Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mianhae vì tung chap muộn. Coi như đây là quà lì xì cho các red nhé. 

.....

Cánh cửa lớn của phòng giam mở ra. Dáng nam nhân cao lớn bước vào, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. thân ảnh nhỏ bước vào.

Junhyung nghe động ngóc đầu lên nhìn.

Yoseob nhíu mày vì bóng tối.Cậu đã nhìn nó quá nhiều. Thực rất ghét… Đôi mắt đảo quanh nhà giam tựa như tìm kiếm ai đó.

Rồi… khi hai ánh mắt đó chạm nhau…cảm giác đó…. 

Có thật sự quen thuộc.

.

….

Đầu Yoseob nghiêng nhẹ đôi mắt chăm chú nhìn anh.Kikwang và Junhyung cũng nhìn cậu. Thân ảnh nhỏ bé sao gầy đi nhiều đến thế, đôi má phúng phính đáng yêu hóp lại thấy rõ, đôi môi đỏ hồng khô nứt… da mặt cũng xanh xao quá. Nghiến răng… bọn khốn kiếp đó dám để cậu như vậy sao? Lũ chó, sao không chăm sóc cho cậu chứ? Đợi đó, khi thoát khỏi đây anh nhất định sẽ giết hết chúng và quan trọng hơn hết là phải nuôi cho đứa trẻ của mình mũm mĩm trở lại nữa chứ.

-Ư..ưm…_ Kikwang vì bị bịp miệng chỉ có thể huých vào người Junhyung.

Quay lại nhìn cậu nhưng mắt vẫn không thôi để ý ai đó.

Không nói, chỉ hất mặt về phía Lee Joon.Nhìn hắn, cả hai nam nhân cùng nhìn nhau.LeeJoon nhìn hắn, ánh mắt như ẩn hiện nét cười, đôi môi nhếch lên nụ cười chiến thắng.

Junhyung nhíu mày.Hắn… là có ý gì… cả Yoseob nữa… sao cậu cũng không nói? Trong vài giây ngắn ngủi hắn thấy LeeJoon đi đến nắm lấy bàn tay của Yoseob rồi nhìn về phía Junhyung.

-Đó…Là kẻ thù của chúng ta.

Đôi mắt Junhyung và Kikwang cùng nhau mở lớn.LeeJoon, hắn là đang nói gì?Sao tiếng nói phát ra lại giống hoàn toàn với tiếng của Junhyung?Bần thần một chút, bộ não cả hai bắt đầu phân tích nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Bọn chúng là muốn lợi dụng việc Yoseob không nhìn thấy cho người đóng giả làm Junhyung nhằm tiếp cận cậu và biến chính Yong Junhyung thật sự trở thành kẻ thù của mình.Đôi môi nam nhân nhếch lên nụ cười nửa miệng.Vẫn chơi trò đó.Thật đáng khinh.

Nhưng… tâm Junhyung bỗng dội lên một làn sóng, bắt đầu lo sợ. Cậu bé của anh liệu có coi anh là kẻ thù? Đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía cậu, tim hụt hẫng khi đôi mắt cậu không nhìn anh mà lại nhìn LeeJoon. Tâm trí Junhyung như muốn vùng dậy khi thấy bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo vạt áo hắn nhưng lại không thể…

LeeJoon từ xa không ngừng đánh mắt nhìn vào biểu hiện của Junhyung. Bỗng quay đầu lại nhìn về phía cánh tay đang kéo kéo vạt áo mình.

-Em muốn gì?

 Nghe tiếng hỏi, Yoseob nắm tay hắn kéo về phía chiếc bàn gần nhất. Chỉ một hành động rất bình thường đó nhưng có biết đã làm tim ai đau thật nhiều.

Yoseob lấy trong túi ra tập viết nhỏ và bút bắt đầu hí hoáy viết sau đó đưa cho LeeJoon.Nhìn dòng chữ trên giấy đôi mày bắt đầu nhíu lại.

-Vào trong gặp hắn một mình? Không được.

 Tiếp tục viết “Tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt kẻ thù của mình”

-…Tôi vào cùng em!!!

Lắc đầu nguầy nguậy.Đôi mắt trong veo to tròn nhìn hắn khẩn thiết.

-…

-…

-Thôi được. Nhưng không được tháo băng trên người bọn chúng.

Gật đầu.

…….

Yoseob một mình bước vào phòng giam.Ngồi xuống đất, đối diện hai nam nhân trước mặt dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn không thể che dấu cảm xúc trong đáy mắt.Ngước lên nhìn Junhyung hai ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn vào sâu thẳm bên trong đáy mắt người đối diện. Junhyung muốn nói nhưng lại không thể mở lời, tim anh đau nhói khi thấy gương mặt xinh đẹp hiện lên một tầng hơi nước dày, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy dơ lên muốn gỡ băng bịp miệng xuống.

-Không được kéo._ tiếng nói lạnh lùng vang lên không dấu được chút lo sợ.

Yoseob ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng nói, LeeJoon nhìn cậu lắc đầu ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Junhyung.

Cánh tay buông thõng xuống, nhìn Junhyung bất lực… nhưng trong nháy mắt một lần nữa cánh tay dơ lên không chút che dấu chạm vào khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ. Đôi mắt trong veo nhắm chặt lại….. Cảm nhận.

Cảm giác này.

Thật sự rất thân thuộc.

Tách…

Từng giọt nước mắt lã chã rơi.

Mở bừng mắt…. Yoseob khóc nấc lên từng hồi, nước mắt mặn đắng rơi thật nhiều, bàn tay yếu đuối vô thức đánh liên tục lên người Junhyung.

Đánh… Không phải vì ai oán.

Đánh… không phải vì phẫn uất.

Đánh… Không phải vì hận thù.

Mà phải chăng…? Là đánh vì yêu.Là đánh vì đau.Là đánh vì nhớ?

Junhyung nhìn cậu khóc, tim quặn thắt chỉ muốn vươn tay lau nước mắt cho cậu ôm cậu vào long nhưng lại không thể chỉ có thể bất lực nhìn cậu khóc để cậu đánh.

Yoseob đau khổ nhìn Junhyung, ánh mắt bất lực không thể làm gì. Junhyung cũng nhìn cậu, ánh mắt ánh lên tia cười khẽ lắc đầu như muốn nói cậu đừng khóc. Anh biết, thiên thần của anh không ngốc đâu.

 Tiếng nấc theo đó nhỏ dần sau đó là biến mất hoàn toàn. Đôi môi anh đào mím chặt, khóe mắt hoen đỏ còn đọng lại nước mắt nhìn Junhyung.

LeeJoon từ xa ánh mày nhíu chặt lại trong lòng bắt đầu có sự nghi ngờ. Yoseob khóc và đánh Junhyung liệu có phải vì chán ghét, vì hận thù hay không đơn giản là vậy mà là vì lí do khác? Không lẽ cậu đã nhận ra đó mới thật sự là Junhyung?

Nhưng không phải trước đó cậu không thể nhìn thấy sao?

 Suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến bản thân hắn không khỏi lo sợ, hình dung  cậu bé xinh đẹp kia đến lúc nào đó sẽ trở lại bên cạnh Yong Junhyung thật sự chứ không phải một kẻ giả mạo như hắn.

Lắc đầu thật mạnh để xua đi suy nghĩ đó, tự dặn lòng điều đó sẽ không xảy ra.Nhưng… từ xa nhìn Yoseob ngồi cạnh Junhyung không biết từ khi nào hắn lại xinh ra cảm giác chán ghét và muốn phá hỏng. Không chần trừ lập tức đi vào thô bạo nắm tay cậu đứng dậy.

 Yoseob giật mình ngước đôi mắt xinh đẹp vẫn còn đọng lại bọt nước lên nhìn kẻ đang giữ chặt tay mình.

Tim… lại chệch nhịp.

-Đi thôi_ Cố gắng kiềm chế cảm xúc quái lạ cất giọng trầm khàn nói với cậu.

 Junhyung mở bừng mắt, sát khí bay lên ngùn ngụt nhìn Yoseob rồi lại nhìn về phía LeeJoon tia chết chóc hiện rõ trong mắt khó có thể nhận ra.

LeeJoon không nhìn Junhyung, hắn chỉ biết việc cần làm bậy giờ là tách cậu ra khỏi Yong Junhyung.Đôi mắt vẫn chú mục về phía cửa phòng gian.Cảm giác trong lồng ngực thật khó chịu.

Yoseob quay lại nhìn Junhyung, mắt lại mọng ứ nước không muốn dời đi. Đôi môi khẽ mấp máy gì đó không thể nghe rồi lập tức bị LeeJoon nắm chặt tay dứt khoát kéo đi.

Junhyung trong phòng giam, đôi mất vẫn chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ cho đến khi khuất hẳn sau bức tường lớn. Nén cơn đau quặn thắt trong tim mà tự trách bản thân sao quá vô dụng không thể bảo vệ người mình yêu.

LeeJoon đưa Yoseob về phòng, đôi mắt nam nhân chăm chú nhìn biều hiện trên khuôn mặt nhỏ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến ngột thở.

-Em có hận kẻ thù của mình?_ Hắn hỏi.

Yoseob nghe tiếng, ngước lên nhìn hắn ánh mắt sắc bén ánh lên sự căm ghét không chút lưỡng lự mà gật đầu chắc nịch.

LeeJoon hơi nhíu mày. Tự hỏi hận của cậu là dành cho Junhyung hay là dành cho hắn. Trong lòng bất chợt dấy lên lo sợ với chính suy nghĩ của mình. Tại sao… chỉ là một con người nhỏ bé trước mặt giờ lại khiến hắn để tâm nhiều đến vậy?

Nhìn Yoseob, cậu vẫn trầm mặc không có biểu hiện gì hắn trong cái im lặng cũng từ từ bước ra ngoài.

 ….

Junhyung và Kikwang lúc này đã được cỏi trói.Nhưng không khí lại chìm vào sự im lặng nhàm chán.Junhyung không nói gì, đôi mắt nhìn về khoảng không mờ mịt tự hỏi làm sao có thể đưa Yoseob và Kikwang thoát khỏi đây?

Kikwang từ lúc gặp Yoseob đến giờ cũng không hề có biểu hiện gì hoàn toàn im lặng.quá ngán ngầm với không khí trầm mặc mà lên tiếng.

-Thiên thần của hyung quả rất đẹp nha.

Junhyung nghe vậy thì cười nhẹ, tâm tư có phần ổn hơn.

-Hình như cậu ấy…

 -Seobie đã biết…em ấy rất thông minh_ Junhyung cắt đứt lời của Kikwang tiếng nói phát ra rất nhỏ.

Kikwang mỉm cười. Cậu bé của Junhyung quả thật rất thú vị, tạo cho anh cảm giác thích thú muốn tìm hiểu rõ về cậu.

-Cậu ấy… sẽ tìm cách giúp chúng ta???

-Không biết. Nhưng chỉ mong..Seobie sẽ không vì cứu chúng ta mà tổn hại mình._ Junhyung khẽ thở dài. Đứa bé của anh, dù thông minh thế nào nhưng đối với anh vẫn thật ngốc.

-…

………

Một tuần trôi qua.Yoseob chỉ ngồi bó gối trong phòng không tiếp chuyện LeeJoon nửa lời.Đứng từ bên ngoài cửa nhìn vào… đôi mắt nam nhân hiện lên vẻ thâm trầm.

 Một tuần theo dõi biểu hiện của Yoseob Một sát thủ như hắn không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra biểu hiện hoàn toàn khác của cậu từ khi gặp Yong Junhyung. Có lẽ hắn đã đoán đúng… Yang Yoseob quả thực đã phát hiện ra  là hắn đang nói dối. Nhưng… hắn thật sự muốn xác thực. Hắn tin chắc rằng nếu đã hỏi thì chắc chắn cậu bé ngồi trong kia sẽ không nói dối.

 Yang Yo Seob – có phải hắn quá coi thường cậu bé này.

  Vươn tay vặn nắm cửa mở ra một cách dứt khoát. Đi đến chỗ Yoseob đang ngồi bó gối.

-Yoseob._ Giọng nói khác hẳn những lần nói chuyện với cậu hàng ngày.

-…

-Em… đã biết?_ Lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

Mái đầu nhỏ đang cúi làn tóc nâu xõa xuống che đi nụ cười nhợt nhạt.

Ngước lên…

Hai mắt chạm nhau.

Mặt đối mặt.

Đôi môi vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp.

..........

Nulee đã lì xì. Mọi người nghĩ có nên lì xì lại ko vậy. hô hô

 Các red. NĂm mới vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro