Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đúng lời hứa. Mặt nạ thiên thần đã được post chap sớm hơn nhé. Các red đọc nhớ cmt cho au. Gần đây thấy văn xuống dốc quá. tự dưng muốn bỏ nghề mà nhìn fic lại không đành lòng chút nào. hichic  

bằng không thấy hay. Đừng quên vote nhé. keke

....

.....................

Tại một nơi khác. Nơi chỉ ngập tràn bóng tối, mùi hôi hám cùng cái mùi tanh nồng của máu hòa quyện thành mùi của chết chóc. 

 Trong phòng giam  bẩn thỉu đầy côn trùng và chuột , mạng nhện…bao quanh là những thanh sắt kiên cố không thể phá hỏng, hai nam nhân trong đó, đẹp như hai bức tương thần Hy Lạp được chạm khắc tinh xảo, cả hai tựa như phát ra ánh hào quang sáng chói trong cái bóng tối âm u ngập tràn.

-Seobie…_ Junhyung đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy gọi tên Yoseob. Kikwang lắc đầu ngán ngẩm, bị bắt giam một tuần nay có ngày nào mà ngủ khi tỉnh dậy anh không gọi tên cậu nhóc kia chứ? Woonie nhà anh vẫn đang ở nhà kia, có sao đâu.

-Hyung đừng vậy chứ. Bọn chúng sẽ không làm tổn hại Yoseob đâu.

 Đáp lại lời của Kikwang Junhyung chỉ thở dài. Không biết cậu thế nào rồi, mắt liệu đã có thể nhìn thấy?  Dù biết là bọn chúng sẽ không làm tổn hại đến cậu nhưng lòng sao vẫn không thôi lo lắng…và hơn gì hết anh nhớ cậu rất nhiều. Thiên thần của anh.

-Có một chuyện em không hiểu. Tại sao chúng không giết mình? KHông phải nếu hyung chết thì thế giới ngầm đã thuộc về chúng rồi sao._ Kikwang chau mày suy nghĩ.

 Nhìn thằng em cười khinh khỉnh. Sát thủ thì sao chứ?Ngốc và lùn vẫn luôn gắn liền với cái tên Lee Kikwang.

-Vì lòng tham của Goo So Man là vô hạn, hắn cho rằng nếu tiếp cận được Seobie sẽ có được vũ khí tối tân đó để chiễm lĩnh cả thế giới chứ không đơn giản chỉ là thế giới ngầm.

-???

-Bọn chúng ắt hẳn đang tìm cách tiếp cận Seobie nhưng nếu kế hoạch thất bại buộc bọn chúng buộc phải dùng đến ta đe dọa em ấy_ Junhyung điềm đạm giải thích.

 Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao từ khi bị bắt giam bọn chúng không những không động tay mà còn tiếp đãi rất tốt nữa, chỉ có điều nơi ở thì quá tồi tàn.

 Gật gù như đã hiểu. Kikwang cũng không hỏi gì thêm nữa.

-Mianhae_ Junhyung lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe

-Hyung lảm nhảm gì vậy?

-Nếu không phải vì tôi câu cũng không bi liên lụy.

-Chúng ta là anh em mà_ Vỗ vai Junhyung rồi cười híp mắt như một tên ngố. Cũng phải thôi, tên nhùn này vốn cũng đã ngố từ trước rồi mà._ Nhưng em vẫn rất tò mò về cậu ấy. Rốt cuộc là người như thế nào lại khiến hyung đổ đốn như vậy._ Chép miệng lắc đầu, tay vuốt cằm suy tư.

 Mỉm cười, nếu cho cả thế giới đều hỏi anh câu đó thì vẫn mãi chỉ có duy nhất một câu trả lời “Là thiên thần”

 Hôm đó, ngày Yoseob bị chúng bắt chỉ vì không muốn làm tổn hại cậu Junhyung đã chấp nhận buông súng chịu trói để bảo toàn tính mạng của cậu. Tự trách mình vì vậy khiến Kikwang bị vạ lây.

 …

Ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài. Phút chốc, trong màn đêm tĩnh mịch, sương đêm phủ dày đặc, hình ảnh nam nhân nhìn cậu nở nụ cười ấm áp đang dang rộng cánh tay đón lấy cậu.

-Hyungie.._ Thanh âm phát ra không rõ, cánh tay vô thức đưa lên với tới hình ảnh nhạt nhòa trước mắt nhưng khi chạm vào lại hoàn toàn tan biến.

Cậu nhớ anh. Nhớ vòng tay ấm áp, nhớ những cái hôn ngọt ngào, nhớ bờ vai vững chãi… nhớ tất cả những gì thuộc về anh..nhớ lắm.

 Nhưng…anh đâu rồi. Không lẽ anh bỏ rơi cậu… tia đau đớn lướt qua đáy mắt trong một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất. 

Không thể, anh không phải loại người đó. Cậu tin anh.

Nhưng…nếu ông trời thực sự thương cậu tại sao lại cho cậu nhìn lại được đồng nghĩa với việc để người cậu yêu rời xa  khỏi tầm tay. Thay vì như thế thà cậu chấp nhận mãi mãi không thể nhìn thấy để có thể ở bên người thương yêu nhất.

 Đôi mắt mơ màng hiện một mảng trong suốt. Nhắm chặt mắt, giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống.

Ngày lại nối tiếp ngày trôi qua. Yoseob gần như không hề quan tâm đến mọi thứ, lúc nào cũng ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm tựa về một nơi nào xa xôi lắm.

 Cạch.

Cánh cửa phòng khẽ mở, không cần nhìn cậu cũng đoán ra đó là ai. Kẻ mà cậu ghét nhất…kẻ tự nhận mình là Yong Junhyung.

-Em dậy rồi sao?_ Đi đến xoa đầu cậu cười nhẹ. Không hiểu sao khi ở bên cạnh cậu bé này hắn lại có cảm giác rất nhẹ nhõm cho dù cậu không thể nói chuyện với hắn.

 “Junhyung”_ Dơ tờ giấy ra trước mặt hắn.

Nụ cười lập tức đông cứng rồi vụt tắt. Hành động tưởng như bình thường nhưng Yoseob hoàn toàn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Đúng vậy, hắn đang rất khó chịu. Bản thân không hiểu sao lại có cảm giác đó. Từ khi nào, hắn lại ghét người trước mặt kêu mình bằng cái tên “Yong Junhyung”.

 -Gì?_ Lạnh lùng.

 Đầu cúi xuống bắt đầu viết.

“Tôi muốn gặp kẻ thù giết thầy.”

-Sao???

 Hắn ngạc nhiên nhìn dòng chữ vừa được viết ra. Kẻ thù của cậu liệu có thể coi là người trước mặt này hay không?

 Nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt to tròn cũng đang nhìn mình.

.

..

Đẩy cánh cửa thư phòng. Nơi đây được bày chỉ duy nhất một tông màu chủ đạo. Màu đen – Màu của bóng tối, màu của nguy hiểm chập chờn, của cái chết cận kề…

-Thằng bé đó nói muốn gặp kẻ thù giết hại Yong Man Suck???_ tiếng nói trầm khàn phát ra từ chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

-Chúng ta nên sắp xếp người..

-Không… Hãy cho nó gặp Yong boss. Để nó hiểu hắn là kẻ đã giết đi người thầy nó kính trọng. Biến hai tên ngu ngốc yêu nhau trở thành kẻ thù của nhau không phải sẽ thú vị hơn sao. Hahaha…_ Hắn ngồi trên ghế nói xong tì cười lớn. Thực hắn cũng rất muốn biết biểu hiện của Yong boss lừng lẫy sẽ thế nào khi bị chính người thương yêu duy nhất coi mình như kẻ thù.

 Gật đầu đồng ý rồi bước ra ngoài. Thì ra là vậy, vẫn lại chơi trò cũ… nhưng khác với mọi lần, lần này Lee Joon rất thích. Cảm giác vui thú khi nghĩ đến viễn cảnh Yoseob nhìn Yong boss bằng ánh mắt hận thù nhỉ??  Nhanh chóng đi đến căn phòng nhỏ phía cuối hành lang. 

 Biết hắn đã đến. Yoseob không màng để ý vẫn chú tâm vào vẽ những hình thù vô định do mình nghĩ ra.

-Muộn rồi, ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em đi gặp kẻ thù của chúng ta.

Nhìn hắn mỉm cười. Gật đầu nghe lời tiến về phía giường nằm xuống đi ngủ. Đôi mắt từ từ khép lại. Lee Joon đứng tần ngần nhìn cậu, cậu thật đẹp, đôi mắt không tự chủ được ngắm nhìn một cách mê muội, vươn tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp. Nhưng… khi khoảng cách chỉ còn lại con vài centim hắn liền khựng lại… Hắn, là đã yêu cậu sao? Nhưng làm sao hắn có thể yêu?Nhìn cậu… thực sự quá nguy hiểm. Quay đầu muốn nhanh chóng dời khỏi nhưng cuối cùng vẫn là không kìm lòng được mà quay lại vén chăn cho cậu.

 Cánh cửa phòng đóng lại. Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Ngày mai liệu kẻ thù cậu được gặp có phải là Junhyung. Cầu mong đó là sự thật mà nếu không phải thì làm ơn ông trời… lần này… hãy cho cậu biết… dù chỉ một chút thôi… về anh.

 Đôi mắt nhắm nghiền lại. Mi mắt hoen ướt, giọt nước mắt tràn ra chảy dài…

 Đêm… Vẫn là một mảng màu  tối u buồn.

…….

 Trong căn nhà tăm tối trật hẹp, hôi hám…không thể phân biệt thời gian kể cả ngày hay đêm. Hai nam nhân vẫn ngồi bình thản trong căn phòng quen thuộc.

-Haizzz…. Không biết giờ Woonie bé bỏng của em thế nào nhỉ???_ Kikwang tặc lưỡi. Anh chàng ngốc đang nhớ người yêu đây mà.

Junhyung thì im lặng. Thật không khó để đoán ra tâm tư nam nhân này.

Bỗng, cánh cửa giam có người đi đến mở ra. Hai người đàn ông bước vào, không nói gì mà đi đến gần anh.

-Làm gì đó?_ Junhyung băng lãnh hỏi khi thấy bọn chúng muốn . Toàn thân toát ra khí lạnh ngút trời khiến hai kẻ bên cạnh cũng phải run sợ trước anh.

-Sợ à? Nếu muốn gặp lại cậu bé của người thì nên biết điều đi_ G.O từ đâu xuất hiện cười cợt nhả.

 Junhyung nghe vậy đứng hình. Hắn vừa nói gì? Sẽ để cho anh gặp được cậu sao? Không lí nào lại vậy. Nhưng…dù ở đâu trong thâm tâm Junhyung… nỗi nhớ cào nát tâm can… dù chỉ là một chút hy vọng anh cũng muốn gặp cậu, được nhìn thấy cậu hay ít ra biết cậu vẫn bình an.

 G.O nhếch mép cười thích thú trước biểu hiện của Junhyung, hất mặt cho người còng tay và bịp miệng Junhyung và Kikwang lại rồi cười đắc thắng bước đi.

Thời khắc từng nhịp trôi qua. Mỗi giây tích tắc Junhyung cảm giác tim mình cũng hẫng theo từng nhịp.

Cạch…

Cánh cửa lớn của phòng giam mở ra. Dáng nam nhân cao lớn xuất hiện, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, thân ảnh nhỏ bước vào.

 Junhyung nghe động ngóc đầu lên nhìn.

Yoseob nhíu mày vì bóng tối. Cậu đã nhìn nó quá nhiều. Thực rất ghét… Đôi mắt đảo quanh nhà giam tựa như tìm kiếm ai đó.

Rồi… khi hai ánh mắt đó chạm nhau…cảm giác đó…. 

Có thật sự quen thuộc.

Đừng quên cmt cho au nka!!! Đừng đọc chùa hén *long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro