng bắn chết một tên trong đó và sau cùng là bị chúng sát hại. Từ lúc đó Junhyung đã định, bằng mọi giá, cho dù có phải chết anh nhất định phải giết chết bọn chúng trả thù cho cha mẹ.

  Đôi mắt hằn lên tia máu hận thù nhưng nhanh chóng vụt tắt khi cảm nhận được vòng tay và hơi ấm của người bên cạnh bao trọn lấy mình, cánh tay nam nhân vô thức vòng tay ôm lại.

 -Hyungie cũng đừng vì vậy mà giết người vô tội. Được không???_ Đôi mắt cậu u buồn. Cậu hiểu, cậu biết anh buồn, anh đau khổ vì mất người thân. Nỗi đau của anh cậu cũng đang từng chút một cảm nhận được. Đau, đau lắm. Nhưng cậu không muốn vì vậy mà anh sẽ trở thành người giống họ.

 Nâng cằm cậu lên, lau đi giọt nước mắt trên gò má hồng. Thiên thần của anh thật yếu đuối, anh không hề khóc vậy mà cậu đã khóc rồi này. Chính vì vậy, anh phải bảo vệ cậu, che chở cậu, sẽ không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào.

-Anh chỉ làm vậy với những kẻ đáng phải chết.

 Mỉm cười. Không quan tâm nữa, dù anh có thế nào cậu cũng chấp nhận hết, cậu chỉ cần có anh bên cạnh là quá đủ đối với mình rồi.

-Tình yêu của hai người họ thật là đẹp. Hoa Lavender thật ý nghĩa._ Yoseob ở trong lòng Junhyung thủ thỉ khi nhớ lại câu chuyện của anh.

-Seobie cũng vậy. Em cũng rất giống một loài hoa_ Hôn lên chán cậu nói.

-Huh??? Em thì giống hoa gì chứ???_ Cậu tròn mắt thắc mắc.

-Vậy thì đợi khi Seobie nhìn thấy lúc đó anh sẽ đem đến tặng em loài hoa đó._ Junhyung đặt tay lên môi cậu tỏ vẻ bí ẩn. 

 Nghe anh nói vậy cậu xịu mặt. Làm cậu tò mò rồi không chịu nói là sao??? Đấy còn chưa biết cuộc phẫu thuật có thành công không nữa.

-Nhất đinh cuộc phẫu thuật sẽ thành công, em sẽ nhanh chóng được nhìn thấy loài hoa đó. Giờ thì đi ngủ nào._ Biết cậu lại nghĩ lung tung liền thúc cậu đi ngủ.

 Junhyung mỉm cười. Hôn phớt lên môi Yoseob rồi kéo cậu nằm xuống. Đắp chắn cho cả hai rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nằm trong lòng anh, vùi đầu vào khuôn ngực vững trãi bàn tay đưa lên cổ nắm chặt sợi dây chuyền rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đôi môi phiết nụ cười nhẹ.

..............

..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro