Goodbye!!! My friend (The truth about Nulee)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đây là lời hứa của Nu với những người bạn. bộc lộ về con người thật, cảm xúc thật của chính mình. Các bạn có thể đọc nhưng không có quyền phỉ bang, châm biếm.. những dòng cảm xúc thật của mình. Không thích cũng được, cho là nó điên rồ hay đại loại như vậy nhưng đừng để lại bất cứ những dòng cmt gây war nhé. Tôi ko muốn và tôi nghĩ bạn cũng vậy!!! Thanks

>>>>>>>>>>>>> 

Nếu như yêu thương không còn tồn tai trong bạn. Khi đó liệu có dễ để nở nụ cười. Hay khi nở nụ cười. Đó đơn thuần chỉ là để che dấu nỗi buồn trong đáy mắt.

Người ta thường nói… những con người thuộc chòm sao Nhâm Mã đều là những người vui vẻ, ham chơi thích nói cười… nhưng có ai mấy để ý đến Nhân Mã cũng là một người đa cảm đa sầu, bề ngoài mạnh mẽ kiên cường là thế nhưng sâu trong nội tâm lại là một trái tim yếu đuối cam tâm chịu đựng…

 Đó chính là con người tôi đấy. Một con nhỏ luôn chơi hết mình bên cạnh bạn bè, chẳng mấy khi để tâm đến những cái nhỏ nhặt, rất dễ quên và hậu đậu ..nhưng dường như trong tôi luôn tồn tại một con người trái ngược như vậy… một con người sống một cuộc sống chỉ mang theo những nỗi buồn và cam chịu chúng. Chút sự thật về tôi nhé

 Con đường trở thành Authour và Fangirl

  Tôi…cũng là một học sinh như bao học sinh khác. Cũng có cái gọi là thích hay là ghét, cũng hờn cũng giận, cũng khóc cũng cười…cũng là một con nhỏ fangirl yêu mến nhóm nhạc thần tượng  kpop… có đôi khi lại rất cuồng nữa… Con đường đưa tôi trở thành một fangirl và trở thành một author như bây giờ bạn biết là gì không?

 Chỉ là một sự vô tình.  Khi lần đầu tiên nghe được ca khúc On rainny day tôi bắt đầu tò mò về nhóm nhạc  Beast và cũng là lần đầu tiên tôi vô tình download về máy một fanfic của Beast “Tên khốn, anh nói thích tôi sao?” của Cỏ Lau. Và sau khi đọc xong câu chuyện đó, tôi đã thực sự tìm hiểu sâu về Beast và dần trở thành một thành viên của cộng đồng Beauty và thành viên nhỏ bé của Wattpad.

 Ban đầu chỉ là đọc những mẩu chuyện ngắn tiểu thuyết teen, nhưng tôi đã thay đổi và bắt đầu đến với Fanfic, mặc cho đám bạn coi đó là thể loại chuyện nhảm nhí và điên dồ. Và còn một lí do khác khiến tôi chọn Fanfic…Từng câu từ gấp gáp được đánh vội trên bàn phím máy tính và những lỗi sai chính tả cơ bản. khi đó… tôi thấy thật tệ. Nhưng… thời gian đã giúp tôi chững chạc hơn rất nhiều… tôi học cách chấp nhân mọi thứ và cố gắng khắc phục. Và tôi đã được những người bạn thực sự yêu mến. Lúc đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Cung bậc cảm xúc của một con authour

 Tuy là một người hay cười, dễ chấp nhận những điều nhỏ nhặt mà tự  cho đó là hạnh phúc. Nhưng… chẳng mấy ai hay biết sự thật về một mặt khác của tôi.

Hai chữ gia đình đối với tôi… dường như không cùng một thế giới. Đôi khi đi học rồi trở về nhà, trong đầu tôi lại rấy lên cảm giác căm ghét nó. Ngôi nhà mà người ta thường gọi là mái ấm lại luôn ràng buộc tôi với lối sống áp đặt, khuôn khổ… một nơi chỉ đem lại cho tôi cảm giác lạnh lẽo đến cô độc… Đó…là nơi có cha, có mẹ… có những người thân của tôi… nhưng cớ sao tôi lại không thể cảm nhận được dù chỉ là một chút hơi ấm.

 Tôi không có thói quen viết nhật kí để nói ra hết những tâm sự, hay điều thầm kín của mình. Thay vì vậy, tôi lại đưa chúng vào từng mẩu chuyện của mình viết ra. Đừng nghĩ tôi viết hay hoặc dở tệ... đơn giản chỉ viết theo cảm xúc… vì vậy dù có không thích xin đừng phỉ báng fic của tôi. Đôi khi cũng đừng nghĩ một mẩu chuyện vui là nói lên rằng người viết cũng đang rất vui.  Từng mẩu truyện của tôi không chỉ là cảm xúc mà còn là ước mơ, là những đau buồn muốn bày tỏ  của tôi đấy và những lời nhận xét dù khen hay chê đối với tôi đó chính là những lời an ủi động viên hữu hiệu nhất.

Một mẩu truyện ngắn  cũng là một dòng cảm xúc của authour. Một ước mơ nhỏ nhoi… về một hơi ấm gia đình cũng được đạn xen qua mẩu truyện ấy.

 Tôi không giỏi văn. Một con nhỏ ban tự nhiên điểm văn gần như chưa bao giờ nhích qua con số 6… đôi khi điểm 7 cũng chỉ đơn thuần là may mắn mà có được.

 Bạn muốn biết nguồn cảm hứng viết fanfic của tôi là từ đâu không? Một phần vì chính cuộc sống và con người tôi đấy.  Tôi cũng không biết phải nói từ đâu nữa…bởi đâu phải cảm xúc của ai đó cũng có thể dễ dàng nói ra. Có lẽ một phần là do cuộc sống.

Fanfic – Giờ như đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Tôi thậm trí có thể lên không dưới 30 lần trên một ngày để tìm đọc chúng, đôi khi lên lớp học cũng đã bao lần bị mắng vì không chú ý nghe giảng, sử dụng điện thoại online trong giờ hay chỉ là tự cười một mình. Khi đó tôi biết mơ mộng rồi đấy. Đám bạn trong lớp cũng biết tôi viết truyện và cũng đã rất nhiều lần muốn đọc chúng nhưng biết làm sao khi những người đó lại không hề thích fanfic, đôi khi còn tỏ vẻ chán ghét fanfic và kpop mỗi khi tôi muốn nhắc đến.

Ở nhà. Nơi đó không thuộc thế giới của tôi. Chỉ khi bên cạnh màn hình laptop viết những câu văn vội hay inbox vs những người bạn trên wattpad. Khi đó tôi mới thực sự là tôi.

Đôi khi, chỉ cần đăng trên status với nội dung đại loại như tôi không ổn chút nào. Khi đó, lòng tôi như ấm lại khi nhận được những lời quan tâm từ bạn đọc.. tôi thấy hạnh phúc hơn bất kì lúc nào hết. Không như bạn bè tôi, đăng những dòng chứ đó đơn thuần là muốn bị chêu chọc .

 Tôi và gia đình mang hai chiều đối cực nhau. Nhưng đôi khi, tôi cảm nhận được họ thưc sự quan tâm đến cảm xúc của tôi… muốn chia sẽ cùng tôi… và tôi đã thử… nhưng đáp lại là gì đây… không một lời chia sẻ, không một câu nói quan tâm ân cần… đơn thuần chỉ là nói tôi ngu ngốc. thử hỏi như vậy sao có thể mở lòng đây.

  Tìm được một người có trái tim đồng điệu ôi sao quá khó.

  Đã bao lần tôi muốn hỏi ba mẹ: Liệu hai người đã thực sự hiểu con. Nhưng sao câu nói ấy lúc nào cũng nghẹn đắng nơi cổ họng đau rát.

 Tôi gục ngã. Tôi chán nản. Đã bao lần khát khao có một ai đó đi tới từng bước nâng đỡ tôi dậy để giúp tôi vượt qua mọi buồn đau trong cuộc sống, không còn mệt mỏi nữa… chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng có lẽ, điều đó sẽ mãi mãi không đến được với tôi.

Đã có lúc tôi không tin vào tình bạn. Bởi chính vì tin vào tình bạn mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi và rơi nhiều nước mắt đến nhường nào. Vào cấp 3… tôi khóa hết cảm xúc của mình… không bao giờ có khái niệm tìm một người bạn thật sự để sẻ chia nếu có đơn giản chỉ dừng ở hai chữ “bạn bè”. Nhưng,… cho đến một ngày… tôi tìm được một nơi thuộc về tôi. Nơi tôi có thể sống thật với chính mình. Nơi tôi tìm được những người bạn thực sự. Là ai… chính là những người đang đọc những dòng chữ thô kệch này đó.

Có một người bạn đã nói với tôi “cuộc sống là một vở kịch và con người là những diễn viên cho vở kịch ấy” Có lẽ là đúng thế thật, hay ít nhất cũng là đúng với tôi.

 Giờ đây, khi vẫn đang giữ vai trò là một authour. Gửi những lời thật lòng đến những người yêu quý và các red đã và đang ủng hộ tôi:

  Cuộc đời của mỗi con người là rất dài vì vậy khó khăn và lựa chon là không thể thiếu. và tôi cũng không ngoai lệ điều đó. Tôi, chỉ vừa mới đặt chân vào ngưỡng cửa tuổi 18… đối mặt với kì thi đại học… chính vì vậy… tôi sẽ ngừng viết. Ngừng chứ không phải là không viết. Tôi đã từng nghĩ bản thân có nên đánh cược hay không mà thi trượt đại học, không biết lúc đó sẽ thế nào? Có phải tôi sẽ được thoát khỏi những bó buộc về bản thân hay không?. Nhưng… đó hoàn toàn sai, vì tôi chợt nhận ra, chỉ có thể thi đâu đại học tôi mới có thể sống thật với chính mình, sẽ được sống theo đúng định nghĩa của từ sống.

Sẽ nhanh thôi, khi tôi thi đậu đại học và thoát khỏi những bó buộc về bản thân tôi sẽ quay trở lại là một Nulee mạnh mẽ, can đảm và yêu đời. Đừng giận tôi nhé… hy vọng là bạn hiểu… và.. cảm ơn những người bạn tốt luôn quan tâm đến tôi những khi  tôi gục ngã: Rin, Sunnie, Rainny, Mèo, Hẹ, Lovesnow, An, Thỏ, pé heo, Miz, Hương…. Và các red luôn ủng hộ con nhỏ authour vô trách nhiệm này..

Tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ sự nghiệp authour vì cảm thấy bất lực trước cuộc sống thực xung quanh mình. Nhưng… chính vào đúng lúc đó, một người bạn đã đến sẵn sàng cho tôi mượn một bờ vai để tựa dù khoảng cách cả hai đều ở rất xa, một người đưa tôi thức tỉnh chỉ vì câu nói của chính tôi đã từng nói “Tác phẩm được ai đó viết ra đều thể hiện một phần nào chính con người mình trong đó. Bỏ chúng hay cũng chính là vứt bỏ chính mình”, một người cho tôi biết bản chất của hạnh phúc không kéo dài mãi mãi và hãy học cách chấp nhận mọi thứ. Một người cho tôi biết nên trân trọng những gì quý giá nhất và một người luôn quan tâm lúc nào cũng sợ bị tôi bỏ rơi… Ai.. có lẽ đã biết rồi và còn rất nhiều

  So với tất cả mọi người, tôi có vẻ là người lớn tuổi nhất, vì vậy lúc nào cũng muốn trở thành người lớn để có thể chở che cho những người bạn tôi yêu mến nhưng cuối cùng lại là ngược lại. Nhưng nếu có thể, tôi ước mình sẽ không bao giờ lớn, để không phải hiểu những chuyện không nên hiểu, để không gánh những nỗi đau không đáng gánh… nhưng đời đâu đẹp như vậy phải trải qua những nỗi đau thì con người ta mới biết trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc quý giá. Cảm ơn nhé… những người bạn thiên thần  đã bước vào cuộc đời tôi.

 Và tôi cũng sợ.. rất sợ… sợ mọi người sẽ quên tôi. 6 tháng… tôi sẽ đi trong vòng 6 tháng… một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài mà mà sao tôi lại cảm thấy lo sợ quá nhiều. Sợ bị bỏ rơi một lần nữa, sợ sẽ bị lãng quên… sợ sẽ mất đi những người bạn tôi yêu quý. Bạn trong lớp tôi nói, những đứa quen biết nói chuyện trên mạng chỉ là những đứa thừa thời gian hòa mình vào những cuộc nói chuyện vô bổ nhảm nhí. Nhưng đối với tôi thì khác… có lẽ chính vì nói truyện bằng những dòng chữ mà tôi còn có can đảm nói ra được chính cảm xúc của mình, được nhận những lời quan tâm trân quý vô giá.Ít ra đối với tôi…những người bạn quen biết trên mạng còn đáng quý hơn những người bạn đứng trước mặt mình như thế nào. Vì vậy.. tôi rất sợ. Nên… đừng quên tôi nhé!!!

=)))

Tôi sẽ đi. Nhưng không phải là mãi mãi. Sẽ nhanh thôi, Tôi sẽ quay trở lại… nếu có ai đó …còn chờ đợi tôi

.

Khi đọc xong những lời này có thể bạn nói tôi rỗi hơi, có thể bạn nói tôi nhàm chán nhưng dù bạn có chê bai nhưng cũng xin hãy tôn trọng những cảm xúc thật này. Chỉ vài câu từ ngắn ngủi nhưng đều là những lời tận sâu đáy lòng mà tôi muốn nói.

Để mong tìm được ai đó thấu hiểu.

.

P/s: NuLee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro