Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau.

 Lại một ngày mới bắt đầu, vẫn là hình ảnh diễn ra mỗi ngày. Trong căn phòng nhỏ, cậu bé thiên thần khoác trên mình một màu trắng tinh khôi vẫn đang say giấc ngủ mặc cho mặt trời đã sắp lên tận đỉnh và khi đó sẽ có một nam nhân tuấn mĩ đi vào đánh thức thiên thần của mình dậy.

Cũng khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, ống tay dài được sắn lên, mái tóc nâu dối bù xù chưa được chỉnh sửa lại càng tôn lên vẻ đẹp mê người của anh. Khuôn mặt nam nhân vốn lạnh lùng nay lại xuất hiện một nụ cười ánh mắt tràn ngập nhu tình như nước. Đi đến cạnh đứa trẻ đang say ngủ.

-Seobie, dậy nào?

-…._ im lặng không trả lời. Cánh tay kéo mền che kín đầu.

 Junhyung bật cười, rõ ràng là nghe thấy nhưng lại trốn không muốn dậy. Nếu như trước đây Yoseob dậy rất sớm, nhưng từ khi trở về, mắt cậu nhìn được trở lại thì  những đồ vật trong nhà đối với cậu lại trở lên vô cùng hứng thú. Đặc biệt là ti vi, điện thoại và máy tính…

 Nếu Junhyung không dạy cậu cách sử dụng chúng thì có lẽ tên nhóc kia sẽ nghe lời cùng anh đi ngủ sớm thay vì thức đêm coi hoạt hình và chơi game.

 -Nếu em không nghe lời, anh sẽ thu hết điện thoại, máy tính và không cho coi ti vi_ Thản nhiên dùng tuyệt chiêu của mình, Junhyung mắt không chớp để nhìn biểu hiện tiếp theo của Yoseob

 Phất

Yoseob theo bản năng ngồi phắt dậy, đôi mắt cố gắng mở to nhìn Junhyung nhưng vì ngái ngủ mà nhanh chóng cụp lại sau đó.

 Nhìn cậu thở dài,  Junhyung không dấu được vẻ đau lòng. Cho chừa, ai bảo không nghe lời chứ? Ôm lấy cậu cùng quần áo đã chuẩn bị trước vào nhà tắm.

-Tắm nhanh rồi ăn sáng

-N..ae.._ Gật gù cái đầu, mắt cụp xuống tỏ vẻ đáng thương.

-Đừng làm trò nữa?_ Nhíu mày, vạch trần tội ác của tên nhóc nhà mình.

 Đáp lại anh, đứa nhỏ cười toe xong lập tức đóng cửa nhà tắm lại.

-Haizzzzzz

  Đi xuống cầu thang đã thấy Junhyung đang dọn thức ăn ra bàn, thấy cậu liền dơ tay ngóc ngóc ý bảo cậu nhanh lại về phía mình. Lập tức, đứa trẻ lon ton ngồi vào bàn ăn.

-Seobie, hôm nay anh phải ra ngoài, ở nhà ngoan…tối anh sẽ về sớm.

-Nae…

  Sau lần bắt cóc đó, Junhyung đã đưa Yoseob dọn đến chỗ ở khác, dù Yoseob không muốn nhưng vì an toàn cho cậu buộc Junhyung phải chuyển đi nhưng phải đồng ý sẽ đưa cậu về chơi mỗi khi cậu muốn. 

 Nơi ở mới dù không quá lớn nhưng khuôn viên lại rất rộng hơn nữa lại rất gần nơi ở của KiWoon và DooJoon…nhìn bề ngoài sẽ ngỡ chỉ là một ngôi nhà bình dân không có gì nổi bật nhưng bên trong lại khá khang trang và rộng rãi khắp nơi được phủ một màu xanh non tươi mát đầy sức sống của cây cỏ.

 Khác với trước kia…Yoseob không còn cảm thấy tẻ nhạt và cô đơn mỗi khi đợi Junhyung trở về nữa mà thay vào đó, cậu có máy chơi game, laptop coi phim…mỗi khi nhớ cho anh có thể gọi điện nghe giọng của anh. 

Vậy đấy, thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc cậu dậy ăn sáng đã là bữa trưa, mà giờ trời đã ngà ngà tối…. đôi mắt bắt đầu ngước ra nhìn cửa ra vào tìm bóng dáng cao lớn.

 Haizzz…sao vẫn chưa về…Lấy điện thoại, cậu gọi cho anh.

-Hyungie, sao anh chưa về?_ Giọng cậu trùng xuống, dù đã nghe được tiếng anh bắt máy nhưng vẫn không dấu được lo lắng, nhỡ lại xảy ra truyện như lần trước thì sao? Không muốn.

-Ngoan nào, anh có chút chuyện quan trọng nên không về sớm được, sẽ không sao? Xong anh về liền._ biết cậu lo lắng Junhyung cẩn trong trả lời

-Ừm.._ Gật gật đầu, cậu tắt máy.

 Nằm gục đầu xuống chiếc bàn nhỏ, đầu hơi nghiêng, mắt hướng về phía cánh cổng xa xa ngoài hiên nhà chờ đợi.

 Tích tắc…tích tắc…

Đồng hồ lại vang…

Đôi mắt vì chờ đợi mà thi thoảng lại chớp chớp rồi cụp hẳn xuống chìm vào giấc ngủ say. Hơi thở đứa trẻ đều đều chìm sâu vào vào giấc ngủ. Đôi môi khẽ mỉm cười khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc đang bao quanh ôm lấy mình.

 -Seobie_ Vươn đôi tay thon dài lay lay người cậu dậy. Bế cậu đi

 -Ư..ưm..Hyungie…_ Cậu ngái ngủ nói, rèm mi chớp chớp vì buồn ngủ._ Ư…đâu đây? Hyungie…ư…anh đi đâu rồi_ Nhìn xung quanh.

 Cậu nhớ mình mới chợp mắt ngủ chút thôi mà, sau khi tỉnh lại đã ở nơi khác rồi. Hình như đây là  sau vườn thì phải? Không phải ngay từ khi đến đây Junhyung đã nói cậu không được vào đây sao?

 Oa…Ngạc nhiên nha.

Không nghĩ sau vườn lại đẹp đến như vậy. Hai bên lối đi vào vườn đều được trải dài những chậu cây hoa nhỏ?Mặc dù trời đang tối nhưng lại được phủ sáng bởi rất nhiều đom đóm bay quanh. Thành phố thật có nhiều đom đóm vậy sao? Đôi chân vô thức men theo con đường đầy hoa tiến về phía ngôi nhà kính trước mặt.

Vươn tay đẩy cánh cửa. Hương thơm ngào ngạt bay khắp nơi, Yoseob không nhịn được hít căng tràn lá phổi, đôi mắt buồn ngủ cũng đã tỉnh hẳn từ lâu.

Thật nhiều hoa, nhưng lại chỉ duy nhất một loài. Là hoa hồng bạch….khẽ trạm vào một cánh hoa Yoseob thất thần nhìn ngắm, hoa nơi này thật đặc biệt, rõ ràng là hoa hồng bạch nhưng khi nhìn kĩ, cánh hoa của nó cứ như là trong suốt vậy, lấp lánh như thủy tinh pha lê cao quý. Thật đẹp

 -huh?

Ngạc nhiên nhìn nơi duy nhất phát ra ánh sáng. Điểm sáng vàng nhạt tỏa ra từ cây nến nhỏ trên chiếc bàn không xa.

Bước chân nhẹ di chuyển đến gần, khi cậu đến nơi cũng là lúc Junhyung bước ra từ góc tối nào đó nhìn cậu mỉm cười.

Không để ý đến anh, nhìn chiếc bàn tiệc xinh đẹp được thắp sáng một cây nến, cậu khẽ bĩu môi. Thì ra bắt cậu đợi cả ngày vì bí mật làm trò này sau vườn sao?

Chợt cánh tay nam nhân hướng về phía cậu. Một bó hoa đưa đến trước mặt cậu bé đáng bĩu môi giận dỗi hết sức đáng yêu kia.

Vẫn là hoa hồng bạch

-Anh mà cũng biết làm những cái này sao? 

 Chọc anh nhưng vẫn đón lấy bó hoa đôi môi không dấu được mà điểm nụ cười, ánh mắt không dấu được niềm hạnh phúc xen lẫn ngọt ngào.

-Nhưng sao chỉ có một chiếc ghế.

 Junhyung nhìn cậy cười, cánh tay nhanh như chớp ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn bế cậu vào trong lòng sau đó ngồi xuống.

-Vì anh muốn ôm Seobie.

 Trề môi không nói gì. Không phải Woonie nói anh rất lạnh lùng sao? Mặt lúc nào cũng như tảng băng trôi không chút biểu cảm nhưng sao hôm nay lại làm những hành động như trong những bộ phim cậu coi gần đây vậy? 

 Không khí bắt đầu chìm vào im lặng. Yoseob ngoan ngoãn ngồi trong lòng Junhyung mặc anh ôm, ngón tay mân mê nghịch ngợm trên từng cánh hoa trắng muốt.

-Loài hoa anh hứa tặng em. Chính là nó.

-Huh?_ Gật đầu.

-Em biết ý nghĩ của nó là gì không?

 Nhìn anh, cậu lúc lắc cái đầu.

-Sự mong manh, thuần khiết. Như chính em vậy_ Hôn nhẹ lên chiếc má đang ửng hồng, cậu bé ngượng ngùng vùi mặt trốn trong hõm cổ anh.

-Hyungie. Sến.

 Junhyung khẽ mỉm cười. Những chuyện tối nay là do tên sát gái DooJoon bày ra cho anh, Junhyung luôn cho là nhảm nhí và chỉ có những thằng khùng mới bày ra những khung cảnh lãng mạn này. Nhưng anh sẵn sàng làm chuyện nhảm nhí, sẵn sàng làm một thằng khùng miễn sao để cho cậu bé của mình được vui. Có trời mới biết mỗi cánh hoa nơi này đều do Junhyung chăm sóc từ rất lâu khi anh mở lời hứa tặng cậu… mỗi khi rảnh đều đến đây chăm sóc, chỉ đợi ngày hoa nở.

-Hyungie, em đói._ Nắm lấy vạt áo anh mè nheo.

Mỉm cười dịu dàng, lấy thìa đút từng chút một đồ ăn sẵn đã chuẩn bị trên bàn cho cậu. Đứa trẻ của anh thật nghe lời, ngoan ngoãn ăn từng thìa thức ăn anh đút.

Junhyung lúc này như một người mẹ, chăm chút lau miệng , lấy nước cho cậu uống khi cậu nghẹn. Một lúc lâu sau, khi đứa trẻ không còn kêu đói mà ngoan ngoãn uống ly nước ép trên tay Junhyung mới buông dĩa.

-Còn hai món quà nữa tặng em.

 Lấy trên bàn một cuộn giấy buộc ngoài là sợi dây đỏ thắt nơ xinh đẹp đưa cho cậu. Đôi mắt to tròn của đứa trẻ đầy khó hiểu đón lấy. Tháo dây, cậu mở ra… 

-Giấy đăng kí kết hôn? Yong Junhyung, Yang Yo Seob…._ Mắt cậu mở to, miệng bắt đầu cứng đơ_ Yaaaa…anh chưa có sự đồng ý của em mà dám…_ quay phắt người lườm anh hét lớn.

 -Tức là em không muốn?_ Lập tức nói chặn đứt câu nói của cậu.

 -Ơ…kh…ông…nhưng…sao không hỏi em nữa_ tiếng nói phát ra nhỏ dần, tay mân mê bản đăng kí kết hôn trên tay.

 -Anh muốn em là của anh, là vợ của anh. Xin lỗi vì hiện tại không thể cho em một lễ cưới đúng nghĩa. Nhưng nhanh thôi, khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ đeo nó vào tay em đứng trước lễ đường._ Tiếng Junhyung đều đều, không dấu được sự yêu thương ngọt ngào trong giọng nói.

 Lúc này Yoseob mới nhìn lên cổ mình, Chiếc nhẫn kim cương được luồn qua sợi dây chuyền của cậu đã được anh đeo vào cổ cậu từ lúc nào.

-Đợi anh?

 Yoseob ngước lên nhìn Junhyung. Ánh mắt anh đầy yêu thương như muốn cậu tin tưởng và đặt niềm tin nơi anh. Như muốn nói với cậu rất nhiều chỉ có điều…tình yêu của anh dành cho cậu dùng lời nói là không thể nói hết.

  Không nói, chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu.

  Đôi mắt nam nhân không dấu được vui sướng. Cánh tay ôm chặt lấy cậu, cúi đầu đặt lên cánh hoa phấn hồng một nụ hôn. 

 Yoseob  hơi ngẩng đầu đáp trả. Cánh tay đang giữ chặt cổ áo nam nhân liền vươn lên vòng tay ôm lấy chiếc cổ gợi cảm. Nụ hôn kéo dài triền miên, cả hai dây dưa không dứt, chiếc lưỡi nam nhân luồn vào  miệng nhỏ tìm kiếm vật nhỏ ẩm ướt mềm mại mà mút mát. Junhyung không kiềm chế được, biến nụ hôn càng trở lên điên cuồng, lưỡi cả hai ma sát đến bỏng rát, kịch liệt dây dưa ra vào hai khoang miệng ẩm ướt. 

Junhyung không kiềm chế được, cánh tay hướng đến vuốt ve cổ và vai cậu, mân mê tháo cúc áo sơ mi đầu tiên, luồn tay vào vuốt ve nụ hoa e ấp. Yoseob vì đụng chạm mà kịch liệt phản ứng, toàn thân cứng đờ.

 Dứt khỏi nụ hôn để lại sợi chỉ bạc sáng lấp lánh nối liền hai cánh môi ẩm ướt, mắt Junhyung mờ đi vì dục vọng. Trước giờ anh chưa bao giờ hành động quá đà với cậu chỉ dừng lại ở cái ôm và nụ hôn. Nhưng không làm không có nghĩa là anh không muốn. Hơn ai hết…anh cũng muốn thiên thần của anh thuộc về anh mãi mãi, mãi mãi là của anh

-Seobie…cho anh…_ Giọng Junhyung bắt đầu khàn đặc ham muốn mãnh liệt. Nhưng nếu cậu không muốn anh lập tức dừng lại.

 Mắt Yoseob khẽ chớp hàng mi dài thanh tú. Ngước lên nhìn anh cười hạnh phúc.

-Hyungie, Seobie cho anh….và Seobie yêu anh

 Lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại chứa đầy ngọt ngào. Vươn người lên, một lần nữa muốn chạm vào đôi môi nam nhân của mình.

……………..Cmt và vote :)))............

 Ta hiện tại đang ở quê cũng ông bà a. Post truyện là nhờ wifi từ di động. Không có ol face thường xuyên được nên thứ lỗi nếu ko tl đk cmt hay tn nha ^^

 Nhưng cũng vì ở quê mà ta có thời gian type ficc nhiều hơn. Chap sau ta đã sắp type xong, có xôi thịt đó nha ^^  Ủng hộ nulee hén…Post cái này mà mạng cứ chập chờn hoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro