Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

COME BACK OYYYY

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ hen mặc dù giờ đã muộn.

Mianhae vì đã up muộn chap. mà lại còn ngắn nữa. nhưng bù lại chap sau sẽ post sớm nha các red. Dù sao cũng năm cuối cấp. sắp thi đh rồi nên hay hiểu cho con au vô dụng này  nha!! Kamsa

 Bốp...

Một lực bất ngờ đập mạnh vào sau gáy. Yoseob gục xuống.... Bất động.

Quanh cậu, đám người áo đen che kín mặt cất ra tiếng cười man rợ

-Đã bắt được con mồi.

-Nhanh lên. Tên đó (chỉ Junhyung) mà về thì chỉ có đường chết.

Một tên áo đen trong đó nhấc Yoseob lên vác trên vai.Đám người lạ mặt nhanh chóng dời đi.

Két..

Junhyung phanh gấp xe trước cánh cửa đã bị phá hỏng nhanh chóng chạy vào. Kikwang liền theo sau đó.

Vừa mới bước vào biệt thự cả hai đã phải mở bừng mắt khi thấy cả chục xác chết đang nàm la liệt dưới đất, máu me đầy mình. Đó là những vệ sĩ Junhyung cử ở bên ngoài bảo vệ Yoseob và một số còn lại là những kẻ áo đen lạ mặt. có lẽ vì biết đước nguy hiểm nên vệ sĩ đã vào biệt thự tìm cách đưa Yoseob ra ngoài nhưng lại bị giết chết.

-Không được.. S…seob….seobie.._Junhyung bắt đầu rấy lên cảm giác sợ hãi chạy như điên vào bên trong.

Đi qua khu sân rộng toan mở cửa chính nhưng chợt từ bên trong đã có người mở thay.

 Cánh cửa mở ra. Hàng chục con mắt đối diện với một con mắt. Đám người áo đen sững lại nhìn kẻ đối diện, đôi mắt ai cũng ánh lên tia kinh hoàng. Hơn gì hết, chúng biết hai người trước mặt mình là ai. 

Lee Kikwang là một sát thủ nổi tiếng rat ay rất tuyệt tình luôn có sở thích khác người là trước khi kết liễu một ai đều muốn nhìn thấy kẻ sắp chết đâu đớn quằn quại cầu xin. Tâm can tưởng chừng như máu lạnh thực lực ngang tầm Yoon DooJoon – sát thủ đứng đầu lãnh đạo thế giới ngầm thây Junhyung.

 Nhưng cái bọn chúng sợ nhất không hẳn là Kikang mà chính là nam nhân mang tên Yong Junhyung – toàn thân toát ra khi thế bức người kia. Trong số bọn chúng gần như chưa ai có đủ khả năng diện kiến thực lực của con người này bởi chỉ nghe chỉ nghe thủ lĩnh kể lại thôi đã khiến bọn chúng không chỉ sợ mà còn run. Yong Junhyung vô cùng tuyệt tình rat ay nhẹ cũng phải như Lee Kikwang nhưng đối với những kẻ xấu số hay cũng chính là những kẻ vô nhân tính giết người vô tội thì Junhyung cũng không ngần ngại cho kẻ đó đau đớn từng khúc ruootjbawngf cách thử các loại độc dược tự chế mang theo bên mình rảnh thì chơi đùa cho hắn chịu đau đớn dai dẳng đến chết.

 Và hiện tại. Bọn chúng có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh băng kia ngập tràn tia chết chóc.

-Thả người_ Junhyung gằn giọng cố nén giận giữ, anh như muốn điên lên khi thấy thân ảnh nhỏ đang nằm bất động trên vai tên khốn trước mặt rồi mắt Junhyung mở lớn khi thấy sau gáy cổ yoseob, dòng huyết đỏ hồng chảy xuống tin tựa hàng nghìn nhát dao cứa vào đau đến mức tim như muốn nổ tung.

 Tên thủ lĩnh trong đám người áo đen lạ mặt nhanh như cắt, đôi mắt sắc vô tình bắt gặp ánh mắt khác lạ của Junhyung khi nhìn cậu con trai đang bất tỉnh. Đôi mắt nhếch lên nụ cười quỷ dị cánh tay như một con rắn luồn vào túi rút súng, chớp thời cơ Junhyung đang mải quan sát Yoseob hắn nhanh như chớp nhấn mũi súng lên trước trán Yoseob.

-Ngươi dám_ Junhyung hét lên, tia máu trong mắt đỏ  ngầu lên tức giận.

 Nhận ra biểu hiện của  Junhyung quá lộ liễu dễ bị kẻ thù biết được điểm yêu của Junhyung chính là Yoseob KiKwang nhíu mày níu tay anh lại. Nhìn kẻ đối diện cười đểu.

-G.O ngươi vẫn mãi không thay đổi, chơi trò bỉ ổi sao?

 G.O cũng là một trong những sát thù của kẻ đứng đầu thế lực ngầm bên Triều Tiên nhưng lại thắng đối thủ bằng những trò bỉ ổi như đe dọa, đánh nén,… Hắn vốn đã từng có cơ hội đối đầu với Junhyung một lần nhưng dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào thì vẫn là bị Junhyung phát hiện cuối cùng phải nhục nhã nhân lúc đối thủ lơ đãng mà bỏ chạy.

  Bỏ qua câu nói của Kikwang, G>O vẫn đưa mũi súng chĩa thẳng vào đầu Yoseob lòng thầm đắc ý, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng biểu cảm không đáng có của một sát thủ như Yong Junhyung quả thực khiến người ta phải nghi ngờ.

-Bỏ vũ khí trên người ngươi xuống là làm theo lời ta. 

Junhyung đứng hình. Nhìn về phía Yoseob rồi lại quay đầu nhìn KiKwang.

-Suy nghĩ. Ta giết tên nhóc xinh đẹp này_ Hắn cười nhếch mép, tay đưa lên mân mê bầu má phúng phính đôi mắt tinh ý liếc nhìn Junhyung, lòng thâm đắc ý khi nhận được biểu cảm như mình muốn.

-Muốn gì_ Junhyung gằn lên từng tiếng, thử làm thiên thần của anh đau coi, khi đó hắn và lũ chó má kia sẽ phải trả giá.

-Đơn giản lắm_ G.O nhếch miệng cười, không ngờ điểm yếu của Yong đại boss lừng danh lại chính là đứa nhóc mặt búng ra sữa này đây.

……….

Hai ngày sau.

 Yoseob cựa mình tỉnh giấc. Chợt nhớ mình đã bị ai đó đánh ngất liền lập tức ngồi dậy.

Chuyện gì đã xảy ra? Hyungie của cậu đâu? Anh giờ có gặp nguy hiểm? Và.. ai đã đánh ngất cậu?

 Yoseob thầm nghĩ, đứng dậy dời giường tìm đường. Mày nhíu lại khi chạm vào cánh cửa sổ. Đây không phải phòng của cậu.

Cho dù không thể nhìn thấy nhưng từng bước đi, từng góc nhỏ trong căn phòng  nhà Junhyung cậu đều nhớ rất rõ.

 Mở tung cửa sổ. Biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng là không phải. Nếu đây là biệt thự của Junhyung thì dù ở bất cứ đâu, bất cứ căn phòng nào chỉ cần là ở biệt thự của anh thì chỉ cần mở cửa sổ hương hoa Lavender sẽ lan tỏa khắp phòng nhưng sao giờ lại không còn nữa, chắc chắn đã có gì đó không ổn. 

Junhyung.. anh đâu rồi?

Sợ hãi ập đến, cậu nghĩ đến anh, dốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cậu giờ đang ở đâu? Trong tay ai? Đôi chân không còn đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống nền đất.

Không được, không được Yoseob à, không được khóc. Yoseob tự ngủ, cậu phải tìm được anh.

Suy nghĩ vừa dứt cánh cửa phòng liền có người đẩy ra. Tiếng đế dày tiếp xúc với mặt sàn tạo nên âm thanh khô khốc, mùi thuốc lá phì phò bay khắp phòng rất khó chịu. Đôi mày thanh tú nhíu lại.

-Yoseob, em tỉnh rồi sao?_ Tiếng nói quen thuộc phát ra, hắn điềm tĩnh đi đến chỗ cậu.

 Yoseob nghe nói mà giật bắn người, giọng nói này rất giống của Junhyung nhưng cách xưng hô thật lạ và cả câu nói lạnh nhạt đối  với cậu hoàn toàn không giống Junhyung.

-Đứng dậy nào, sao lại ngồi đất_ Hắn dìu cậu đứng dậy, Yoseob ngoan ngoãn nghe theo. 

Ngoài mặt là vậy nhưng cậu không phải là một kẻ ngốc hoàn toàn đâu. Dù không thấy được mặt kẻ đối diện, dù giọng hắn có giống Junhyung cỡ nào thì cậu có thể khẳng định đó không phải là Hyungie của cậu.

-Em sao vậy? A..xin lỗi,tôi quên mất là em không nói được_ Hắn tự gõ vào đầu mình nhưng hắn  đâu biết là chính cậu nói đó đã khiến Yoseob chắc chắn rằng khẳng định của mình là hoàn toàn đúng.

-Phải rồi, hôm nay là ngày tháo băng mắt. Em ăn sáng đi, bác sĩ sẽ nhanh chóng tới đây.

Cố giữ bình tĩnh và dấu đi nỗi sợ hãi trong đáy mắt cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

 Ngồi trước một bàn ăn lớn mà cậu lại không muốn ăn nhưng dù gì thì tình huống hiện tại không cho phép cậu có lựa chọn khác.  Đôi tay đút từng thìa cơm lên miệng lướt qua sống mũi để chắc chắn đồ ăn không có độc hay thứ gì khác lạ mới cho vào miệng. Vì không thể nhìn thấy nên những  giác quan còn lại của yoseob đều rất nhạy cộng với việc từ nhỏ được tiếp xúc với nhiều  chất hóa học có thể giúp cậu dễ dàng nhận biết được mùi vị của các chất độc. Đã nói chưa, Yoseob có một bộ óc thiên tài.

Dùng bữa xong cũng là lúc bác sĩ đến. Hắn đưa ông tới chỗ Yoseob, căn dặn một số điều với cậu rồi  bắt đầu tháo băng mắt cho cậu. Cách đó khoảng hai bước chân thôi, đôi mắt hắn nhìn Yoseob, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

……..FB………………………..

Đẩy cánh cửa lớn. LeeJoon bước vào đứng trước chiếc bàn làm việc lớn hắn hơi cúi người chào người đàn ông đang ngồi trên ghế quay lưng lại phía mình.

-Ngươi nhìn thấy chiếc hộp trên bàn chứ?_ Tiếng nói phát ra khàn đặc nhưng không kém phần quyền lực

-Vâng

-Mở ra và gắn nó vào.

Tuân lệnh.Hắn với lấy chiếc hộp đen nhỏ tên bàn và mở ra. Ngạc nhiên khi thấy bên trong là một con chip siêu nhỏ. Ngước lên nhìn người trước mặt như muốn hỏi thứ này được dùng để làm gì?

-Muốn tìm được thứ của lão già họ Yong đó để lại chỉ có cách là tiếp cận thằng nhóc mù đó. Theo điều tra thì chỉ có yong Junhyung là gần gũi nó..

-Vậy thì sao?

-Nó chưa được nhìn thấy khuôn mặt của Yong boss, vì vậy hãy tận dụng điều đó để biến cậu trở thành Yong Junhyung, gắn con chip này vào trong miêng khi đó giọng nói của cậu sẽ biến thành của Yong Junhyung. Đây là hồ sơ mà cậu cần phải biết rõ. Hãy biết cách hành động cho tốt và giờ thì hãy ra ngoài đi.

 Đón lấy tập hồ sơ và con chip ra ngoài, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Ông ta vẫn mãi là chỉ chơi nhưng trò bẩn thỉu hèn hạ này, vẫn là muốn lợi dụng người khác để đạt được mục đích. Nếu không phải vì lão đã từng cứu hắn thì có chết LeeJoon này cũng không bao giờ đi theo làm mấy trò hèn hạ này.

Không thể trách hắn, nếu trách thì hãy trách kẻ đã giết cả nhà hắn bảy năm về trước khi đó lương tâm hắn vốn cũng đã bị tha hóa rồi.

…….

Trong căn phòng nhỏ không gian tĩnh lặng đến ảm đạm. Tia nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt thanh tú của yoseob khiến cậu đang ngủ say phải nhíu mày tỉnh giấc.

Cựa mình rồi ngồi hẳn dậy. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi chỉ biết cổ họng khô khốc đòi nước. Nhanh chóng đứng dậy đi đến bàn lấy nước uống.

 Nước trong li vơi dần khi tưởng chừng nước đi vào cuống họng khô khốc thì bất ngờ đôi mắt Yoseob mở lớn, không hiểu vì sao nước trong miệng cũng nhanh chóng bị phun ra hết.

Ngồi bệt xuống nền đất, mắt đảo khắp nơi trong căn phòng. Cố gắng đứng dậy bước từng bước đi run rẩy chỉ như muốn ngã quỵ xuống đất. Đứng trước mặt gương lớn., đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mờ môi run lên không nói thành lời..

Cậu…

Đã nhìn lại được sao??

Nhìn vào gương, hai bàn tay nhỏ vuốt khắp khuôn mặt xinh đẹp. Người trong gương kia chính là cậu sao?

Nhưng cậu nhớ rất rõ. Hôm qua là ngày cậu được tháo băng, mắt lúc đó hoàn toàn không nhìn được bất cứ thứ gì ngoài một màu đen quen thuộc.. nhưng sao giờ lại. Bất chợt câu nói của DongWoon lướt qua trong đầu cậu: “Có thể khi tháo băng sẽ không thể nhìn thấy luôn vì mắt chưa quen được việc thích nghi với ánh sáng nhưng sau một thời gian ngắn sẽ có thể nhìn lại được”.

Đôi môi nở nụ cười ngu ngơ. Vậy là cậu đã thực sự được nhìn lại, có thể được nhìn thấy Junhyung, nhìn thấy anh, tình yêu của cậu.

Junhyung

Yong Junhyung

Đôi mắt đang ngập tràn niềm vui hạnh phúc chợt nhận thức được hiện thực trước mắt. Nhìn quanh căn phòng xa lạ không chút quen thuộc sao thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng quá.

Co người trong góc phòng. Bây giờ cậu đang ở trong tay ai còn chưa biết được thì làm sao có thể gặp được anh đây? Có khi nào anh cũng đang gặp nguy hiểm.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu. Mắt mọng ứ nước muốn tràn khỏi mi mắt để trào ra… nhưng.. cánh tay vô thức chạm vào sợi dây truyền Junhyung tặng được cậu dấu rất kĩ trong người. Ấm áp…bất chợt cơn gió ngang qua ô cửa sổ thổi bung mái tóc nâu mềm nghe đâu đây tiếng anh thì thầm trong gió: “Seobie, đây là sợi dây chuyền sẽ khóa tim em lại với anh và ngoài anh ra ngay cả em cũng không có thể mở khóa”

 Đôi môi phiết nụ cười hạnh phúc.. mân mê mặt sợi dây chuyền.

Tách

“Seobie sinh ra là để thuộc về Junhyung”

Bựt…

..

….

Yoseob mở to mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình.

..

Đôi mắt ngước ra vào khoảng không vô tận qua ô cửa sổ. Junhyung – Bằng mọi giá em sẽ thoát khỏi đây để tìm anh. Yoseob thầm nhủ.

..

..

………..

Lại một ngày dai dẳng trôi qua. Sáng

Yoseob mở mắt tỉnh dậy. Biết là đã có thể nhìn thấy nhưng vẫn không thôi cái cảm giác lạ lẫm. Chợt nghe tiếng bước chân đang ngày càng một gần. Nhìn ra phía cửa phòng nắm khóa có người vặn xuống, mở ra…

Yoseob ngước lên nhìn hắn, nam nhân cao lớn với những bắp cơ cuồn cuộn, khuôn mặt đẹp nhưng lại toát ra khí lạnh đáng sợ. Nhìn vào đôi mắt hắn, lạnh lùng đáng sợ là vậy nhưng  sâu trong đó vẫn hiện hữu nét cô đơn, u buồn đang cố che dấu.

 Nhìn Yoseob có chút khó hiểu. Tại sao cậu lại nhìn hắn như vậy? Không lẽ..

-Em…đã nhìn thấy?

*gật đầu*

Nhìn thân ảnh nhỏ bé, tim sao có chút rung động, nói gì thì nói hắn cũng không thể công nhận vẻ đẹp trần tục tinh khôi toát ra trên người cậu bé đối diện. Quả là G.o không sai, người có thể thu hút sự chú ý của Junhyung khiến hắn chỉ vì muốn bảo vệ mà chấp nhận buông súng đầu hàng.

-E..em

Đang định nói chuyện với Yoseob chợt thấy cậu đi tới bàn nhỏ  tìm gì đó rồi quay lại

-Gì vậy_ Hắn cúi đầu nhìn cậu loay hoay viết gì đó rồi đưa cho hắn.

Nhìn vào mảnh giấy khuôn mặt phút chốc cứng đờ. Ba chữ *Yong Junhyung?* tại sao lại có sức mạnh khiến hắn tỏ biểu hiện hiếm có như vậy? ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt trong veo nhìn hắn chờ đợi. Vốn hắn có thể trả lời là đúng nhưng  khi nhìn vào đôi mắt đó sao lại khó nói đến vậy. quay mặt đi hắn không biết tại sao lại không thể nói dối ánh nhìn đó, chỉ biết là hắn không có khả năng.

-Là tôi. Không lẽ.. em không nhận ra?

 Nhìn hắn đôi mắt tràn đầy nét cười gật đầu.

-Tôi.. đi kêu đồ ăn tới_ Nói rồi hắn vội bỏ ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại. Đôi mắt Yoseob nhìn về phía cánh cửa, nét cười hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt.

Hắn. Vẫn là muốn nói dối

Đôi mắt mang theo nỗi căm ghét phút chốc lại ủy khuất đến lạ lùng

Không được nữa rồi. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

-Hyungie_ cậu thì thầm tên anh. Tim nhói

Cậu nhớ anh. Nhớ lắm…

Đừng quên cmt nke. vote càng tốt ^.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro