Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này gửi tặng Sophia...cảm ơn em đã ủng hộ fic ta nha!!! Vô tình tìm thấy em trên Face...haizzz...biết thế mình ko đổi tên face cho rồi!!!

......................

Sáng , Yoseob mơ màng tỉnh giấc. Đôi mi mắt khẽ rung, đưa tay dụi dụi mắt. Khuôn mặt nam nhân phóng đại trước mặt. Đẹp hoàn mĩ. Nhớ lại chuyện đêm qua. Là lần đầu của cả hai. Nhìn lại mình, toàn thân trần chi chit dấu hôn chỉ độc một tấm mền phủ quanh người. Khuôn mặt của đứa trẻ da mỏng lập tức đỏ bừng..

 Nhưng… nhớ lại chuyện tối qua… là lần đầu tiên nhưng tên họ Yong trước mặt lại ngang nhiên ăn cậu tận ba lần. Hạ bộ lúc này toàn thân truyền đến một trận đau nhức ê ẩm.

Dơ tay muốn đánh nam nhân trước mặt nhưng nhìn nam nhân lạnh lùng đang say ngủ như một đứa trẻ bản thân lại không nỡ ra tay. Hạ tay xuống, môi chu lên bất mãn tự dặn khi tỉnh dậy nhất định sẽ trả thù.

 Chụt

 Nhưng đứa trẻ ngây thơ Yang Yo Seob đâu biết rằng con sói  Yong Junhyung đã dậy từ lâu nhân lúc cậu không đề phòng nhanh như chớp mà hôn chụt lên đôi môi đang chu  lên kia.

-YAAAA…. Hyungie dậy rồi còn giả vờ_ Đánh  mạnh vào người  anh cậu hét toáng lên_ A_ Vì cử động mạnh hạ bộ truyền lên cơn đau ê ẩm. Đôi mắt lập tức đỏ lên ủy khuất.

-Seobie… đau lắm hả?_ giọng điệu gì đây? Không có chút gì là hối lỗi cả. Đưa mắt lườm anh. Tên đầu bò đáng ghét.

-…

-Đêm qua, rất tuyệt nha. …_ nở nụ cười nham nhở, cánh tay nam nhân trong chăn đang ôm thân ảnh nhỏ trong lòng lập tức chuyển động vuốt dọc sống lưng trên làn da mịn màng.

 Yoseob nghe vậy mặt lập tức trắng bệch. Đêm qua đã đau như vậy rồi bị ăn nữa thì cậu chỉ có thể bò mà đi. Nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay nam nhân, cuộn tròn thân mình trong tấm chăn mềm mại.

-Seobie…_Gọi cậu.

-Đi đi, đồ sói đói._ Ở trong chăn thanh âm phát ra nhỏ xíu.

 Nghe vậy đáy mắt nam nhân hiện lên ý cười càng đậm, đôi môi phiết lên nụ cười nồng ấm.Ngồi dậy  vòng tay ôm lấy cục chăn vào lòng, miệng bắt đầu kêu ca.

 -Seobie, em cướp hết chăn rồi, anh không mặc đồ toàn thân rất lạnh nha.

 Nghe vậy, đứa trẻ trong chăn bắt đầu lo lắng, lỡ anh cảm lạnh rồi sao. Thò đầu ra nhìn anh, đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn thân thể hoàn mĩ đẹp đến ngây ngẩn. Xoay người đứa trẻ trong lòng để cậu nhìn đối diện mình mỉm cười mê hoặc nhưng sau đó lại dài miệng than vãn.

-Seobie,  rất lạnh nha_ Mặt méo xệch.

 Yoseob nhìn anh, ánh mắt không đành lòng, hai bàn tay đang nắm chặt chăn nhẹ nhàng dang rộng quàng lên người Junhyung. Cả hai lúc này đang cùng quấn chung một tấm chăn, Yoseob ở trong lòng Junhyung đối diện anh,  chân bị Junhyung tách ra quấn quanh hông anh, hai tấm thân trần tiếp xúc mật thiết với nhau không chút kẽ hở. Tư thế hết sức ám muội. Yoseob cúi thấp đầu che đi khuôn mặt đang ngượng chín mà ửng hồng.

 Nhưng kẻ mặt dày kia đâu có tha cho cậu dễ dàng như vậy. Không để cậu trốn lâu kéo cậu để hai mắt nhìn thẳng nhau. Đưa tay vuốt gò má bầu bĩnh đang nóng rực, Junhyung say đắm ngắm nhìn đứa trẻ thiên thần của mình, miệng vô thức bật thốt lên.

-Seobie của anh thật đẹp. 

 Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngóc lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt nam nhân đang nhìn mình mỉm cười ấm áp. Đôi môi đứa trẻ cũng phiết lên nụ cười . đẹp tinh khôi. Hơi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ của nam nhân mình yêu. Junhyung vì vậy mà cười tít mắt hôn đáp trả. Nhưng khác với nụ hôn của cậu nụ hôn của anh nhẹ nhàng, ấm nóng, kéo dài triền miên… Hai cánh môi ngậm lấy nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi nụ hôn đầy nóng bỏng  da diết yêu thương.

-Là em câu dẫn anh_ Khẽ thì thầm rồi hôn vào tai cậu.

 Cảm nhận toàn thân Yoseob đang run nhẹ vì nụ hôn mới lạ. Yoseob ngước lên nhìn anh, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước, đôi môi phiếm hồng gợi tình.

 Junhyung không kiềm lòng được mà ôm chặt cậu siết chặt vào lòng nghiêng người để cả hai nằm xuống giường, lại ép môi mình lên môi cậu.  Tấm chăn  lại được kéo lên che đi hai thân thể đang vì nhau mà khít chặt. 

Buổi sáng…. Xuân tình tràn ngập khắp nơi.

………

 Tại một nơi khác. Trong thư phòng tĩnh mịch chỉ có bốn người đàn ông. Người đàn ông tầm 40 tuổi vẻ mặt hung tợn ngồi trên chiếc ghế cao lớn đầy quyền uy vì tức giận mà đỏ phừng mặt.

Rầm

-Một lũ ăn hại_ Lão hét lớn, vung hết tất cả thứ trên bàn xuống đất. _ Nghĩ mình lợi hại nắm sao? Yong Junhyung và Lee Kikwang là người như nào, dù có giam giữ chúng bằng loại khóa nào đều có thể dễ dàng thoát thân, thứ duy nhất khiến bọn chúng ở lại là thắng bé đó? Đồ ngu, một lũ ăn hại.

 Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, G.O im lăng liếc nhìn Goo So Man.

 Hừ, nếu không phải lối ra của lão bị phát hiện thì bọn chúng có cơ hội trốn thoát sao? Còn LeeJoon và cả tên nội gián trong tổ chức… bọn chúng chỉ là đang chờ đợi thời cơ giải cứu Yoseob trốn thoát.

-Ba..không thể trách chúng con. Trong tổ chức có nội gián, LeeJoon cũng vì thằng nhóc đó mà phản bội tổ chức._ Con trai lão lên tiếng._ Nếu không vì hắn thì sẽ không có kết quả này.

 Goo So Man liếc nhìn đứa con trai ngu ngốc của mình. Hừ mạnh, sao hắn lại có một đứa con ngu ngốc đến như vậy?

-Mày được chúng nó thả ra vẫn còn dám vác mặt về hay sao?_ Ném mạnh chiếc gạt tàn về phía con trai mình không thương tiếc

-A.._ Ôm lấy chiếc đầu bị chảy máu không ngừng, miệng lưỡi cứng đờ không dám mở lời.

-Là mày phản bội tao tiết lộ cửa ra bí mật đó_ Chỉ tay về phía con trai  mình, lối ra chỉ có lão và con trai biết, lão không hề tiết lộ cho bất kì ai nên chỉ có thể là đứa con nhu nhược này.

-Co..con…không có…_ Hắn lắp bắp chối, hắn chưa bao giờ dám mở miệng nói cho ai biết.

-Tôi có coi lại camera, trước ngày ngài lên đường ra nước ngoài LeeJoon đã mời cậu ta uống rượu, hình như trong lúc say có nói gì đó thì phải_ Nhếch miệng cười đểu, G.O nhìn tên lá gan nhỏ hơn kiến đầy khinh thường.

 Hắn nhìn G.O, trong đầu bắt đầu nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm đó uống rượu cùng LeeJoon.

“Tôi, tương lai sẽ được thừa hưởng hết nơi này.”

“Tôi là con trai duy nhất của ông ấy”

“Là người được ông ấy tin tưởng”

“Nói cho cậu nghe, ngay cả căn phòng bí mật trong phòng ông ấy cũng cho tôi biết. hahaha”

“Sau này, quyền lực sẽ là của tôi”

 Đôi mắt hắn mở lớn khi nhớ lại tất cả. Quay phắt người nhìn về phía cha mình. Nhưng từ khi nào, mũi súng trên tay lão đã hướng về phía hắn.

-Cha…con không cố ý…_ Toàn thân hắn run lên sợ hãi. Hổ giữ còn không ăn thịt con, hắn là người, ngày cả con mình cũng không tha sao?

-Có một đứa con ngu ngốc như mày, sớm muộn cũng phá hoại chuyện lớn của tao

Bằng

Tiếng súng vang lên khô khốc.

Căn phòng một mảng yên tĩnh.

Thân ảnh to lớn ngã xuống, đau đớn không nói lên lời.

-Người đâu, đem nó đi

 Lập tức có người sau đó bước vào đem thi thể chưa chết hẳn của con trai lão ra ngoài.

G.O nhìn theo cười khẩy. Bản chất con người Goo So Man chính là vậy, với hắn..quyền lực chính là thứ duy nhất hắn muốn, tình thân không là gì cả…nếu phá hỏng chuyện của lão, dù là ai cũng sẽ phải chết.

-Không ngờ thằng LeeJoon đó dám phản bội tao. 

 Bao ngày tiếp cận thằng nhóc đó, kinh phí lớn mua chuộc người của Mĩ cùng kế hoạch bắt cóc nó không ngờ cuối cùng lại trở về con số không.

-Cậu…đừng làm tôi thất vọng_ Quay đầu hướng nói với người phía sau luôn giữ im lặng nãy giờ.

-Đây là?

 G.O bây giờ mới ngước nhìn nam nhân sau lưng Goo So Man. Toàn thân vận đồ đen nổi bật với khuôn mặt xinh đẹp cũng mái tóc đỏ rực, ngũ quan tinh xảo nhưng không chút biểu cảm, đôi môi nhếch lên nụ cười nhợt nhạt hướng về phía G.O gửi lời chào.

-Tôi là Jang HyunSeung.

.......................

Vâng. công chùa định mệnh của DooJoon đã xuất hiện. Là một nam nhân ngoài thì lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng rất dễ bị Doo đại ca lừa. Đã bắt đầu cảm thấy tò mò chưa?

Cmt + vote hén... :)))

Thấy tốc độ ra chap mới của ta thế nào? Vỗ tay cái coi!!!! Tự thấy mình type quá nhanh, quá đỉnh *hất mũi* Ta lại lặn đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro