Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại ^^

và không biết lợi hại hay là ăn hại hơn nữa. T^T

Sau bao ngày lặn mất Nulee đã comeback. Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến các red vẫn lun ủng hộ con nhỏ authour bất tài vô trách nhiệm này và xin lỗi vì trong thời gian qua không thể trả lời được cmt của cac red. Để bù lại lỗi lầm chap này sẽ post dài hơn. không những vậy các fic khác nội trong ngày mai sẽ post hết.

Theo lời hứa. Chap này dành tặng Sunnie dthuong của mình. Mở đầu khá pink nhưng về sau thì...đọc khác biết. hehe.

Lap sửa xong thì bị ông anh họ mươn đem đi đâu lun. đây là lap đi mươn tạm đấy. Bây giờ thì bắt Wifi còn mai... chắc lại như cũ.. ra quán Nét =.=

Bây giờ là 00: 03 am ngày 11/11/2013. Chon một ngày mưa bão comback.. cũng thú vị nhỉ, coi như ăn mừng. 

...........

Bệnh viện Seoul. Bệnh viện nổi tiếng bậc nhất đại hàn dân quốc nhờ có sự tài trợ lớn của tập đoàn  JH.

 Trước cửa phòng. Yoseob nằm trên giường chuẩn bị đưa vào phẫu thuật. Cảm giác như tim cậu ngừng đập, thở cũng không dám thở mạnh. Cậu thật sự sợ lắm… Nhưng dù có sợ đến thế nào, lo lắng ra sao thì tất cả sẽ đều biến mất khi cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc đang nắm chặt tay mình.

 Mọi cảm xúc, suy nghĩ của yoseob lúc này Junhyung hoàn toàn có thể đoán được hết. Nắm chặt tay cậu trấn an.

-Đừng sợ. Sẽ nhanh thôi. Seobie, hãy tin rằng sau ca phẩu thuật này em sẽ nhìn lại được ánh sáng và… 

-Và được nhìn thấy hyungie_ Cậu mỉm cười nói tiếp câu nói của anh. Tâm tư giờ cũng bớt sợ đi phần nào.

 Junhyung bật cười vì đứa trẻ đáng yêu của mình. Ngắt nhẹ mũi cậu, biết nói vậy là anh an tâm rồi.

-Hyungie..

-Huh???

-Em muốn nhìn thấy hyungie_ Cậu cười dịu dàng, nụ cười của cậu thật ấm áp. Là nụ cười đã xoa dịu đi trái tim anh ngay từ phút giây đầu.

 Nắm lấy hai tay cậu rồi áp lên mặt mình_ Đây sẽ là lần cuối nhá!!!

*gật đầu*

-Seobie, em phải có lòng tin biết không???

*gật đầu*

-Hyung à, ca phẫu thuật bắt đầu thôi!!!_ DongWoon trong bộ trang phục blouse trắng đi đến nhắc nhở.

-Ừm.

-Seobie hyung/Seobie. Hwaiting_ JunWoon đồng thanh.

 Gật đầu cười thật tươi để Junhyung không phải lo lắng. Cậu nhất định phải kiên cường, có lòng tin vào bản thân. Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ như Junhyung và DongWoon nói. Nhất định sẽ thành công.

 Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại,thanh âm khô khốc vang lên. Đôi mắt nam nhân lạnh lùng giờ chân thật hơn bất kì thời khắc nào, ánh mắt yêu thương tha thiết lưu luyến nhìn theo thân ảnh người yêu bé nhỏ. Lòng thầm nhủ ca phẫu thuật thay đổi giác mạc nhất định sẽ thành công.

Thời gian chầm chậm trôi đi theo từng nhịp tích tắc của kim đồng hồ. Junhyung vẫn ngồi yên một chỗ, khuôn mặt hết sức điềm tĩnh nhưng đôi mắt anh lại bắt đầu dấy lên sự lo lắng. Đã bốn giờ đồng hồ trôi qua mà ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc? Cầu mong sẽ thành công tốt đẹp. anh muốn, thiên thần của anh sẽ nhìn lại được ánh sáng, sẽ luôn ở bên anh, hướng ánh nhìn tới anh nở nụ cười rạng rỡ nhất… Đơn giản, ánh ghét, ghét nhìn thấy ánh mắt mắt thiên thần luôn phảng phất nỗi buồn mà thiên thần luôn dấu kín cho riêng mình. Thật sự, không biết từ khi nào nỗi buồn trong Yoseob lại trở thành thứ vũ khí gián tiếp giết chết tim của Yong Junhyung.

 Mải suy nghĩ, Junhyung giờ mới nhận ra ngọn đèn trước cửa phòng đã vụt tắt. Đứng bật dậy, tim anh cảm giác như ngừng đập đợi chờ kết quả.  Chiếc xe được đẩy ra anh thực sự hoảng sợ khi thấy yoseob đang trong tình trạng hôn mê mắt thì bị băng trắng che lại, tim bắt đầu hẫng khó khăn đi đến gần.

-Seobie..  mắt em ấy??

 Tháo khẩu trang y tế, DongWoon bảo y tá đứng cạnh đưa Yoseob vào phòng bệnh nghỉ ngơi rồi quay qua nhìn Junhyung, thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh không được tốt biết anh lo lắng liền vội giải thích.

-Hyung đừng lo lắng, Seobie hyung không sao. Ca phẫu thuật thay đổi giác mạc rất thành công. Lời DongWoon vừa dứt Junhyung nhẹ nhõm hơn phần nào nhưng vẫn chưa yên tâm liền hỏi thêm.

-Còn Seobie… sức khỏe em ấy ổn chứ?_ Sức khỏe cậu vốn rất yêu,  ca phẫu thuật diễn ra lâu như vậy chắc hẳn sức khỏe sẽ giảm đi ít nhiều. Bộ dạng lúng túng của Junhyung lúc này thật khiến DongWoon bật cười thành tiếng mà.

-Hyung đừng lo lắng quá. Seobie hyung sắp tỉnh rồi, vào chăm sóc đi. Còn nữa, nhớ nhắc hyung ấy trong một tuần không được mở mắt, kích động mà rơi nước mắt nhé. Năm ngày sau sẽ tháo băng là có thể nhìn lại được rồi. Giờ em có chút việc nhé_ Nói rồi DongWoon không đợi Junhyung trả lời quay đầu đi luôn.

 Gật đầu, Junhyung nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Yoseob. Đẩy cánh cửa đi vào, đôi mắt sắc lạnh của nam nhân không còn nữa thay vào đó là cái gì đó ấm áp, cái gì đó là yêu thương. Đi đến ngồi cạnh giường bệnh, đôi tay vuốt ngược mái tóc mềm mại rồi di xuống nắm lấy đôi cánh tay nhỏ.

 Bỗng… Tay cậu khẽ cựa…

-Hy..hy ung ie…_ Giọng cậu lè nhè tính mở mắt nhưng nhận thấy có vật cản, cánh tay vươn lên muốn gạt ra nhưng lại bị Junhyung giữ chặt tay

-Đừng mở mắt_ Junhyung vội nói.

 Tay thôi không động nữa, buông lỏng dần. Mày hơi nhíu lại bởi mắt tuy không nhìn thấy nhưng bị che như vậy thật khó chịu.

-Anh biết như vậy không thoải mái, chỉ cần như vậy một tuần và trong thời gian này không được khóc  khi đó mắt em sẽ được tháo băng và có thể nhìn lại.

 Đôi mày đứa trẻ vẫn nhíu chặt, giận dỗi quay đi. Sao phải một tuần không phải anh nói phẫu thuật xong là sẽ nhìn lại được sao?

-Mianhae Seobie, nhưng em phải cố gắng nếu không  sẽ uổng phí hết công sức của Woonie đấy nghe không???_ Áp hai tay lên má cậu hôn nhẹ vào đôi môi anh đào đang chu lên bất mãn. Nhưng bề ngoài như vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

 Junhyung vòng tay ôm cậu vào lòng. Đôi môi hồng phiết nụ cười nhẹ khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh cánh tay cũng đưa lên vòng tay ôm lại.

Cả hai đang chìm trong khung cảnh hạnh phúc ngập tràn thì chợt tiếng chuông điện thoại của Junhyung reo lên cắt đứt không gian của hai người. Yoseob nhanh chóng buông Junhyung ra để anh có thể nghe điện thoại nhưng lập tức bị anh kéo lại kiên quyết giữ chặt không buông. Một tay ôm cậu tay còn lại thì lấy ra điện thoại trong túi.

 Nhìn lên màn hình. Là tên lùn Kikwang, bay sang nước ngoài không được bao lâu đã gọi điện rồi. Hừ, dù thế nào thì cậu ta dám phá vỡ giây phút anh ở bên cậu. Nếu gọi mà không phải chuyện gì to tát thì Ki à, đợi ngày chầu diêm vương sớm đi là vừa..

-Gì vậy? NHÙN_ Anh cố ý gằn mạnh từ cuối khiến Yoseob ngồi trong lòng anh không quan tâm chỉ vô tình nghe thấy mà cũng bật cười khúc khích. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy đầu dây bên kia tiếng la hét om sòm.

-YA, Yong bò… đã nói bao nhiêu lần là hyung không được gọi em là “nhùn” hay “lùn” rồi mà_ Kikwang nghe điện thoại mà cứ giãy nảy lên.

-Thích thế đó_ Vẫn là cái giọng ngang ngược hơn người.

 Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng gào thét ai oán vì bị gọi là “nhùn”. Chính vì cái chiều cao không bao giờ nhích lên nổi mà Kikwangie yêu dấu luôn lấy cớ đổ thừa cho hai hyung mình là DooJoon và Junhyung vì hai người luôn gọi anh chàng là lùn chính vì vậy giờ mới không thể cao được nữa.

 Trong lúc đợi Kikwang trả lời Junhyung luôn phải giữ chặt người bên cạnh vì cậu không chịu ngồi yên mà cứ khúc khích cười.

-Được rồi, hyung cứ cười đi. Đã vậy đừng hòng Ki đây báo tin nhé. Nói cho hyung biết, chuyện này có liên quan đến thiên thần Yo yo gì đó của hyung đó_ Kikwang lên tiếng đe dọa, mấy bữa trước có nghe vợ yêu Woonie kể về Yoseob thì quả thực Kikwang không khỏi tò mò về con người này. Lòng thắc mắc không biết người ấy ra sao mà lại có thể cưa đổ tảng băng sống kia và nghiễm nhiên trở thành “tử huyệt” duy nhất của Yong Junhyung.

-Thôi được rồi. Có gì nói đi_ Junhyung ngáp dài chấp nhận cho qua một lần, chuyện gì chứ chuyện mà liên quan đến Yoseob anh không thể không để tâm.

-Tưởng em cho qua??? Hyun mơ đi_ Kikwang đáp lại anh bằng điệu cười kinh khỉnh khi biết đã đụng tới điểm yếu của anh.

-Vậy muốn gì???_ Biết ý tên nhùn Junhyung cũng không muốn kéo dài. Thôi thì độ lượng một lần có chết ai???

-Cho em với Woonie nghỉ 3 ngày đi chơi!!! Và KHÔNG ĐƯỢC KÊU EM LÀ NHÙN NỮA BIẾT CHƯA???_ Không chần chừ lập tức trả lời kèm theo thanh âm không mấy nhỏ.

-Có đáng không???

-Dĩ nhiên..

-Hai đứa biết nhiệm vụ của mình quan trọng như thế nào mà. Một ngày đã gọi là quá nhân nhượng_ Junhyung điềm tĩnh nói.

Kikwang xị mặt, ngập ngừng đôi chút cũng đồng ý chứ không may Junhyung đổi ý thì chỉ có nước đi làm.

-OK. Em vừa điều tra được, bọn chúng đã biết tung tích học trò của bác Yong kiêm  thiên thần của hyung, chúng đang tìm cách cướp được cậu ấy thu thập thông tin về cỗ máy giết người được dẫu kín từ khi bác Yong qua đời,_ Kikwang bình thường vốn rất hay cười nhưng khi nói đến công việc thì anh như không còn là anh nữa mà như đã lột xác hoàn toàn, giọng nói đanh thép lạnh lùng ngay cả DW cũng rất ít có nhịp chiêm ngưỡng.

 KiKwang báo cáo xong tắt máy. Đôi mắt Junhyung chuyển sang băng lãnh, sắc đến đáng sợ.

 Hừ. Muốn hại thiên thần của anh. Không dễ vậy đâu.

 Cánh tay đang ôm cậu  siết chặt lại làm Yoseob bên dưới ngọ nguậy vì đau. Nhìn xuống, cậu đã nằm trong lòng anh ngủ từ lúc nào.

Đôi mắt dần dịu đi sau đó là biến mất hoàn toàn khi thấy khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ như một đứa trẻ. Bàn tay chạm vào mảnh băng trắng che mắt cậu, Junhyung mỉm cười hôn lên má Yoseob thì thầm

-Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Thiên thần nhỏ.

 Theo lời kikwang nói thì Yoseob có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào mặc dù trong ngoài bệnh viện vệ sĩ đều bao chọn nhưng nguy hiểm vẫn có thể đến bất cứ lúc nào có lẽ nên đưa cậu về nhà thì tốt hơn..

 Nghĩ là làm, Junhyung nhẹ nhàng bế Yoseob vào lòng rồi đứng dậy cố gắng không để cậu thức giấc, nói với DW vài câu rồi nhanh chóng đi khỏi.

………….

Ngồi bên khung cửa sổ, đôi môi Yoseob khẽ mỉm cười. Chỉ còn 3 ngày nữa là cậu có thể tháo băng và có thể nhìn lại được ánh sáng như vậy là cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt của anh rồi. Thực ra cậu không tham lam, cậu chỉ muốn có thể nhìn thấy người yêu của mình là anh thôi. Cậu có thể cảm nhận được con tim mình sẽ đập mạnh thế nào khi nghĩ đến viễn cảnh được nhìn lại ánh sáng và người đầu tiên cậu muốn được nhìn thấy chính là anh. Bởi hơn hết đối với cậu Junhyung chính là cả thế giới của Yang Yo Seob.

 Đang nghĩ vẩn vơ bỗng cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình. Chính là anh...

 Junhyung vốn đã đứng ngoài cửa ngắm nhìn cậu từ lâu nhưng vì sợ cậu ngồi lâu bên cửa sổ sẽ lạnh liền đi đến vòng tay ôm lấy từ phía sau truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cậu.

 Junhyung đứng, cậu thì ngồi. Cánh tay thuận thế vòng qua ôm lấy eo anh đầu tựa vào anh dụi dụi như chú mèo nhỏ. Xoa xoa mái tóc cậu, Junhyung cười trìu mến đặt cậu ngồi xuống giường.

-Chỉ còn 3 ngày nữa_ Ngồi cạnh ôm lấy cậu hít hà hương thơm sữa tắm ngọt ngào.

-..._ Cậu im lặng không nói, chỉ mỉm cười nhẹ.

-Seobie, mai anh phải ra ngoài sớm, về cũng khá muộn em ở nhà phải ngoan không được ngồi bên cửa sổ nữa, sẽ cảm lạnh_ Nói rồi nhéo yêu chiếc mũi đã đỏ hây vì hứng gió.

 Xị mặt. Ở nhà một mình. Chán

-Seobie, anh sẽ về sớm.

-...

-Nhớ là dù có chuyện gì cũng không được mở mắt, càng không được nhớ anh mà khóc nhé_ Ngắt mũi cậu trêu trọc.

-Ai thèm nhớ Hyungie chứ? Đi mới có chưa đây  một ngày thôi mà_ Chu môi cãi lại rồi nằm bịch xuống giường.

 Phì cười vì sự giận dỗi hết sức đáng yêu của cậu Junhyung theo đà cũng nằm xuống xoay người sang một bên để có thể nhìn thấy khuôn mặt thiên thần.

-Ở nhà cả ngày không ai chơi cùng em sẽ rất buồn_ Giọng Junhyung trầm ấm, tay vuốt vuốt mái tóc cậu.

 Khuôn mặt Yoseob trùng xuống Junhyung có thể dễ dàng đoán ra được cậu đang buồn_ Seobie

 Bất ngờ Yoseob vươn tay ôm chặt lấy Junhyung như thể không muốn rời xa.

-Em sao vậy??? Không được khóc...

 Lắc đầu không nghe, cậu ôm cứng lấy anh. Cậu không phải buồn vì không có anh bên cạnh. Nhớ thì nhớ đấy nhưng dù sao bao nhiều năm sống cùng quản gia ở một mình trong căn phòng nhỏ cậu cũng quen rồi. Cậu buồn là vì lí do khác...

 Bản thân mặc dù không thể nhìn thấy nhưng ngay từ khi cùng Junhyung bước theo một con đường, khi bước vào một nơi lạ lẫm, mùi máu tanh nồng cùng với cái lạnh ẩm ướt, các chất hóa học sộc mùi chết chóc cũng đủ để Yoseob nhận thức được công việc của Junhyung không bình thường chút nào, không những vậy còn có thể nguy hiểm đến tính mạng rất nhiều.

-Em đang nghĩ gì?

-Hyungie,  em biết anh làm mọi thứ là vì muốn trả thù, nhưng Hyungie phải hứa nhé... không được để mình bị  thương dù đó chỉ là vết thương nhỏ nhất..._vùi đầu vào ngực anh thanh âm cậu phát ra nhỏ xíu chỉ để Junhyung đủ nghe.

 Khẽ mỉm cười, thiên thần của anh yếu đuối là vậy đấy. Ôm chặt lấy cậu vỗ vai an ủi.

-Ngốc, người làm anh bị thương chỉ có Seobie thôi.

Đôi môi nhỏ xinh khẽ mỉm cười. Dù biết là anh nói vậy chỉ để cậu an tâm nhưng sao cõi lòng vẫn thật ấm áp. 

Nhưng Yoseob à, cậu có biết mọi điều Junhyung nói đều là sự thật. Cho dù có bị hàn trăm mũi dao, hàn ngàn viên đạn găm vào người thì nó cũng không thể bằng một giọt nước mắt của Yang Yo Seob

-Haizzz... anh buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi nào_ Dài giọng than vãn, cánh tay thoăn thoắt ôm lấy cậu, đắp chăn cho mình và thiên thần bên cạnh cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

...

Sáng sớm, cơn gió nhẹ lướt ngang qua cửa sổ thổi tung mái tóc thiên thần đang say ngủ trên chiếc giường được trải một màu trắng tinh khôi. Yoseob cựa mình tỉnh giấc. Cánh tay lần tìm thân ảnh quen thuộc bên cạnh nhưng trống không, hơi ấm đã biến mất từ lâu chỉ còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của loài hoa tím biếc quen thuộc.

Anh đi rồi

Đi đến ngồi bên khung cửa sổ. Cậu vẫn nhớ Junhyung đã bảo không được ngồi cạnh cửa sổ vì như vậy cậu sẽ bệnh. Nhưng biết sao giờ, từ khi mất đi khả năng nhìn nhận ánh sáng Yoseob lại có sở thích ngồi cạnh cửa sổ hít hà không khí ngày mới, cảm nhận từng chút một tư vị của cuộc sống, đón những cơn gió nhẹ thổi bung mái tóc, thổi bay ưu phiền... thật sự rất dễ chịu, lâu dần việc ra ngồi bên khung cửa sổ đã trở thành một thói quen không thể thiếu đối với cậu. Không phải cậu không nghe lời anh nhưng chỉ một chút thôi cậu sẽ nghe không ngồi nữa.

Trưa, DongWoon đem đồ ăn đem đến chỗ Yoseob, nói chuyện cùng với cậu một chút thì nhận điện thoại báo phải về tổ chức gấp vì có rất nhiều người bị thương nên phải tạm biệt Yoseob ngay sau đó. 

Vẫn là chỉ còn lại Yoseob ở nhà một mình. Hằng ngày dù có bận đến mấy Junhyung vẫn sắp xếp thời gian về dùng bữa với cậu khi đó cậu cảm nhận một ngày trôi qua thật nhanh và êm đềm. Nhưng hôm nay lại khác anh đi cả ngày vẫn chưa về thật làm cậu rất lo lắng và sợ hãi. Ngày hôm nay đối với yoseob dài sao tựa thế kỉ.

...

Ở một nơi khác. Bây giờ đã là 9: 30pm, Junhyung cùng Kikwang đứng bên bờ sông Hàn, đôi mắt cả hai ánh lên sự sắc lạnh nhưng trầm ngâm như đang chờ đợi điều gì đó, phía sau hai người là cả đám hộ vệ theo sau bảo vệ.

-Đã hai tiếng trôi qua, không lẽ bọn họ lừa chúng ta_ Kikwang lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

 Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, điều đó càng cho thấy Junhyung đang tức giận và đang cố kiềm chế đến thế nào.

 Khốn kiếp thật. Đã gần 10;00pm. Cho dù hắn có là nhà ngoại giao của tổ chức buôn bán vũ khí hàng đầu của Mĩ thì cũng không thể  bắt Junhyung  chờ lâu đến thế. Hơn gì hết, Junhyung thừa biết nếu anh về muốn thiên thần của anh sẽ sợ, sẽ lo lắng cho anh mà khóc mất. Mắt của cậu sắp nhìn lại được chỉ cần đợi ngày tháo băng mắt. Không thể để cậu khóc được. Bất chợt Junhyung cảm giác như có một luồng điện truyền thẳng đến tim. Đau nhói. Cánh tay đang giữ chiếc vali bỗng siết chặt  lại như muốn bóp vụn.

 Chỉ cho đến sức sức kiễn nhẫn của Junhyung đã đi đến tận cùng thì điện thoại trong túi Kikwang đổ chuông.

-DooJoonie

-.._ Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói dồn dập, hình như còn đang lái xe

-Sao?_ Nét mặt Kikwang thay đổi thấy rõ._ Em biết rồi.

 Tắt máy, khuôn mặt Kikwang trắng bệch.  Một biểu hiện hiếm có đối với một sát thủ tuyệt tình như anh. Cố lấy lại bình tĩnh vội giải thích cho Junhyung, anh nghe xong điều này chắc sẽ nổi điên mất

-Hyung, bên Mĩ vừa gọi điện báo, nhà ngoại giao đã bị mua chuộc và bị bắt giam nhưng bằng cách nào đó hắn đã trốn thoát và ăn cắp thiết bị liên lạc tối mật của Mĩ và dùng nó đánh lừa chúng ta.

-..._ Im lặng. Junhyung thực sự đã nổi giận nhưng đó hoàn toàn chưa là gì cả.

-Và DJ hyung vừa phát hiện Mir - một trong những sát thủ được hyung cửa làm vệ sĩ bên ngoài biệt thự chính là nội gián của bọn chúng. DooJoon nghi ngờ cuộc hẹn ngày hôm nay chính là nhằm đánh lạc hướng chúng ta để tìm cách vào trong biệt thự bắt cóc cậu ấy. DJ hyung đã cho người lái xe tới đó hy vọng là kịp lúc.

 Rầm..

Junhyung toàn thân vận đồ đen đội mũ lưỡi chai không thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt nhưng Kikwang có thể chắc chắn rằng khuôn mặt anh lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.

Không để một khắc trôi qua một cách vô nghĩa Junhyung lập tức leo lên xe, kikwang giật mình trong lúc bối rối chỉ có thể theo quán tính nhảy lên theo cùng. Biệt thự nơi Junhyung ở muốn vào phải giải rất nhiều pass mới có thể vào được, còn phải kiểm tra giác mạc bên trong mắt. Mong là trong thời gian đó có thể lái xe đến kịp. Chiếc xe trên con đường quốc lộ lao vút đi trong màn đêm xé gió.

...

 Ầm...

Yoseob giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài cửa phòng. Có chút hoảng sợ, giờ này chắc có lẽ là Junhyung đã về nhưng sao lại có tiếng động mạnh phát ra như vậy?

Bằng.

 Yoseob bàng hoàng khi nghe tiếng súng nổ. Cậu vốn không biết mấy cái gọi là vũ khí giết người nhưng thanh âm này, cả tiếng lên cò như gợi lại hình ảnh người thầy bị bắn chết trong căn phòng hóa học. Lại là cái mùi máu tanh nồng.

 Yoseob nhíu mày đẩy cửa phòng đi ra, là do cậu ảo tưởng hay là sự thật. Lại là cái mùi chết chóc đó. Đôi chân dễ dàng bước đi trên dãy hành lang quen thuộc. Theo cảm nhận của cậu, âm thanh đó không thể là của Junhyung. Mày nhíu lại, đôi chân không biết vấp phải vật gì to lớn mà ngã xuống, cánh tay bắt đầu tìm điểm tựa để đứng lên nhưng lại vô tình chạm phải gì đó ấm mềm và ướt át... chưa đầy một phút để Yoseob có thể phân tích được đó là thứ gì, hoảng sợ mà bật người lại phía sau cánh tay run run đưa lên ngửi thứ chất lỏng mình vừa chạm vào.

Tanh... là máu...

Chân Yoseob bắt đầu mềm nhũn. Cậu muốn đứng dậy nhưng nỗi sợ hãi bao trùm khiến cậu không thể nhấc chân nổi.

Junhyungie... Sao anh chưa về???

Nỗi sợ hãi dâng lên tận cùng ngày càng lấn áp  khiến Yoseob muốn khóc nấc lên gọi tên anh nhưng lí trí cậu gào thét không cho phép mình làm điều đó. Cậu không muốn làm Junhyung thất vọng, bằng mọi giá cậu phải nhìn thấy được ánh sáng, nhìn thấy được anh.

Nhưng sao đây? Cậu không thể nhìn thấy, không thể thoát được, nơi này bây giờ chắc hẳn rất nguy hiểm.

 Cộp... côp...

Tim Yoseob như ngừng đập khi nghe bước chân à không phải nói là rất nhiều tiếng bước chân đang đi về phía mình, đế giày chạm vào nền đá cương ngày một rõ ràng. Nghe tiếng  bước đi cậu thừa khả năng đoán được đó không phải là Junhyung bởi anh không bao giờ cho nhiều người vào trong nhà như vậy. Nhưng giờ cậu có thể làm gì khác đây ngoài cách ngồi im bất động. Trái tim thiên thần bắt đầu gào thét gọi tên anh.

“Hyungie ah”

 Bốp...

Một lực bất ngờ đập mạnh vào sau gáy. Yoseob gục xuống.... Bất động.

............

.........................

Cmt + vote nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro