Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Annyong ha se yooo….

  Comeback....comeback rồi

 Nulee đã trở lại và ăn hại hơn xưa *tung bông*

 Aiyyyoooo….sau bao ngày vắng bóng…nhà cửa mạng nhện rất nhiều. Sao không có ai vô ghé thăm ta vậy nè. *lau dọn*

 Cơ mà nói là ôn thì thì nên nói ta lười thi đúng hơn. Thực ra thì có thể comeback sớm cơ mà….lười quá. Suốt ngày chỉ biết nằm thui.

Xin lỗi các red nha. Bây giờ ta là người rảnh nhất rồi. Được nghỉ đến giữa t8 đợi kết quả rồi gần tháng 9 mới đi hok. Hô hô… Nên từ khắc này ta nhất định sẽ post fic đều đặn theo tuần. hứa luôn nhá.

Kì này, ta chắc tăng cân đột biến mất. *xanh mặt*

Cơ mà…điểm danh những ai còn nhớ ta a!!! ^^

Ế...mọi người đọc xong đừng nghĩ nó end rồi nha!!! ^^

…………………..

 Một tuần sau. 

  Đúng một tuần LeeJoon không đến tìm gặp Yoseob. Hắn phải chờ đợi, phải nghe lệnh của lão già họ Goo đó. Thời gian thực hiện kế hoạch cứu Junhyung phải hoãn lại cho tới ngày hôm nay.

 -Anh định không giữ lời?_ Vừa thấy LeeJoon bước vào Yoseob lạnh nhạt không nhìn hắn hỏi.

 Hắn biến mất một tuần, cậu đã đợi nhưng tâm cậu không thể đợi. Chỉ mỗi khắc trôi qua thôi đều có thể khiến Junhyung gặp nguy hiểm. Cứ cho là cậu nóng lòng đi nhưng sao hắn lại không đến gặp cậu cho cậu biết Junhyung giờ ra sao? Cứ nghĩ đến việc hắn sẽ không đến nữa khiến niềm hy vọng của cậu vụt tắt. Tâm lại nhớ về Junhyung. Tim không ngừng bóp nghẹt lại.

 -LeeJoon tôi đã nói sẽ giữ lời.

  Trả lời một cách hờ hững. Nhưng cậu có biết tim hắn cũng rất đau? Nhìn người mình yêu lạnh nhạt với mình, quan tâm đến nam nhân khác…. Cảm giác đó thật tồi tệ.

 -Vậy…?_ Bặm môi, hắn muốn cậu phải đợi đến khi nào đây?

 -Đêm nay sẽ hành động. Goo So Man đã sang nước ngoài. Để mọi chuyện cho đứa con trai ngu ngốc và G.O quản lí. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Yong Junhyung giải thoát cho các người.

 Gật đầu, ánh mắt không kiềm chế nổi mà hiện lên tia cảm động cùng biết ơn. LeeJoon thì khác, hắn quay phắt người đi không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, hắn không muốn tâm đau thêm lần nữa. Quay đầu bước đi toan rời khỏi.

-Vậy… giúp tôi xong.. anh… sẽ thế nào?_ Yoseob e dè hỏi?

-Tôi…sẽ không sao!_ Hắn nói bâng quơ rồi bước ra ngoài

 Căn phòng trở lên tĩnh lặng. Yoseob vẫn ngồi im một chỗ đôi mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng, con ngươi đen láy ánh lên sự phức tạp khó đoán. 

 Có phải cậu quá vô tâm không? Biết là hắn có tình cảm với mình như lại không kiềm chế được mà liên tục hỏi về Junhyung trước mặt hắn. Nhưng biết sao giờ, lòng người vốn rất ích kỉ, đặc biệt là trong tình yêu…Đối với Junhyung cậu là một thiên thần, nhưng…để bảo vệ Junhyung..cậu chấp nhận trở thành ác quỷ làm một kẻ xấu trong mắt người khác thậm trí làm cho người khác tổn thương hay đau đớn đến chết cậu cũng sẽ làm. Vì sao ư?

 Quay đầu hướng về cửa sổ nhìn ra phía xa bầu trời. Đôi mắt trong veo chìm vào khoảng tăm tối?

 Vì tương lai của cậu không có sự lựa chọn.

Kết thúc của cậu. Đã được định sẵn từ lâu rồi.

Là ngày số phận sắp đặt cậu được sinh ra.

…………………

Mặt trời cuối cùng cũng lặn theo tiếng nhịp tim đập từng hồi của Yoseob…

Mọi kế hoạch có lẽ đã được LeeJoon chuẩn bị rất kỹ nhưng…đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng được mỹ mãn như mong đợi.

Phòng giam lem luốc bẩn thỉu và bốc mùi của Junhyung.

Vẫn là cái không khí nồng nặc hôi thối. Không gian tĩnh lặng như tờ không tiếng người nói, chỉ vang vẳng tiếng chuột hay gián kêu lúc nhúc ở nơi xó xỉnh nào đó. Junhyung vẫn bình thản như đã biết trước được gì đó, phía DooJoon cũng chưa có hành động gì?

Khóc không thành tiếng, bắt Kikwang đây phải đợi đến bao giờ? 

-Hyung…chúng ta phải đợi bao lâu?_ Mắt nhắm mắt mở nhìn Junhyung. 

 Thực chất cái nhà giam này không có gì làm khó được cả hai. Mở khóa chỉ là một vấn đề đơn giản. Chỉ có điều Yoseob vẫn đang trong tay bọn chúng nên không còn cách gì khác là ngồi chờ đợi. Hơn nữa…địa hình nơi này cả hai cũng không nắm rõ…chạy thoát cũng thêm phần khó khăn.

-Chúng ta đang chờ_ Nhắm hờ mắt, đôi môi Junhyung nhếch lên nụ cười nhẹ, thầm nghĩ “Seobie, chúng ta sắp gặp nhau rồi!”

-Chờ?_ Kikwang khó hiểu.

 Cạch

Khi Kikwang cất tiếng định hỏi câu nói đầy ngụ ý của Junhyung thì cửa phòng giam có thêm một tên gác đi vào. Bước chân hắn tiến về phía tên đang ngồi gác phía chiếc bàn gỗ mục nát.

-Tao đến thay ca.

-…_Tên kia không nói mà lẳng lặng bước ra ngoài.

-Đến rồi_ Junhyung cười nhạt, chiếc còng trên tay cùng lúc bị tháo dời.

-huh?_ Thấy Junhyung tháo còng tay, Kikwang cũng lụi hụi tháo, lòng thầm hò vang. Có phải anh sắp được về nhà với vợ yêu không?

 Tên lính vừa vào thế chân lập tức đi đến phía Junhyung, mở khóa nhà giam rồi cúi đầu trào JunKi

-Thủ lĩnh, Tôi theo lệnh của Yoon Doo Joon đến cứu hai người.  GooSoMan đã sang nước ngoài, chỉ còn con trai lão và G.O quản lí nơi này mà hai bọn chúng  đang cùng nhau thưởng thức ở phòng rượu nên có vẻ mất đề phòng. Tôi cũng đã điều tra tìm ra chỗ ở của cậu Yang.

-Tốt, chúng ta đi_ Giọng Junhyung lãnh đạm đầy vẻ uy quyền. Bước chân ra khỏi căn nhà tăm tối bỏ lại Kikwang vẫn đang ngẩn ngơ vì không biết gì hết rồi sau đó lại lầm bầm vì không nói cho cậu biết trước kế hoạch của tổ chức

 Thì ra kẻ vừa nãy chính là người của Junhyung cài làm mật thám. Đợi đến thời điểm thuận lợi hắn mới xuất hiện giải cứu hai người. Đồng thời liên lạc với DooJoon địa điểm để anh sẵn sàng đến ứng cứu.

……………

 Đưa Yoseob tiến về phía nơi giam giữ Junhyung, tia không cam bất giác xoẹt qua đáy mắt rồi đột nhiên biến mất vì hình ảnh trước mắt.

Trước cổng nơi giam giữ Junhyung và Kikwang, nhưng kẻ gác cổng đã nằm im bất động từ khi nào. 

Yoseob nhíu mày bởi những gì trước mắt nhìn thấy, cánh tay được LeeJoon nắm lấy cũng hơi run lên vì sợ.

-Đừng sợ, vào trong_ Nói rồi kéo tay cậu vào bên trong.

Không một bóng người.

Hơn 5 chục tên thuộc hạ canh giữ bị giết chết không một dấu vết, đồng thời không phát ra một tiếng động nào.

-Yong Junhyung, hắn rất lợi hại_ Cười nhạt nhìn về phía Yoseob. Khó trách bọn G.O đã quá coi thường Yong Junhyung và Lee KiKwang

-…_ Im lặng.  Cậu không quan tâm lời hắn nói. Điều cậu quan tâm lúc này là Junhyung đang ở đâu?

……………..

Cùng lúc đó tại một nơi khác.

 Cạch

Cánh cửa phòng nhẹ mở ra.

-Không có người.

Junhyung quay phắt ra nhìn tên thuộc hạ.

-Tôi không biết. Rõ ràng sáng nay tôi còn thấy cậu ấy ngồi tại cửa sổ. Có lẽ là LeeJoon_ Tên thuộc hạ lúng túng. Hắn biết thủ lĩnh sẽ không giết hắn nhưng chân tay vẫn không khống chế được mà run rẩy trước ánh mắt lạnh băng của Junhyung.

-Hắn có thể đi đâu?

-Tôi không biết, bởi tôi chưa bao giờ thấy cậu Yang ra khỏi phòng ngoại trừ một lần LeeJoon đưa cậu ấy đến nhà giam.

 Không gian phút chốc chìm vào tĩnh lặng.

-Bước tiếp theo chúng ta làm gì?

…….

Một câu hỏi tương tự cùng phát ra ở hai nơi khác nhau.

-Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã. Nếu có người thấy sẽ bị nghi ngờ_ LeeJoon bình tĩnh nói, dù không phải hắn giết đám người này nhưng một kẻ đầy toan tính như G.O sẽ không tin tưởng bất cứ ai, nên tránh thì hơn.

 Đưa Yoseob đến một nơi cách xa nhà giam. Ít ra bây giờ khi bị phát hiện cũng có lí do để biện hộ tránh bị nghi ngờ.

-Có lẽ Yong Junhyung đã thoát được, bây giờ tôi đưa em ra ngoài tìm cách giúp em trở về căn cứ của hắn ta.

 *gật đầu*

-Anh có đi cùng chứ?_ Giọng cậu trầm ổn, có chút an tâm khi LeeJoon nói anh đã an toàn.

  Lại là không gian tĩnh lặng không tiếng người nói, chỉ heo hút tiếng gió rít nhẹ trong đêm tối.

-Tôi sẽ rời khỏi đây nhưng không có nghĩa tôi sẽ theo Yong Junhyung_ Sau vài phút im lặng LeeJoon trả lời. Hắn thực sự rất muốn có thể ở bên cạnh cậu. Nhưng..nếu ở bên cạnh cậu mà bắt hắn mỗi ngày nhìn cậu ở trong lòng nam nhân khác không phải hắn vậy thì hắn thà chấp nhận buông tay, rời khỏi cậu._ Đi thôi.

 Cả hai lại bước trên con đường dài, những tên gác to lớn mặc dù có thấy hai người nhưng cũng không hề nghi ngờ.Bởi bọn chúng đã được dạy dỗ “Không được hỏi, chỉ có thể nghe lệnh làm theo”. Huống hồ LeeJoon lại là người thân cận của người quyền lực nhất bọn chúng.

 Cách mấy đoạn đường trong khu nhà lớn gấp chục lần nhưng căn nhà lớn ngoài kia. LeeJoon bình tĩnh đưa cậu bước qua những đoạn đường uốn khúc dài lớp lớp. Điểm đến chính là căn phòng riêng biệt của Goo So Man. Căn phòng không ai có thể vào ngoài lão và con trai có chứa một cánh cổng bí mật mà Goo So Man dùng để chuyên dụng đi lại không cho thuộc hạ phát giác hành tung của mình. Nhưng ông ta lại không ngờ rằng, chính vì đứa con trai ngu ngốc của mình lại nói cho LeeJoon hắn biết về cánh cửa đó trong một lần say rượu.

-Lee…à…Yong Junhyung._ Tiếng G.O bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

 LeeJoon nghe tiếng gọi lập tức cứng người, tay giữ chặt tay Yoseob để cậu bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn kẻ sau lưng, vẻ nghi hoặc được dấu kín trong đáy mắt khi thấy bên cạnh hắn là Goo đại thiếu gia và sau lưng là rất nhiều thuộc hạ. Khuôn mặt G.O hắn đầy nét tức giận cùng gấp gáp.

-Sao cậu lại ở đây?_ Đôi mắt G.O nghi ngờ nhìn hai người, nhưng không thể khai thác được gì trên khuôn mặt LeeJoon cả.

-Yoseob không ngủ được muốn tôi đưa đi dạo_ Cười nhạt trả lời, lí do này cũng gọi là thỏa đáng chứ_ Còn cậu? Sao lại đưa nhiều người đi cùng vậy?_ Biết rằng kế hoạch vẫn chưa bị phát hiện, chỉ có khả năng duy nhất xảy ra, đó chính là phát hiện tù nhân đã trốn thoát.

 Quả nhiên, cậu trả lời như LeeJoon nghĩ liền bật ra sau đó.

-Bọn chúng đã trốn thoát, còng bị tháo dời, mấy chục tên gác cũng bị giết chết. Theo tôi đoán, tường rào rất cao và trơn nên dù có giỏi đến mấy cũng không thể leo qua, cửa chính bọn chúng sẽ không thể đi. Khả năng bọn chúng sẽ nghĩ đến cửa sau…nơi ít người gác nhất._ Hắn nói, mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhút nhát của Yoseob. Tiểu nhóc này có phải rất đáng yêu hay không?

-Cậu cùng tìm với chúng tôi_ Con trai lão Goo lên tiếng. Tôi mắt hắn cũng không ý thức được mà ngắn nhìn Yoseob. Phải chăng hắn nên xin cha mình thằng nhóc trước mặt này . Trong đầu thầm đánh giá: một vật phẩm xinh đẹp.

 Yoseob biết, cậu vốn rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác nên thừa sức có thể biết những kẻ này đang nghĩ gì.  Nhưng…cho dù cậu có yếu đuối thế nào, có chết cũng không cho bọn chúng đụng vào mình. Nghĩ đến điều đó mà thấy thật ghê tởm.

  LeeJoon trong lòng nghĩ có lẽ kế hoạch sẽ không thực hiện tiếp được. Gật đầu, đành phải thuận theo hiện tại thôi.

-Đưa cậu ta trở về đi._ Goo thiếu gia lên tiếng nở nụ cười cợt nhả.

 LeeJoon muốn nói nhưng lại có người nói trước lời của hắn.

-Không cần, nỡ như lúc chúng ta mất cảnh giác sẽ có người đến cướp_ G.O bản tính ngang tàn và đầy mưu mô cùng nham hiểm, hắn luôn nghĩ đến mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Nếu không may vật nhỏ kia được cứu không phải công sức của hắn mấy tháng nay đổ bể hết sao?. Nhưng hắn không hề biết, chính vì quyết định này lại tạo cơ hội cho hai người trốn thoát.

 Cửa sau của nơi này cũng rất gần với căn phòng của Goo So Man. Vừa kéo Yoseob đi cạnh vừa tính toán. Chỉ mong gặp được Yong Junhyung, khi đó có lẽ cơ hội trốn thoát sẽ trở lên dễ dàng hơn.

 ….

-Hyung nhìn kìa._ Kikwang lấp trong phòng của Goo So Man nhìn ra phía đám người đang tiến đến.

 Có trời mới biết. Nội gián của Junhyung cài vào đều là những cao thủ giỏi về mọi mặt, đặc biệt là cách di chuyển nhanh như chớp khó có thể phát giác trong bóng tối. Chỉ mất vài tháng đã có thể phát hiện được cánh cửa bí mật mà Goo So Man dấu kĩ.

 -Seobie_ Junhyung nhíu mày, có thể việc chạy trốn đã bị phát hiện nhưng có nhất thiết phải đưa Yoseob theo không? Không lẽ, tên G.O đó còn sợ có người sẽ vào đưa cậu đi sao? Đôi môi nam nhân khẽ nhếch tạo lên một nụ cười đầy chế giễu.

-Giờ mới phát hiện sao? Có phải hơi muộn rồi không?_ KIkwang nở nụ cười híp mí đầy bí ẩn về phía đám người phía xa.

-Ẩn người, tìm thời điểm bọn chúng mất đề phòng mà cứu lấy Seobie.

Đám người đến gần, G.O gọi một tên gác cổng hỏi gì đó.  Được biết, chưa có kẻ khả nghi nào ra khỏi.

Đôi mắt liếc nhìn một lượt xung quanh. Không lẽ Yong Junhyung và Lee Kikwang vẫn còn xung quanh đây?  Quắc mắt nhìn về phía Yoseob, vốn đã có thể dùng làm mồi nhử Yong Junhyung xuất hiện nhưng hiện tại thì không thể, mọi kế hoạch sẽ bị bại lộ. Bọn chúng khó khăn lắm mới có thể lấy được chút lòng tin từ phía Yoseob, nếu mọi chuyện đổ bể hắn chỉ có nước chết dưới tay Goo So Man.

 Mặc kệ bọn chúng cứ tìm người, Yoseob lại im lặng, đôi mắt hiện lên chút ủy khuất. Cậu lại mất cơ hội gặp Junhyung. Đôi mắt to tròn bâng quơ nhìn về một hướng vô định nào đó rồi…bất ngờ mở lớn khi nhìn thấy bóng đen cao lớn lấp sau bức tường của căn nhà lớn, đôi mắt bóng đen như ẩn như hiện luôn dõi về phía mình.

Bất giác lại cảm giác quen thuộc như dòng điện chảy thẳng vào tim, bờ môi nở nụ cười nhẹ. Đôi mắt đảo khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình tiến gần tới anh.

 WC..

Đôi mắt bừng sáng. Quay qua nhìn LeeJoon kéo kéo áo tay hắn.

-Huh?

 Đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu rồi chỉ về phía WC phía trước cách đó khoảng 20m

-À..ừm.._Gật đầu đồng ý rồi quay về phía G.O_ Tôi đưa cậu ấy đi chỗ kia một chút.

 Nói rồi đưa cậu tiến gần đến WC.

 Đến nơi LeeJoon hơi dừng lại.

-Tôi đợi bên ngoài.

-…_Gật đầu bước vào bên trong.

  Đứng bên ngoài vài phút, LeeJoon khẽ quay đầu nhìn về phía bụi cây có động tĩnh.

Xoạt

Quắc mắt nhìn về phía bụi cây khác, cũng có phần kì lạ.

Mắt mở lớn quay đầu nhìn về phía khoảng tối. Nơi hắn nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.

-Lee Kikwang_ tiếng hắn rất nhỏ, như sợ bị người của G.O phía xa kia nhìn thấy vậy.

Phập…Bốp…

LeeJoon quay đầu lại, đôi mắt hớn mở lớn khi thấy Junhyung đánh hắn từ phía sau. Chỉ trong giây lát, cảm giác đau đớn như bị kim đâm ở cổ xuyên thẳng vào thần kinh hắn khiến hắn ngất lim đi.

-Không còn cách nào khác. Xin lỗi nha_ Kikwang chép miệng.

 Trong nhà vệ sinh. Yoseob vẫn còn đi đi lại lại suy nghĩ có nên nói cho LeeJoon biết không? Nhưng nếu cậu trốn được vậy hắn sẽ không vì cậu mà liên lụy chứ? Lỡ hắn cũng bị giết thì sao? Trong lúc những câu hỏi vẫn còn bay ngổn ngang trong đầu cậu thì cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở. Yoseob giật mình ngước mắt lên nhìn thì đã bị một bóng đen nhanh như chớp kéo đi mất.

 Núp trong bóng tối Yoseob mới mở được mắt. Hình ảnh mờ nhạt hiện ra trước mắt, ánh đèn không rõ nhưng cậu cũng có thể nhận ra mình đang trong vòng tay nam nhân quen thuộc, anh nhìn cậu mỉm cười ấm áp.

Muốn mở miệng trả lời, đập vào mắt cậu lại là hình ảnh LeeJoon đang nằm bất động dưới đất. Không mở miệng mà vùng vằng ra khỏi vòng tay Junhyung đánh vào người anh.

-Hắn là muốn giúp mà. Sao lại đánh hắn?_ Ánh mắt đầy bất mãn, nếu ko có LeeJoon, cậu được đứng đây hả?

-Huh?

-Hắn chết rồi sao?_ Đôi mắt cậu bắt đầu ướt át.

-Không có, hắn là bị gây mê_ Lấy cậu khóc liền vội ôm lấy, không hiểu mô tê gì nhưng cũng vẫn vội vàng giải thích.

-Nhanh lên, bọn chúng đang cho người  đến kiểm tra?_ Tiếng Kikwang vang lên trong bóng tối.

-Hắn sẽ không sao? Đi nào Seobie, không sẽ không kịp mất.

Nói rồi ôm lấy cậu, nhanh như cắt cả ba đã quay lại phòng Goo So Man.

-Vẫn chưa tìm mở được?_ Junhyung nhíu mày nhìn về phía thuộc hạ. Cánh cửa này muốn mở phải hack được mật khẩu của lão già đó.

-Để mã hóa chức năng này khá phức tạp, e chừng phải mất khoảng gần 10 phút nữa mới xong_ Hắn vừa nói, mắt không ngừng nhìn về phía màn hình xanh trước mặt đầy những hàng chữ la tinh cùng các dãy số hiện lên như một mê cung ảo ảnh đánh lừa con mắt của người nhìn vào nó.

…….

 -Sao LeeJoon lâu vậy? Ban nãy hắn vẫn còn đứng bên ngoài cửa. Giờ lại không thấy?_ G.o nhíu mày, có cái gì đó rất bất ổn_ Chúng mày đến đó coi.

 Lệnh cho bọn thuộc hạ nhưng bản thân hắn lại tự mình bước đến. Đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy LeeJoon nằm úp dưới đất, toàn thân cứng nhắc bất động.

 -Lập tức tìm khắp nơi cho tao? _ Hắn hét lớn, Thằng nhóc kia không lẽ đã trốn được, đáy mắt hiện lên tia máu đỏ , răng nghiến chặt lại kiềm chế đi đến chỗ LeeJoon. Cẩn thận quan sát, mắt hắn nheo lại nhìn vết máu chảy trên cổ hắn như bị kim đâm phải. Là Yong Junhyung ra tay.

Lấy nước tạt mạnh vào mặt LeeJoon, rồi đứng dậy hét lớn.

-Hắn không ra cửa sau? Vậy còn chỗ nào có thể chạy cơ chứ?

-Không…không lẽ…?_ Lúc này, Goo đại thiếu gia mới lên tiếng.

-Không lẽ cái gì?_ Mắt G.O trợn chừng nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, khiến người xung quanh ai cũng khiếp sợ có thể bị hắn giết bất cứ lúc nào.

-Nhưng mà…_ giọng hắn ngập ngừng.

 -MAU NÓI._ G.O hét lớn, không ngần ngại đưa thẳng mũi súng về phía con trai lão Goo

 -Trong phòng cha tôi còn một lối đi bảo mật khác. Nhưng không ai biết được.

 -Đồ ngu.._ Nói rồi đạp hắn ngã xuống đất. Lập tức cho người mai phục và tiến vào bên trong phòng của Goo So Man… Con của lão thật vô dụng. Hắn không biết Yong Junhyung là ai sao? Có khi cả cái căn cứ này ít nhất phải có chục tên nội gián hắn cài vào, muốn dấu được e rằng không dễ.

 Đạp mạnh cánh cửa phòng lão, G.O không ngần ngại bắn khắp căn phòng mở đường. Nhưng hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là bốn người đứng sau chiếc tủ sách, một bức tường khẽ chuyển động rồi nhanh chóng đóng lại. Khoảnh khắc đó, hắn còn nhìn rõ nụ cười đầy giễu cợt của tên Lee Kikwang..

-Khốn kiếp_ G.O chửi thề

 -Bảo mật đã bị mã hóa không thể mở được nữa. Tên mà G.O cho là ngu ngốc cất tiếng nói.

-Nối ra dẫn đến đâu?_ Nghiến chặt răng hắn gằn tiếng nói.

-Ngoại ô thành phố, cách Seoul chỉ 5 km. 

 Vừa rứt lời G.O cùng thuộc hạ lập tức đi khỏi. Có lẽ vẫn còn kịp để đuổi theo. So với đi đường bộ người của hắn vẫn nhanh hơn rất nhiều.

 Nhưng G.O tuyệt nhiên lại không ngờ rằng, hành động đuổi theo của hắn lại làm tổ chức tổn hại rất nhiều người.

Vốn căn cứ này  không phải nơi tập trung nhiều thuộc hạ của Goo So Man. Mà phần lớn thuộc hạ của lão là ở Triều Tiên trong khi đó nơi này vốn là của Hàn Quốc. Vì đưa Yang Yoseob trở về Triều Tiên e rằng chưa về đến đã lại dơi vào tay của Yoon Doo Joon

 Và hắn không hề nghĩ đến việc. Nơi thoát hiểm bí mật của Lee So Man đã bị người của Junhyung đột nhập từ lâu, luôn sẵn sàng ngồi đợi đưa thủ lĩnh ra ngoài an toàn. Mà bên ngoài…lối thoát còn có một đội quân thuộc hạ rất mạnh đứng đợi.

 -Seobie, mệt không?_ Bế cậu trong lòng lo lắng hỏi.

 Lắc đầu, ở trong lòng anh mỉm cười yếu ớt. Cậu ban nãy đi bộ cùng LeeJoon khắp nơi, chân hơi nhức. Cơ mà anh bế cậu không phải rất mệt sao?

-Bế em không phải rất mệt sao?

Nhưng cậu không biết, Junhyung vốn rất cường tráng mà sức lặng của cậu đối với anh cũng chỉ như bế một tiểu hài tử mà thôi. Lắc đầu nhìn cậu cười.

-Ngốc.

Đám người Junhyung vừa ra được bên ngoài đã thấy DooJoon đang đánh tay đôi với G.O, nhưng có vẻ hắn đang bị DooJoon tiêu khiển thì đúng hơn, vũ khí của hắn  đã mất từ lâu, đàn em của hắn cũng đã bị chết gần hết. Dĩ nhiên rồi, trong lúc cho người đuổi theo G.O hắn đâu ngờ sẽ có người của Junhyung đợi sẵn bên ngoài. Lần này coi như hắn ngu ngốc đi.

-Lee Joon, sao cậu còn đứng đó? Mau giúp tôi?

 Đáp lại lời cầu cứu của hắn. LeeJoon đứng cách không xa chỗ Yoseob nãy giờ chỉ im lặng đứng nhìn. Hắn không phải kẻ ngu, Nếu hôm nay G.O thoát được, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị Goo So Man phát giác là người gián tiếp giúp Yoseob trốn thoát. Hắn chết cũng được thôi, nhưng hiện tại thì chưa. Hắn còn phải trả thù cho cha mẹ. Mới vài ngày trước thôi, cuộc đối thoại của G.O cùng Goo So Man đã bị hắn nghe thấy hết thảy. Mẹ nó, thì ra bấy lâu nay hắn lại trở thành tai sai, là con chó cho chính kẻ thù của mình. Khốn nạn.

 -Đồ phản bội_ Chửi hắn, tay đưa súng lên muốn bắn. Nhưng, cứ nghĩ mục tiêu của hắn là LeeJoon, ai ngờ  hướng bắn lại hướng về phía Junhyung đang không đề phóng ngắm nhìn cậu bé trong lòng.

 LeeJoon hốt hoảng, nhìn phát đạn đang hướng về phía Yoseob, trong lúc nguy hiểm theo phản ứng chạy đến đỡ phát đạn đó thay cậu.

Bằng..

Hự…

-Đồ hèn hạ._ DooJoon tức giận dương súng bắn G.O, hắn bị phát đạn ghim vào cánh tay phải đau đớn thét lên. Nhưng vẫn ném thứ gì đó về phía người của Junhyung..

Bột trắng bắt ra bay khắp nơi, khi định hình lại thì G.O đã biến mất.

-Anh…anh..bị thương…_ Đôi mắt Yoseob ẩn nước, hắn là vì cậu mà bị thương sao.

-Không sao, chỉ là bị thương nhẹ_ Mỉm cười. 

 Khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy phần nào hạnh phúc. Ít ra…hắn cũng có một người vì hắn mà khóc…kể cả đó là thương hại đi nữa. Mà người đó còn là người cho hắn nhưng rung cảm đầu tiên của một con người thực sự và là người hắn yêu.

-Cảm ơn._ Tiếng Junhyung trầm ổn, miệng nói nhưng tay đã kéo Yoseob trở lại trong lòng mình.

-Tôi cũng chỉ muốn trả thù._ Giọng hắn hờ hững

-Cộng tác với chúng tôi?

 Đúng vậy, Junhyung biết LeeJoon không phải tầm thường, có hắn trợ giúp…việc trả thù lật đổ Goo So Man sẽ ngày càng đến gần hơn. Huống hồ, chưa kể đến lão già đó mất đi một trợ thủ đắc lực sẽ ảnh hưởng lớn thế nào.

-Cảm ơn, nhưng tôi không thể.

Từ chối, LeeJoon đứng dậy. Nhìn Yoseob mỉm cười rồi không nói thêm bất cứ gì lặng lẽ bước đi về phía trước. 

 -Còn đám người này?_ DooJoon hất mặt nhìn đám người đã nằm im bất động dưới đám cỏ.

 -Dọn dẹp sạch sẽ đi._ Giọng Junhyung lạnh băng, liếc mắt nhìn về phía đứa con trai của lão Goo đang nằm đau đớn quằn quại phát ra tiếng rên ư ử_ Tha cho tên vô dụng đó, và nhắn hắn về chuyển lời với Goo So Man…

   Mặc cho Junhyung đang nói gì đó, Yoseob vẫn nhìn chăn chú về phía dáng người cô độc của LeeJoon cho đến khi hắn biến mất khỏi đám cỏ mọc cao. Đôi mắt hơi trầm tư có chút không đành lòng. Cậu làm hắn tổn thương quá nhiều rồi. phải không?

  Bỗng toàn thân được một vòng tay ôm chặt lấy cậu nhấc lên cao để mặt cậu kề sát mặt anh. Hôn nhẹ lên đôi môi anh đào.

 Lúc này Yoseob mới phát hiện chỉ còn có cậu và anh, mọi người đã đi đâu hết rồi

-Seobie, đôi mắt của em…..chỉ có thể nhìn về phía anh_ vùi đầu vào vai cậu, anh nhỏ giọng như đang làm nũng.

-Nae…ưm…_ Vừa dứt lời, đôi môi cậu đã bị cướp lấy.

 Vẫn là cái vị ngọt ngào bất tận quen thuộc. Junhyung bế cậu lên cao, chân cậu dời khỏi mặt đất…nụ hôn kéo dài thật sâu, nóng bỏng triền miên da diết. Tay Yoseob vòng qua cổ anh, mắt nhắm chặt…giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

Cậu về với anh rồi..

.........................

cmt va vote...ai nha!!!! ^^ *đang phởn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro