Chap 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…………………….

-Chủ tịch….anh…thằng nhóc đó….!_ JiYoen bất giác run lên khi thấy Junhyung  xuất hiện. Không phải ban nãy đã đi rồi ư? Đột nhiên lại quay trở lại.

 Vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Đôi tay Junhyung vẫn giữ chặt tay nữ nhân trước mặt, chỉ một cử động nhẹ thôi, đôi tay xinh đẹp này sẽ bị anh bẻ nát.

-Hyungie.

-Seobie

  Yoseob khẽ gọi, đôi mắt tiếp thu phần nào hình ảnh của nam nhân trước mặt. DongWoon không nói dối cậu. Junhyung đối với người ngoài thực sự rất đáng sợ, không giống với Junhyung ấm áp luôn yêu thương bao bọc cậu chút nào.

-Trở về làm việc của mình đi. Đừng có nhiều chuyện.

 Để lại lời cuối rồi đi đến bế Yoseob vào trong xe. Không liếc nhìn nữ nhân lấy một lần lập tức lái xe trở về nhà.

 Part JiYeon ánh mắt ngập đầy sát khí. Răng nghiến chặt, hai tay nắm thành nắm đấm không cam lòng. Lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Điều tra giúp tôi thằng nhóc Seobie đi theo Junhyung là ai?

-!@#$%^&*

-Yoon Doo Joon…sao anh không báo cho tôi?_ Lập tức hét lên trong điện thoại khi nghe được kết quả.

 Rầm

Chiếc điện thoại nhanh như cắt vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Đôi mắt sắc lạnh chợn chừng đáng sợ.

-Dám cướp anh ấy. Chỉ có con đường chết.

……

-A…Hyungie…nhẹ…

-Đau sao? Đáng đời, đã nói là ngồi yên trong xe. Cô ta đập xe thì kệ đi_ Junhyung khẽ trách đồng thời, lực đạo xoa thuốc cũng giảm đi.

-Hyungie…

-Sao? 

-…

-Gọi anh sao không nói?

-Cô gái xinh đẹp đó thích Hyungie sao?_ Giọng nói nhỏ xíu chỉ đủ con muỗi nghe. Nhưng so với muỗi Junhyung còn lợi hại hơn. Nghe rõ không bỏ xót một từ.

-Em ghen sao?_ Đôi mắt tràn đầy ý cười, bờ môi tạo thành đường cung tuyệt đẹp.

-Không có_ Nhanh chóng phản bác lập tức quay đi che dấu khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng

  Khẽ cười, biết cậu ngượng rồi không chọc nữa. Hôn lên trán đứa trẻ rồi bế cậu trở lại phòng của hai người. Đưa mắt nhìn khuôn mặt Yoseob vẫn đang  đỏ lựng, cánh môi hồng chu lên giận dỗi.

 Khẽ thở dài, chỉ có thể giải thích cho cậu nghe thôi. Nhưng không phải vì yêu anh lên đứa trẻ của anh mới ghen hay sao? Bộ dạng thật đáng yêu mà.

 -Mẹ JiYoen là bạn thân của mẹ anh. Dù sống một mình nhưng thừa hưởng số tài sản cha mẹ để lại rất lớn. Bề ngoài là vậy nhưng cũng như chúng ta đều mang trong mình món nợ máu trả thù cho cha mẹ. Cô ấy cũng là người trong tổ chức.

 Chính vì lí do đó nên Junhyung cũng không muốn đả thương cô ta. Anh biết JiYoen yêu anh cũng biết những việc làm của cô ta, một nữ nhân vì muốn trả thù mà bất chấp tính mạng của mình và cũng là một nữ nhân để có được tình yêu mà không từ thủ đoạn. Đã có rất nhiều người phải chết dưới tay ả chỉ vì có ý với Junhyung. Loại người này không thể để Yoseob đến gần.

-Đi với JiYoen của anh đi_ Đẩy anh ra, đứa trẻ leo lên giường giận dỗi quay lưng về phía anh. Vừa nãy gọi tên cô gái đó không phải rất thân mật sao? Đáng ghét

 -Aiyooo…Seobie, bà xã của anh ghen thật dễ thương.

 Không chút do dự, Junhyung kéo người Yoseob về hướng mình lập tức vươn người bao phủ lên cậu. Nhìn biểu cảm trên mặt Yoseob lúc này Junhyung không khỏi nghĩ đứa trẻ của mình thật giống một cô vợ trẻ đang ghen.

-Ai là bà xã của anh_ Vươn tay đánh vào ngực anh nhưng trong lòng lại rất thích thú khi được gọi như vậy.

-Dĩ nhiên là em._ Junhyung trả lời nhẹ hều.

-Hừ, ai đã đồng ý…là anh..ưm…

 Không để cho cậu luyên thuyên nữa. Lấp tức ôm chặt lấy cậu cướp lấy đôi môi hồng ngấu nghiến. Anh đã nhịn cả tháng nay rồi cộng với hành động đáng yêu của đứa trẻ kia thật không khác nào câu dẫn anh mà.

-yaaa…chân em đang đau đấy_ Yoseob hét lên cố tránh những cái hôn rơi của anh… Đáng ghét, ngay cả bị thương cũng không tha cho cậu.

-Seobie…Yên lặng nào…Anh đang chứng minh cho em thấy ai mới là bà xã của anh đó_  Nhìn cậu cười toe rồi lại nhanh chóng cướp lấy môi cậu.

  Chỉ một câu nói của anh mà khiến tim ai đó cảm giác như có một dòng nước ngọt ngào chảy khắp cơ thể. Muốn trách mắng anh lúc nào cũng dám đem cậu ra chêu chọc nhưng vẫn là không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cổ anh đáp trả.

  Đầu óc bị làm cho mê muội chỉ có thể theo chỉ dẫn của Junhyung mà làm theo.  Môi vẫn bị Junhyung cướp lấy, không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng. Cánh tay đang ôm chặt lấy anh liền trượt xuống giúp anh tháo chiếc cúc áo đầu tiên.

  Junhyung khẽ cười, hành động vô thức của cậu lại là chất dẫn dụ chết người khiến anh như muốn điên lên. Hai tay thoăn thoắt giúp cậu cởi bỏ từng kiện quần áo, cánh tay di chuyển miết nhẹ làn da mẫn cảm. 

-Bé  con, em thật đáng yêu a!

 Hôn nhẹ lên môi cậu, rồi bắt đầu di chuyển xuống dưới. Tốt thôi, đêm nay anh sẽ từng chút từng chút một nuốt chửng cậu vào bụng. Đó chính là hậu quả của việc bỏ đói anh.

………

 Reenggggg….

-Seobie, nghe điện thoại_ Junhyung vừa đánh răng vừa kêu vọng ra phòng khách

-Nae

  Yoseob đáp, lon ton chạy ra nghe điện thoại.

-…

-Thật sao…A…hyungie…_ 

 Yoseob giật mình nhìn kẻ đã ngồi bên cạnh từ khi nào. Cánh tay nam nhân hư hỏng không chút xấu hổ luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng manh giở trò khắp thân thể mềm mại.

-!@#$%^&*(

-Ư…không có…ư..Biết rồi…ưm…

-!@#$%^&*(

-Woonie..à…không có…ưm…được, hyung qua liền.

Cạch. Dập máy, Yoseob lập tức lườm tóe khói kẻ vẫn đang thản nhiên làm càn kia, không chút do dự vùng vằng thoát khỏi tay anh. Nhưng cậu có bao giờ nhanh hơn ai kia đâu, vừa thoát ra đã bị cánh tay rắn chắc kéo lại ôm vào lòng lập tức khóa môi cậu lại.

-Ư…ưm…_ Yoseob nhăn mặt vùng vẫy. Đồ Yong đầu bò đáng ghét, hành cậu cả đêm qua vẫn chưa đủ sao? Đồ con bò. Tinh lực thật dồi dào nha.

-Ai cho dám chạy khỏi anh_ Dứt khỏi đôi môi Junhyung nhìn đứa trẻ đang không ngừng thở gấp thản nhiên nói.

-…

  Lườm. Trước lúc cậu bị bắt cóc Junhyung đâu có như vậy, lúc nào cũng yêu thương bảo hộ cậu. Còn bây giờ thì sao? Ừ thì vẫn như trước kia thậm trí còn hơn thế, nhưng kèm theo đó là luôn chọc giận cậu, lại còn đè cậu cả đêm…đáng ghét đáng ghét…đại đáng ghét. Hất mặt, quay lưng lại phía anh không thèm nói chuyện nữa.

-Seobie

-Hứ

-Seobie

-…

-Thôi mà, hyung xin lỗi._ Ôm lấy cậu vào lòng khẽ nói

-…

-Chỉ là anh một khắc không muốn em rời khỏi anh thôi mà!

  Dụi dụi vào khuôn ngực nhỏ, Junhyung tranh thủ hít hà hương thơm hoa hồng dịu nhẹ trên người cậu.

  Không trả lời, đơn giản chỉ khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời. Dĩ nhiên cậu biết, chỉ là muốn chọc lại anh thôi. Khẽ vươn người hôn chụt lên môi nam nhân rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.

-Em qua chỗ Woonie. Em ấy có mua cho em hạt giống hoa mới_ Yoseob khẽ cười, Giờ cậu không bị bắt đi học nữa, thay vào đó là ở nhà trồng hoa phía sau vườn. Rất thú vị

-Anh đưa em đi_ Không chút do dự nói.

-Không cần mà. Em đi một mình được. Hyungie ở nhà nấu mì Ý cho em ăn

-Vậy vệ sĩ đưa em đi.

-Không thích. Nhà Woonie chỉ cách chúng ta một con ngõ nhỏ, em muốn tự đi. Nếu hyungie không yên tâm có thể coi camera mà. Không phải Hyungie lắp nó ở khắp nơi trong khu phố sao?

 Yoseob dài giọng năn nỉ. Có một đoạn đường ngắn cũng phải có người đi cạnh thật khó chịu mà. Cậu như vậy đâu giống được bảo vệ giống tù binh thì đúng hơn.

 Junhyung nhíu mày suy nghĩ một chút sau là cốc một cái vào đầu cậu khẽ gật đầu.

-Thôi được. Nhanh về ăn sáng.

-Nae ^^

 Nói rồi Yoseob chạy vọt đi. Junhyung chỉ biết lắc đầu thở dài. Càng ngày càng trẻ con, vẫn là không lớn lên nổi.

 Bước vào bếp, Junhyung vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nhìn vào màn hình laptop bên cạnh phản chiếu hình ảnh Yoseob đang đi chạy trên con phố nhỏ, miệng thì nở nụ cười thật tươi. Hơi dừng lại, mái đầu nhỏ ngóc lên nhìn về phía một chiếc camera nghịch ngợm mà lè lưỡi sau đó bước vào ngôi biệt thự của DooKiWoon. Junhyung thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

……

-Woonie!_ Yoseob cất tiếng gọi.

-Seobie, hyung đến rồi sao?

-Ê, Seobie. Rõ ràng cậu thấy tớ và Joonie sao lại chỉ chào mỗi Woonie?

 KiKwang bất mãn hỏi. Thật không hiểu anh và DooJoon đã làm gì sai mà Yoseob lại không thèm mở miệng nói chuyện với họ dù chỉ một câu.

-Đúng đó, Yoseobie…em như vậy là không ngoan.. Junhyung sẽ không thích đâu?

 DooJoon nhìn cậu cười nói. Yoseob thực ra cư xử không khác một đứa trẻ thậm trí còn hơn thế. Có lẽ cậu có chút thành kiến với anh và Kikwang thì phải chỉ là chưa biết lí do mà thôi.

-Hyung về luôn sao? 

-Hyungie kêu về để ăn sáng. Tạm biệt Woonie, chào DooDoo…Kiiii…. NHÙN…_Nói rồi chạy vọt ra cửa. Để lại sau lưng hai tên ngố đang ngẩn người vì tiếng nói lúc nãy. Một lúc sau thì.

-Yoseobie, CẬU NGHĨ MÌNH CAO HƠN TỚ HẢ?

 …….

Junhyung đang làm bếp, thấy Yoseob tay giữ túi hạt giống hí hửng bước ra ngoài. Junhyung khẽ cười, có lẽ lại dở trò gì rồi. Xoay người mở tủ lạnh lấy mì

 Quay trở lại, đưa mắt tiếp tục nhìn vào camera…..

Đôi mắt Junhyung mở lớn….

Seobie…sao không thấy nữa?

...........

ten ten tèn...chưa có gì mới mẻ. Ta type đến đây post luôn cho mọi người để nửa chap còn lại thêm phần kịch tích ấy mà. Yên tâm là phần sau một nhân vật bí hiểm sẽ xuất hiện. 

Bật mí là, nhân vật này có quan hệ mật thiết với Xộp bi nhà ta!

Ta.....lại ngủm đây...

Ngủm nhưng cũng đừng quên giúp ta hoàn thành mấy cái cmt của các red nhé *cười như hoa*. bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro