Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này lại thêm một nhân vật phản diện nữa xuất hiện. không may đụng đến thần tượng của ai, không chấp nhận được thì đừng đọc. không war nhau nhá,

……………

Một tháng sau

 -Seobie, đến rồi

 Junhyung xuống xe, đeo cặp lên người cậu.

-Ở đây rất an toàn, nhớ nghe lời học. Em từ nhỏ đều phải tự học nên phải cố gắng. Đừng nhìn anh, không có tác dụng đâu. 

 Biết là không thể thuyết phục anh. Nhưng cái hình ảnh này phải diễn ra bao nhiêu lần trong tháng đây? Bắt cậu đi học nhưng học được chưa đầy một tuần lại chuyển trường mà cái lí do chuyển trường cũng rất là vô lí. Quá nhiều nữ sinh theo sau Yoseob làm quen, mà nam sinh lại càng nhiều, rồi cả nhiều đứa ánh mắt không đúng đắn…quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì như vậy mà trong một tháng Yoseob đã phải chuyển đến năm ngôi trường. 

 -Đây là ngôi trường cuối nha!_ Xụ mặt nhìn anh, không học chết ai sao? Anh bảo anh nuôi cậu mà. Tất cả là tại KiWoon, nói gì đó với anh để anh bắt cậu đi học bằng được.

-Ừm_ Mỉm cười, lần này Junhyung rất yên tâm vì anh đã sắp xếp rất nhiều vệ sĩ đóng giả làm nam sinh trong trường và trong lớp cậu. Nhất định không ai dám đến gần đứa trẻ của anh.

  Để anh ôm hôn lần cuối, Yoseob đi vào trường trước bao ánh mắt của mọi người nhưng không một ai dám đến bắt chuyện khi thấy cậu vào lớp cũng là lúc bốn nam sinh cao lớn luôn bước theo sau, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng liếc nhìn những ai có ý định đi đến bắt chuyện với cậu

 ………….

Yoseob mặc chiếc áo to xụ bước xuống xe, mặt mày ngán ngẩm bước vào trường. Đã là một tuần cậu đến trường nhưng vẫn không có chuyện gì bất ổn khiến Junhyung bắt cậu nghỉ. Trời thì rét mà cứ bắt cậu đi học là sao? 

Nhưng hôm nay rất lạ, khi Yoseob bước vào rất nhiều nữ và nam sinh nhìn cậu mỉm cười nhưng chỉ dám vẫy tay chào không dám tiến gần. Đi vào lớp mà mắt cậu mở lớn ngạc nhiên, trên bàn cậu sao lại có rất nhiều hộp quà to nhỏ cùng rất nhiều thiệp hồng 

 Gãi đầu…là tặng cậu sao? Nhưng vì lí do gì?

 -Tại sao lại tặng tôi?_ Cậu ngước lên hỏi bạn nam sinh trên bàn sở dĩ chính là vệ sĩ theo bảo vệ cậu

-Tôi không biết thưa cậu_ bọn hắn từ trước đến nay chỉ có chém và giết làm sao quan tâm đến mấy thứ này cơ chứ.

 Hỏi qua mới biết hôm nay là valentine, mọi người sẽ tặng quà và socola cho người mình thích vào ngày này

 Nhìn đống quà trên tay, Yoseob hơi trầm ngâm suy nghĩ, vài phút sau đáy mắt lại hiện lên nét cười.

 Cậu đã có cách không phải đi học nữa. Có lẽ chỉ có cách này mới làm Junhyung đổi ý.

 Tan học, Yoseob cẩn thận đặt quà và thư vào túi. Lấy điện thoại bấm gọi cho anh.

….

 Thả mình dựa vào ghế nghỉ ngơi. Thật mệt mỏi, một tuần nay Junhyung gần như chỉ có thể ôm Yoseob ngủ vì cậu đi học về thì trời đã tối tắm rửa xong thì ăn tối và phải làm bài tập ngay sau đó.  Sợ cậu mệt nên anh đã ăn chay cả tuần nay rồi, thật sự là rất muốn ăn mà.

Yoseob giờ thay đổi hơn trước. Không còn ngại tiếp xúc nữa mà thay vào đó là một đứa trẻ yêu đời hơn, cười nhiều hơn. Anh yêu cậu của ngày trước, lại càng yêu cậu của bây giờ hơn.

 Cơ mà, nhắc đến cậu lại nhớ rồi. Rút điện thoại muốn gọi cho cậu thì chợt điện thoại đổ chuông. Đôi môi nam nhân không dấu được nụ cười ấm áp. 

-Seobie

-Hyungie, anh ở nhà không?

-Không có, em tan học rồi sao?

-Nae…_ Ỉu xìu, phải về nhà đợi anh rồi.

  Nhíu mày, dù sao giờ anh cũng rảnh…anh cũng rất muốn gặp cậu.

-Đưa điện thoại cho vệ sĩ giúp anh.

 Nghe lời, đưa điện thoại cho vệ sĩ rồi leo lên xe đợi. Lúc sau hắn cũng trả lại điện thoại rồi bắt đầu lái xe.

 Haizzzz….về nhà không có anh nữa, cơ mà vẫn thích hơn là đi học. Đi học chán muốn chết. 

Ngồi trong xe không biết làm gì, với tay mở đại đống quà trong túi. Có rất nhiều socola và những món quà khá đắt tiền nhưng mà cậu lại không chút hứng thú.

 -Đây là đâu?_ Bây giờ cậu mới phát hiện chiếc xe đã đỗ ở một tầng hầm đỗ xe rất lớn. Nhíu mày, nhưng cậu lại không có cảm giác nguy hiểm đang cận kề.

 Quay qua muốn hỏi người lái xe nhưng hắn đã mở cửa bước ra ngoài. Ngồi trong xe ngây ngốc nhìn hắn đi xa dần. Có ai nói cho cậu biết lí do không?

Cho đến khi đôi mắt bắt gặp bóng dáng Junhyung đang ngày một tiến đến gần xe của cậu. Nhanh như cắt mà mở cửa xe đi vào, dang rộng cánh tay ôm lấy đứa trẻ của mình vào lòng cướp lấy đôi môi hồng ngọt nịm.

-ư…ưm…

 Ngấu nghiến đôi môi như một con sói, hung hãn ăn con mồi sau bao ngày bị bỏ đói. Yoseob hơi bất ngờ nhưng chỉ trong giây lát cũng thả lỏng toàn thân vụng về đáp trả.

 Dứt khỏi nụ hôn khi thấy Yoseob không còn dưỡng khi để thở lúc này Junhyung mới để ý bên cạnh cậu có rất nhiều đồ linh tinh và kẹo socola cùng các hộp quà vứt lung tung trên xe.

-Cái gì đây?_ Nhăn mày hỏi.

-A_ Thấy anh hỏi liền chợt nhớ ra. Chìa hai tay ra trước mặt Junhyung_ Quà valentine gì đó của em đâu?_ Đôi mắt to tròn ngây ngô chìa tay đòi quà.

 Nhìn dáng vẻ y như một đứa trẻ trước mắt Junhyung không khỏi bật cười. hôn lên chiếc má hồng phúng phính trêu chọc.

-Anh không biết em cũng để ý những ngày này đấy.

-Mặc kệ, đến lớp ai cũng tặng em quà. Sao anh lại không?_ Chu môi kháng nghị.

-MWO? Là quà trên lớp tặng em sao?

 Đôi mắt Junhyung đột nhiên tối sầm xuống. Nhanh như cắt đặt cậu ngồi xuống ghế bên cạnh. Vươn tay nhanh chóng thu dọn tất cả thứ trên xe vào túi, mở cửa xe thuận tay ném vào thùng rác gần đó.

Đáng ghét, những đứa đó nhất định là không cưỡng nổi vẻ đẹp của cậu nên mới gửi quà buông lời tán tỉnh. Dám để ý người yêu bé nhỏ của anh sao? Hừ..

Liếc mắt nhìn về phía đứa trẻ vẫn thản nhiên trước thái độ của anh.

-Sao em lại nhận quà của chúng nó?

-Em cấm sao nổi. Người ta để đống trên bàn em mà.

-Nhưng…..không được không được…chuyển trường…nhất định chuyển trường. _Không cãi lại được Junhyung đưa ra hạ sách cuối cùng.

-Yaaa....sao lại chuyển nữa?_ Bất mãn hét lên.

-Những đứa đó dám có ý đồ với em. Làm sao anh để cho chúng lộng hành được. Chuyển trường, nhất định chuyển trưởng_ Junhyung lúc ghen thật giống như một đứa trẻ khiến Yoseob không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

 Biết là Junhyung không nghe lời. Yoseob nhanh nhẹn ngồi vào lòng Junhyung, hai chân quấn quanh eo anh, ngước đôi mắt to tròn ẩm ướt nhìn anh.

-Vậy cho em nghỉ đi.

-Sao?

-Em không muốn đi  học mà. Hyungie nói muốn cho em kết bạn nhưng lại không cho người ta đến gần em. Thật chán, em cũng không cần bạn chỉ muốn ở nhà đợi hyungie đi làm về. Không thích học, không phải hyungie nói sẽ nuôi em cả đời sao?

 Dui dụi vào hõm cổ nam nhân như đang làm nũng, đôi mắt nữa trẻ cố gắng lặn ra vài giọt nước mắt làm ai đó mềm lòng.

-Nhưng em ở nhà sẽ rất buồn chán_ Nén tiếng thở dài, Ôm lấy đứa trẻ đau lòng nói.

-Không mà_ Lắc đầu nguầy nguậy_ Đi học còn chán hơn.

-…

-Hyungie~

-Được rồi, ở nhà._ Nhìn cậu mỉm cười, yêu thương vươn tay nhéo nhẹ chiếc má phúng phính đáng yêu.

 Yoseob nhận được kết quả như mong đợi lập tức nở nụ cười. Vòng tay ôm lấy cổ Junhyung nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

 Tưởng như chỉ là hôn nhẹ lại bị Junhyung giữ lại, ôm chặt lấy cậu biến nụ hôn trở lên sâu hơn.

Vẫn là nụ hôn kiểu pháp quen thuộc. Hai thân thể dính chặt vào nhau, môi lưỡi dây dưa kịch liệt, quấn lấy nhau ma sát đến bỏng rát. 

-Ư..ưm…

Yoseob mắt mở lớn khi cảm nhận bàn tay nam nhân khẽ luồn vào trong áo miết nhẹ da thịt cậu. Chỉ như vậy nhưng cũng khiến cơ thể nhạy cảm của Yoseob bắt đầu phản ứng.  

-Hy..ung…ie…_ Tiếng gọi xen kẽ những nụ hôn nóng bỏng anh trao.

-Seobie, ngồi ngoan nào.

 Tiếng nói trầm khàn của Junhyung vang lên. Bắt đầu dải nụ hôn xuống dưới. Cánh tay không ngừng di chuyển miết mạnh khắp thân thể mềm mại.

-A…ưm…

Yoseob không nhịn được rên nhẹ. Chiếc áo đồng phục được Junhyung tháo bung hàng cúc áo. Tỉ mỉ dải những cái hôn ướt át trên làn da non sữa.

 Renggggg….renggggg

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí ám muội trong chiếc xe chật hẹp.

 Yoseob hơi cứng người, đưa mắt nhìn Junhyung nhưng anh vẫn dửng dưng. Đôi mắt có phần không kiên nhân. Gân xanh chằng chịt nổi lên.

Renggggg……….

-Hyungie…._ Đẩy anh ra, Yoseob ra hiệu bảo anh nghe máy.

-Chết tiệt._ Đôi mắt rực lửa tức giận vì bị phá đám, đưa điện thoại lên nghe, miệng gằn lên từng tiếng_ Lee Ki Kwang

-Haha…sao lại nói giọng đó với em. Đừng nói là đang phá bữa ăn của hyung đi._ Kikwang lên tiếng trêu chọc.

 Không trả lời, Junhyung ôm chặt lấy Yoseob, Đứa trẻ của anh đang cài lại cúc áo. Ôi thôi, tất cả là tại tên Ki nhùn đáng ghét đó.

-Em đang ở trước cổng JH. Có tài liệu cần đưa cho hyung. Mau ra lấy đi. Còn nữa, cho em nghỉ một buổi đưa Woonie đi chơi được không vậy?_ Câu nói cuối cùng phát ra bên đầu dây nghe thật ngọt.

-NEVER_ phá hỏng việc của anh còn muốn đi chơi sao? Mơ đi, muốn trách thì hãy tự trách bản thân chọn sai giờ gọi đi.

-Hyung à, đừng như vậy chứ_ Mếu máo nài nỉ Junhyung

-Đứng đó tôi ra ngay_ Tắt điện thoại. Junhyung bất mãn nhìn Yoseob_ Seobie…

 Đáp lại anh đứa trẻ cười toe. Không phải cậu không muốn, dù sao cũng là ở trong xe, không gian chật hẹp thực không thoải mái a. Với lại không phải Kikwang gọi anh sao? Chắc phải có chuyện quan trong mà. Mở cưả xe giúp anh.

-Hyungie, Kikwang đang đợi mà!

-Anh mặc kệ._ Nói rồi ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn hít hà hương thơm sữa tắm ngọt ngào.

-Thôi mà. Về nhà hyungie muốn sao cũng được.

-Thật.

-Ừm. thật

 Đứa trẻ vô tư trả lời mà không hề biết rằng trong đầu con sói Yong Junhyung đang không ngừng tính toán. Bộ não biến thái lại bắt đầu được dịp hoạt động tưởng tượng hết công suất.

 Cánh tay vươn ra ôm lấy Yoseob. Nhanh nhẹn cướp lấy đôi môi anh đào ngấu nghiến đến sưng đỏ mới chịu buông tha. 

-Ngoan ngoãn không được chạy lung tung_ Dặn cậu lần cuối rồi xuống xe dời khỏi tầng hầm đỗ xe.

 Từ xa, trong chiếc audi sang trọng. Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp biến dạng, đôi mắt tối sầm lại khi chứng kiến một màn ngọt ngào của hai chàng trai. 

 Đợi cho bóng dáng Junhyung hoàn toàn biến mất khỏi tầng hầm. Nữ nhân mới mở cửa xe bước xuống hướng chiếc xe của Yoseob đi tới. Đưa tay gõ gõ cửa xe.

 Yoseob nằm nghỉ trên xe nghe động liền ngồi dậy nhìn ra cửa kính. Là một nữ nhân lạ mặt cậu chưa bao giờ gặp, bất quá khuôn mặt cô ta thực xinh đẹp nhưng sao ánh mắt cô ta nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, sát khí cũng theo đó mà tỏa ra khắp nơi.

 Yoseob không muốn gây rắc rối. Dù sao cũng không quen nữ nhân đó, không mở cửa có lẽ cô ta cũng sẽ tự dời đi thôi. Đợi Junhyung quay trở lại sẽ tốt hơn.

 Khác với suy nghĩ của cậu, Nữ nhân bên ngoài gõ cửa hồi lâu nhưng vẫn không thấy cửa xe mở. Bản tính ngang ngược của tiểu thư lại được dịp bộc lộ. Đảo mắt nhìn xung quanh, đi đến nhặt cây gậy lớn đập mạnh vào cửa kính.

 Xe đưa đón Yoseob đi học được Junhyung lựa chọn trống ngoại lực bên ngoài tấn công, dù bị va đập mạnh đến đâu cũng không hề gì. 

Ngược lại. Yoseob nghe động mạnh liền lo lắng. Bắt gặp nữ nhân đang không ngừng dùng lực đập vào xe lại sợ đến run lên. Nghĩ cho cùng ả cũng không giống những kẻ muốn bắt cậu. Đánh bạo một lần mở cửa xe bên kia.

-C..cô…làm…gì?

-Thằng nhóc, may là đứa nào dám quyến rũ Junhyung oppa?_ Ả tức giận chỉ thẳng tay về phía cậu. Nếu không phải vì chiếc xe cản trở ả đã đi đến đánh cho kẻ trước mặt một trận rồi.

 Hừ… không lẽ chưa biết ả là ai sao mà dám tiếp cận chủ tịch tập đoàn JH. Cả tập đoàn lớn này chỉ cần nữ nhân nào có dụng tâm đối với Junhyung lập tức chết dưới tay ả.

-T..ôi…tôi…là…

Yoseob lúng túng không biết trả lời như thế nào. Với lại nữ nhân hung dữ kia là ai? Sao cô ta lại tức giận như vậy? Hơn nữa nghe cô ta gọi Junhyung như vậy cậu thực không thích.

-Mày… dám quyến rũ oppa, tao giết mày! Hừ_ Nói đoạn ả vòng xe chạy đến chỗ Yoseob, trên tay vẫn giữ cây gậy đánh về phía cậu.

 Yoseob xanh mặt sợ hãi. Cô ta thực muốn giết cậu sao? Nghe cô ta nói cứ như là cậu cướp hyungie của ả vậy.

 Bốp…

-Á…_ Yoseob bất ngờ bị một lực lớn đánh mạnh vào chân, đau đớn rên lên. Không chịu được mà ngã xuống.

-Mày, không muốn chết thì đừng quyến rũ nam nhân của tao.

-Hyungie…không phải…của cô.._ Dù bị đánh nhưng Yoseob vẫn không cam lòng chấp nhận.

 Chat

Không ngần ngại mà tát mạnh vào mặt cậu. Làn da mỏng manh trắng mịn lập tức sưng đỏ in dấu vệt tai. Tóm lấy cổ áo Yoseob kề mặt sát với mặt cậu ả gằn lên.

 Yoseob không nhịn được đau đôi mắt thoáng chốc liền ứa lệ. Lúc trước cho dù cậu bị bắt bọn người đó cũng không có dám đánh cậu, Junhyung lại càng không. Giờ bị nữ nhân không quen biết đánh đến đau điếng. Thật là muốn khóc a

-Mày không biết tao là ai sao? Muốn chết thì cứ…

Chát…

-Á_ Tiếng hét lớn của nữ nhân vang lên.

-Part Ji Yeon. Cô thôi đi.

…………………….

Tèn ten ten…một nhân vật mới nữa xuất hiện. Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Cùng đón đợi đi nha. Yên tâm là chap sau nhân vật chủ chốt của câu chuyện sẽ xuất hiện. Khá li kì đó mọi người. kaka

Nhớ cmt cho ta nha. Vote nữa thì càng tốt. Giờ thì ta ngủm đây.

Annyong!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro