Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic dành tặng cho Trang. Cô bé mà Nu mới quen.

Mianhae vì tặng quà muộn. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. thực ra tính tặng em một oneshot nhưng unnie quá bận nên không có thời gian. Sau này sẽ bù nhé^^

>>>>>>>

Hai mắt chạm nhau.

Mặt đối mặt.

Đôi môi vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp.

Ánh mắt lạnh lùng tan biến.

LeeJoon đưa tay lên đặt vào ngực trái. Hắn nghe tim mình thổn thức. Tại sao một kẻ giết người không ghê tay như hắn lại không có khả năng chống lại người trước mặt.

-Em…

Gật nhẹ đầu, nụ cười đẹp vẫn giữ trên khóe miệng.

-Tại sao?

………………..FB…………….

….Ngồi bên khung cửa sổ, bất chợt cơn gió tạt vào thổi bung mái tóc mềm, Yoseob nghe đâu đây, tiếng nói dịu dàng trầm ấm quen thuộc khẽ vang bên tai “Đây là sợi dây sẽ khóa trái tim em lại với anh và chỉ có anh mới có thể mở khóa” tiếng thì thầm xưa kia hay cũng chính là lời nguyền không bao giờ xóa bỏ, cuộc đời của Yang Yoseob sẽ vĩnh viễn gắn liền với cái tên của Yong Junhyung và Yong Junhyung cũng vậy.

Đôi môi phiết nụ cười hạnh phúc mân mê mặt sợi dây chuyền, chạm nhẹ vào đường vân sau mặt sợi dậy.

“Seobie sinh ra là để thuộc về Yong Junhyung”

Bựt.

Mặt sợi dây chuyền được mở ra, Yoseob bần thần nhìn xuống… bên trong là tấm ảnh nhỏ… khuôn mặt hoàn mĩ của nam nhân hiện ra, anh đang hôn lên má cậu nhóc nhỏ hơn mình.

Tách…

Lần này thì nước mắt rơi thật rồi.

Cậu nhóc trong hình chính là cậu và nam nhân kia chỉ có thể là Junhyung.

Anh thật đẹp.

Khuôn mặt hoàn mĩ đến từng góc cạnh. Đôi mắt nâu luôn chú mục vào thân ảnh nhỏ, đôi môi trái tim quyến rũ dù đang hôn người yêu nhưng vẫn không dấu được nụ cười.

 …………………..End FB…………………

-Tôi nên gọi anh là Junhyung hay LeeJoon đây?_ Tiếng nói trầm ấm không chút gợn sóng.

Đôi mắt nam nhân mở lớn nhìn thẳng về phía cậu.

Giọng nói này.Không phải của hắn.

Nhìn người đối diện. Phải chăng hắn đã nghe lầm.

Yoseob nhìn hắn, đã bị phát hiện nhưng vẫn không hề sợ hãi ngược lại còn thản nhiên đến lạ, ngả lưng tựa vào thành giường.

-Em…

-Tôi không câm!!!_ tiếng nói đều đều như cùng ở một nốt nhạc. Không cảm xúc.

 Đôi mắt bất ngờ dần thu lại… sau là ánh lên ý cười.

Yang Yo Seob – Hắn nên nhìn cậu bằng đôi mắt nào đây?

-Em… thì ra là vậy? Em dám nói  dối

-Nói dối? Cứ cho là vậy. Nhưng liệu có hèn hạ bằng anh?_ Nhìn LeeJoon đôi mắt to tròn ánh lên tia căm ghét.

 Chát.

 Âm thanh chát chúa của cái tát vang lên. Trên mặt Yoseob, làn da nhảy cảm lập tức đỏ bừng hiện lên đường gân máu. Lắc mạnh đầu, mắt hơi mờ đi vì cái tát đau điếng.

 LeeJoon vì bị cậu nói hèn hạ  cùng với việc phát hiện bản thân bị một tên nhóc lừa gạt kích động không kiềm chế được mà ra tay đánh cậu. Nhìn vệt đỏ do mình gây ra tia không đành lòng trong 3s ngắn ngủi lập tức biến mất. Quay lưng về phía đối diện cậu, đôi mắt nam nhân trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ không biết phải nói gì? Dù cho bản thân đang năm giữ lợi thế hơn hết.

 Yoseob bị đánh, thân thể yếu ớt vô lực ngã xuống. Nhìn nam nhân, ánh mắt không còn yếu đuối thay vào đó là  ánh mắt ngang dại đến lạnh lùng. Ngón tay miết nhẹ trên môi lau đi vệt máu đỏ hiển nhiên đứng dậy ngồi lại giường.

 Không gian chìm vào im lặng.

 Đôi mắt Yoseob thờ ơ nhìn mông lung về một nơi đâu xa xôi lắm. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ chặt đến nỗi tựa như đó chính là sinh mạng của chính cậu chỉ cần buông tay lập tức thân ảnh nhỏ bé cũng sẽ tát biến tựa cát bụi.

  LeeJoon mắt dù nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn không kiềm lòng được mà khẽ liếc qua thân ảnh đang ngồi ở góc giường. Cánh tay vô thức đặt lên ngực trái một lần nữa… Phải nói Yang Yo Seob có mị lực quá lớn hay do chính bản thân hắn không điều khiển được chính trái tim mình. 

 Quay phắt người tiến ra cửa. Hắn ghét không khí im lặng ngột ngạt này, càng ghét con người kia thờ ơ với hắn.

Thanh âm khô khốc của cánh cửa phòng đóng lại. Yoseob hơi liếc nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt cụp xuống tựa như đang ngủ, đôi môi mấp máy.

-Hyungie, Seobie sẽ đánh cược lần này. Không chắc sẽ thành công…nhưng hãy đợi Seobie nhé_ Đôi môi phiết lên nụ cười nhẹ len lỏi niềm hạnh phúc khi nhớ đến gương mặt Junhyung

 Đúng vậy. Chính là đánh cược. 

Yang yo Seob – Một cậu bé được chính nhà khoa học hàng đầu đánh giá là thiên tài khi chỉ mới năm tuổi. Căn bản rất lạnh lùng và khó gần… trải qua quá khứ đau thương mà không khỏi nhạy cảm với những con người lạ lẫm bước đến cuộc sống của mình.. chỉ chấp  nhận duy nhất một người con trai bước vào cuộc đời mình. Yong Junhyung.

 Vài ba tháng ngắn ngủi. Bị bắt giam tại nơi này, ngày ngày phải đối mặt với nam nhân giả mạo Yong Junhyung, trong lòng cũng không khỏi chán ghét. Nếu không nhầm, Yoseob đã nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong đôi mắt nam nhân đó… Không phải cậu quá tự tin với chính mình mà đơn giản chỉ là cảm nhận được nam nhân đó cơ hồ đã phát sinh tình cảm với mình . Từ ánh mắt đến cách hành xử đều khác so với những ngày đầu tiên cậu bước vào nơi này.

 Chính vì vậy, cậu chấp nhận đánh cuộc. Nếu hắn thực sự quan tâm cậu nhất định hắn sẽ giúp cậu, lần đánh cuộc này coi như cậu đã thắng nhưng… nếu sự việc lại hoàn toàn ngược lại việc cậu phát hiện tất cả chỉ là giả dối sớm muộn cũng bị hắn nói ra vậy thì… con người ai cũng phải chết… chết sớm hơn có gì phải sợ…cậu đã chết một lần thêm lần nữa cũng đâu có sao, bản thân chỉ tiếc nuối chưa thể ở bên cạnh người yêu được nhiều hơn mà thôi.

-Hyungie… liệu có thể đợi_ Thanh âm có chút yếu đuối không dấu được nỗi buồn cùng ủy khuất. 

 1 ngày.

2 ngày

1 tuần

1 tháng…

 Đã một tháng LeeJoon không đến gặp cậu, bên ngoài cũng không có động tĩnh nói đến việc LeeJoon bị cậu phát hiện là giả, đồ ăn vẫn được mang đều đặn mỗi ngày cho cậu.

 Trong căn phòng quen thuộc, vẫn là một mảng im lặng bao phủ… tiếng gió rít lên trong màn đêm thổi qua cửa sổ làm bung mái tóc nâu mềm, ánh trăng vàng nhạt  chiếu vào làm nổi lên thân ảnh nhỏ xinh đẹp.

 Yoseob đứng dậy tiến ra cửa sổ. toàn thân độc một màu trắng tinh khiết. Đôi mắt to tròn nhìn về một mảng đen thăm thẳm của màn đêm tăm tối, cánh tay trắng muốt vươn lên nhẹ đón giọt sương đêm, chiếc áo sơ mi thổi nhẹ bay theo gió, mái tóc rối thổi bung… Đôi mắt trong mảng đêm u tối như bị thứ gì đó kích động lập tức sáng bừng sau đó hiện lên nét cười.

“ LeeJoon – tôi chờ anh”

 Đôi mắt to tròn hơi ngước lên nhìn bầu trời đêm. Khác với ánh trăng lẻ loi cô đơn thường ngày… đêm nay, ánh trăng không còn cô đơn nữa, một tinh tú hiện lên tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh tựa như muốn với tới để có thể bên cạnh trở che ánh trăng vàng ấm áp. Tựa như chính cậu… Yang yo Seob nhất định sẽ bảo vệ Yong Junhyung

-Nhất định có thể.

 Bên ngoài, cách căn phòng đó không xa, dưới tán cây lớn, nam nhân không biết đã đứng đó từ khi nào chỉ biết đôi mắt chưa khắc nào rời khỏi thân ảnh nhỏ xinh đẹp ấy.

Đúng. Dù cho có cố gắng phủ nhận LeeJoon vẫn là không thể không thừa nhận

Yang Yo Seob quả thực rất đẹp. Một vẻ đẹp tinh khôi, trong vắt không thể đem bất cứ thứ gì ra so sánh. Toàn thân toát lên vẻ đẹp thoát tục thánh thiện kể cả khi đôi mắt vẫn tựa như mảng băng lạnh lẽo… chỉ là đứng bên cửa sổ ngắm nhìn trời đêm nhưng có ai hay khung cảnh đó đẹp thật tựa như ảo.

 Một tháng.. Đúng vỏn vẹn một tháng hắn không được gặp cậu, không được nói chuyện với cậu… tâm trí điên đảo khiến hắn không thể làm bất cứ việc gì, nhớ lại cái tát hôm đó hắn giáng lên mặt cậu mà hối hận khôn nguôi..tim lúc nào lại quặn lên từng hồi đến thế? LeeJoon hắn đã bị cậu bé Yang Yo Seob chi phối mất rồi.

 Quay đầu bước đi nhưng đôi mắt vẫn cố nhìn thân ảnh đó cho thật kĩ. 

-Yang yo Seob – em đúng là cố chấp

 Tiếng nói trầm khàn cất lên đầy bất lực…nhạt dần…bay theo gió…

……….

……………………..

Sáng

Yoseob theo thói quen tỉnh dậy. Đưa tay dui dụi mắt như một đứa trẻ hành động đó vô tình lọt vào mắt nam nhân làm môi hắn khẽ nở nụ cười. 

 Phát hiện có người trong phòng Yoseob thoáng ngạc nhiên, nhận ra đó là LeeJoon nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngây ngô ban nãy, ánh mắt mơ màng ngây ngô như chưa từng ẩn hiện. Chỉ còn…Lạnh lẽo.

 Nụ cười trên môi nam nhân cứng lại sau là biến thành nụ cười gượng gạo. Yoseob dốt cuộc là người như thế nào? Hành động của cậu vốn thực như một đứa trẻ nhưng tại sao khi nhìn thấy hắn lại lạnh lùng đến vậy. Cậu ghét hắn vậy sao?

-Tại sao em lừa tôi_ giọng hắn đều đều.

-Gì?

-Em có thể nói. Phát hiện tôi là giả

-Anh không có hỏi.

-…

-Nói dối, hạ thấp mình để dùng thủ đoạn hèn hạ… LÀ ANH._ Cậu đã từng cho hắn cơ hội thậm trí hỏi hắn là ai để hắn xác thực với chính mình nhưng vẫn là nhút nhát không thừa nhận tiếp tục lừa dối cậu mà sống bằng cái tên Yong Junhyung

-Tôi làm theo lệnh. 

-Lệnh? Chỉ là cái cớ.

 Nhìn cậu, đôi mắt đã ngả sang màu u tối không còn trong và sáng như hắn thấy trong đêm qua nữa. Thở dài, tại sao bản thân lại đi giải thích chứ? Đó vốn không phải con người hắn. Mà cho dù có nói thế nào hắn biết người đối diện vẫn không thể tin, tâm tư cậu giờ chỉ đặt ở duy nhất một người.

 -Là tôi sai? Coi như tôi nợ em.

-…_ Nợ ư? Hắn cũng biết đến từ này sao?

-Nếu Junhyung chết?_ Nhìn cậu hỏi.

-Tôi sẽ theo sau_ Đúng vậy, thầy đã qua đời, quản gia cũng đã đi, cậu chỉ còn Junhyung  bên cạnh. Junhyung chết… cậu vốn không thể sống.

-Nếu tôi dùng hắn đe dọa em._ Đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng cũng không có đủ khả năng che dấu đi sự tổn thương.

-Tôi sẽ không thuận.

  Trả lời một cách dứt khoát. Ngay từ khi bọn chúng bắt cậu đến nơi này, Yoseob thừa khả năng để đoán được chúng cần gì ở cậu. Nhưng dù thế nào đi nữa điều đó là không thể? Bắt cậu thuận theo… dù muốn nhưng cậu không thể ích kỉ vì cứu Junhyung mà để kẻ xấu đạt được mục đích hạ sát người vô tội.

-Rất tốt_ Mỉm cười chua chát_ Tôi nợ em, tôi sẽ trả… để em, Yong Junhyung và Lee Kikwang có điều kiện thuận lời trốn thoát. Nhưng… tôi không thể giúp hoàn toàn. Được hay không? Sống hay chết… phụ thuộc vào chính các người.

 Yoseob nhìn hắn dù đã đoán được phần nào đáp án nhưng tia kích động  vẫn không kịp che dấu mà hiện rõ trong mắt.

-Sau việc này, chúng ta không ai nợ ai.

 Nói lời cuối rồi bước ra khỏi phòng. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Hắn sợ …sợ bản thân sẽ ích kỉ một lần nữa mà vĩnh viễn nhốt cậu ở nơi này. Nhưng hắn lại không thể ngăn cản trái tim.. từ khi nào trái tim vô cảm với nỗi đau của người khác giờ lại dễ dàng tan chảy đến vậy. Một tháng nhìn thân ảnh nhỏ ngồi bên góc phòng chịu đựng khiến hắn không khỏi xót xa… chấp nhận buông tay một lần trả lại cậu…niềm hạnh phúc.

Cmt + vote (bản tính tham lam lại được dịp bộc lộ) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro