Chap 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Chap này tặng cho em...dù chưa đến ngày sinh nhật của em nhưng vẫn là tặng sớm một chút. Vì sợ hôm đó sẽ bận không type fic khác tặng em được. Sinh nhật vui vẻ nha!! ^^ 

Hôm đó sẽ chúc nữa! ^^

.................

Đôi mắt một lần nữa đảo nhanh một lượt toàn bộ màn hình, tiếp thu đầy đủ những hình ảnh camera ghi lại được. Xác định là không có, Junhyung lập tức chạy ra ngoài…tự nhủ Yoseob có lẽ đã vào nhà nhưng vẫn là không thấy cậu.

-Mau tìm người

 Junhyung hét lớn, khỏi phải nói đám thuộc hạ đều biết người anh nói là ai. Lập tức huy động mọi người đi tìm.

 Junhyung lấy điện thoại di động báo tin cho đám người DooJoon rồi cũng nhanh chân chạy ra khỏi cổng. Đến con ngõ nhỏ thì bắt gặp ba người bạn của mình đang tiến tới.

-Sao Seobie lại mất tích. Ban nãy vẫn còn nói chuyện với tụi tôi cơ mà_ DooJoon khuôn mặt khẩn trương nói. Nếu lại sảy ra như sự việc tương tự của mấy tháng trước thì rắc rối lớn rồi. 

-Không biết. Ban nãy tôi còn thấy Seobie trên màn hình camera nhưng là..đến đoạn…_ Junhyung đang nói liền ngừng lại. Bản thân như là đã nhớ ra điều gì đó?

 Đôi mắt sắc lạnh lập tức chạy đến khúc rẽ nhỏ. Đưa mắt nhìn quanh một lượt… cả con đường không một bóng người. Khốn kiếp, Seobie ban nãy vẫn còn vui vẻ chạy về nhà nhưng là đến đây lại không thấy đâu nữa?

-Hyung nhìn này_ DongWoon la lớn khi phát hiện ra điều gì đó

 Ba người còn lại đều hướng về phía DongWoon. Đôi mắt nhìn xuống đất theo hướng cậu nhóc chỉ. Là hạt giống.

 Đưa mắt nhìn về con ngõ nhỏ. Junhyung hơi nhíu mày suy nghĩ. Con ngõ nhỏ này xe không thể đi lại được, cũng là đoạn đường duy nhất không gắn thiết bị camera. Có lẽ, bọn chúng đã ra tay ở chỗ này.

-Hyung nhìn kia.

 Đôi mắt Junhyung lóe lên khi phát hiện những hạt giống nhỏ được dải men theo con đường. Đôi môi hơi nhếch lên. Đứa trẻ của anh thật thông minh.

 ……..

-Xử thằng nhóc đó luôn chứ? Nơi này không an toàn, làm nhanh rồi chuồn đi.

-Mày ngu à? Đợi lệnh của tiểu thư đã. Với lại mày không thấy thằng nhóc đó rất xinh đẹp sao?

-Hừ, mày quên nó là người của ai à? Đừng vì ham muốn mà làm mất thời gian. Chết chắc đó

   Cách đó một không xa, Yoseob yên lặng ngồi co mình trong góc tường. Đôi mắt sợ hãi đảo quanh một lượt nhìn căn nhà hoang vu ẩm mốc. Dấu vết cậu để lại mong là có thể đủ để Junhyung tìm thấy.

 Hyungie, mau đến đi.

….

-Hyung…mất dấu rồi.

 Đôi mắt Junhyung ngày càng trở lên thâm trầm. Tại sao đi hết đoạn đường dấu vết để lại cũng biến mất. Đảo quanh một lượt tìm kiếm gì đó, bắt gặp dấu vết bánh xe in trên mặt đất. Nhưng là, có tất cả ba vết bánh xe đi theo ba con đường khác nhau.

-Cho người lần theo vết bánh xe. Mau đi

...

 Yoseob cố nén sợ hãi, đôi mắt nhắm nghiền cố giữ bình tĩnh. Dặn mình không được sợ, chỉ chút nữa thôi Junhyung sẽ tới cứu cậu.

-Dạ, vâng thưa tiểu thư_ một tên trong đó nghe xong điện thoại liền cúp máy_ Mau vào khử nó đi. Tiểu thư nói hắn sắp tìm được tới đây rồi.

-Ê, mày….có phải nếu thằng nhóc này chết. Tiểu thư sẽ làm vợ của Yong Junhyung. Chúng ta cũng sẽ được ăn lây chứ?_ Một tên trong đó cười cợt nhả?

-Dĩ nhiên, khi đó….tiểu thư sẽ là nữ nhân duy nhất của hắn. Chúng ta khi đó chắc chắn sẽ được hưởng lộc. 

Yoseob bất giác mở mắt khi nghe tiếng nói bên ngoài vang lên. Người giết cậu không lẽ là nữ nhân đó? Ả là muốn trở thành người của Hyungie? Không muốn, đáng ghét, cô ta thật ác độc… Đôi mắt ánh lên sự căm phẫn.

Bỗng…gió bên ngoài thổi mạnh một cách kì lạ. Mặt trời như mất đi ánh sáng ban đầu của nó, mang một sắc đỏ tràn ngập tử khí. Yoseob hơi ngóc đầu lên nhìn về phía cánh cửa sổ đang đạp mạnh vào thành tường miệng khẽ lẩm bẩm gì đó…

Tương lai của cậu đã mở ra rồi sao? Đôi mắt nhìn về phía khoảng xa vô tận… Nơi đó,  một nụ cười quỷ dị như vang lên bên tại chào mừng cậu.

Xoảng

-Tiếng gì? Vào trong đi_ Một tên la lớn khi nghe tiếng vỡ xoảng phát ra từ bên trong.

-Mau vào khử nó.

 Đẩy cánh cửa bước vào.

-Thằng nhóc, mày chuẩn bị…._ Lời nói vừa thốt ra lập tức nín bặt. Đôi mắt bọn chúng mở lớn không tin vào những gì trước mắt.

  Cả một đám người to lớn đứng sững một chỗ nhìn về phía cửa số đã bị phá hủy. Nhưng điều đó không phải là điều khiến bọn chúng hoảng sợ như vậy. Đáng sợ chính là, trên khung cửa sổ… một người con trai đang ngồi đó, toàn thân một màu trắng xóa, mái tóc trắng bay lả tả trong gió đầu cúi gằm nhìn không rõ mặt.

-Mày…mày là ai?_ một tên trong đó sợ hãi giương súng về phía người trước mặt.

 Chàng trai đó. Sao lại bất ngờ xuất hiện trong này? Cánh cửa là do cậu ta phá vỡ sao? Trên người không có thứ gì để hộ thân nhưng tại sao toàn thân cậu ta lại toát lên sự nguy hiểm chưa từng thấy. Nó như một thứ vô hình quấn lấy tâm trí họ.

 Nghe hỏi, chàng trai mái tóc trắng xóa khẽ ngóc đầu lên. Đôi mắt nhìn về phía đám người áo đen phía trước. Đôi mắt đỏ thẫm như màu của máu hiện lên, nụ cười khẽ hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo. Đầy quỷ dị. 

Những kẻ trước mắt bất giác không tự chủ được mà run lên.

-H..ư…

 Đồng loạt tiếng rên rỉ vang lên. Bọn chúng cúi người ôm lấy chính mình. Đôi mắt hướng về phía góc tường nơi Yoseob vẫn ngồi lại nhìn về phía cửa sổ….ánh mắt sợ hãi đến cực độ. Tại sao toàn thân bọn họ lại cảm thấy một chận đau đớn như vậy? Cảm giác như toàn bộ thân thể đang bị ai đó cào nát bên trong…

-Chết đi.

  Hơi thở lạnh lẽo phát ra nhè nhẹ, Đôi mắt đỏ cô tịch ánh lên tia tàn ác không chút che dấu. 

  Bên ngoài cửa, tiếng xe hơi đồng loạt vang dội. Đôi môi khẽ hiện nụ cười…

  Trò chơi của hận thù. Vẫn là chưa thể bắt đầu.

….

Rầm…

Cánh cửa được Junhyung một cước đá ra. Nhìn vào bên trong căn nhà… Junhyung bàng hoàng nhìn đám người áo đen đang ôm lấy chính mình rên rỉ quằn quại trong  đau đớn. Lập tức chạy vào bên trong…

Đôi mắt mở lớn khi thấy Yoseob ngồi trong góc tường run rẩy sợ hãi ôm lấy chính mình.

-Seobie_ Lập tức ôm lấy cậu vào lòng_ Xử lí cho tôi_ Quay đầu nói với DooJoon rồi nhanh chóng ôm Yoseob rời khỏi.

……………….

   Trở về nhà, Junhyung giúp Yoseob thay đồ, kiểm tra toàn thân xác định không có bất kì vết thương to nhỏ nào mới yên tâm bế cậu trở về phòng.

-Seobie, em nói gì đi_ Junhyung nhẹ lên lên trán cậu thở dài.

 Yoseob không trả lời. Chỉ im lặng ngồi trong lòng anh, cánh tay nhỏ víu chặt vào vạt áo không buông. Junhyung chỉ biết thở dài, từ lúc đưa Yoseob về, cậu vẫn chưa mở miệng nói dù chỉ một câu. Anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó? Tại sao bọn chúng không làm hại đến cậu, không những vậy những kẻ đó còn chết rất kì lạ…. Dù rất muốn hỏi cậu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt to trong ẩn hiện sợ hãi cũng bất an anh lại không đành lòng chút nào.

 Cạch…cạch…

 Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng.

-Thủ lĩnh. Cậu Lee và Cậu Yoon đã tới.

-Biết rồi.

  Điềm đạm trả lời thuộc hạ. Junhyung quay lại nhìn Yoseob, vuốt nhẹ ngọn tóc lòa xòa trước mặt hôn lên đôi môi hồng mấp máy rồi vỗ nhẹ vai cậu trấn an.

-Ở đây chờ anh một chút. Ngoan.

 Yoseob ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Dù không muốn nhưng cũng cúi đầu đồng ý nằm ngoan ngoãn trên giường, để anh đắp chăn cho mình.

-Anh hứa, sẽ nhanh quay trở lại._ Nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

….

-Seobie thế nào rồi?_ DooJoon lo lăng hỏi. Không ngờ mọi chuyện lại sảy ra bất ngờ như vậy. Yoseob chắc rất sợ hãi.

 Đáp lại DooJoon chỉ là tiếng lắc đầu. Đôi mắt Junhyung thoáng chút đau lòng rồi nhanh chóng biến mất. Ngồi xuống ghế da trước mắt vào thẳng vấn đề.

-Điều tra hết chưa?

Kikwang ngồi kế bên gật đầu. Đôi mắt ánh lên chút khó hiểu khi nhận kết quả từ phía DongWoon sau đó đưa cho Junhyung.

-Khi chúng ta tìm đến nơi bọn chúng vừa lúc chết hết. Theo kết quả khám nghiệm từ Woonie. Nhưng kẻ đó bề ngoài không có dù chỉ là một vết thương nhỏ, cũng không có dấu hiệu chúng độc nhưng là… Khi mổ tử thi…toàn bộ nội tạng bên trong đã bị phá hủy một cách đáng sợ. 

-Sao?_ Junhyung khó hiểu nhìn hai người bạn.

-Theo điều tra. Bọn chúng đều là thuộc hạ của chúng ta nhưng ngày hôm qua đã được  Part Ji Yoen đưa đi khẳng định người làm ra chuyện này chính là cô ta.

-….

   Không khí trong phòng ngày càng trở lên lạnh lẽo. Kikwang khẽ thở dài không thôi khi biết người gây chuyện lại chính là người của tổ chức. Thật là một lũ ngu ngốc.

-Em đã giam cô ta lại chờ hyung xử lí. Còn nữa. Khi chúng ta vào bên trong vẫn có một tên chưa chết hẳn, đôi mắt hắn chỉ tay về hướng cửa sổ. Khi hỏi hắn…tên đó chỉ nói duy nhất hai chữ rồi chết.

-Là chữ gì?

 Kikwang đưa mắt nhìn hai vị hyung của mình. Bản thân cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

-Ác quỷ…

  Cả ba người nhìn nhau. Không khí trầm lắng đến đáng sợ. Không lẽ, có kẻ đã cứu Yoseob sao?

………

 Yoseob ngồi trong phòng, toàn thân run rẩy sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy dài ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng

Không…cậu không muốn….tại sao lại xuất hiện… Phải làm sao? Làm sai để ngăn lại những gì sắp diễn ra phía trước.

Đừng ép cậu… đừng cướp đi tất cả của cậu…

-Seobie, em sao vậy?

 Junhyung lo lắng chạy đến ôm cậu vào lòng. Ôm lấy thân ảnh đang không ngừng run rẩy sợ hãi mà tin anh bất giác xiết chặt lại. Dốt cuộc cậu đã nhìn thấy điều gì khi đó? Những kẻ đó chết dã man như vậy hẳn là người giết chúng cũng phải rất tàn nhẫn đi. Không lúc nào anh cảm thấy vô lực như lúc này, chỉ có thể ôm lấy cậu chôn sâu vào ngực để cậu cảm nhận được cảm giác an toàn nơi anh.

 Yoseob ôm chặt lấy cổ Junhyung, hàng mi dày cong vút ướt đẫm vì nước mắt không ngừng rơi. Nhưng đôi mắt chợt mở lớn khi cảm nhận được thân thể nam nhân cũng đang run lên nhè nhẹ. Tâm cũng nhẹ đi, cảm giác hơi ấm bao quanh mình, tâm tình có chút thả lòng. Mệt mỏi, hàng mi dần cụp xuống…trước khi chìm vào giấc ngủ đứa trẻ vẫn mơ màng nói.

-Hyungie…người đó…mái tóc bạch kim.._ Hàng mi thanh tú cụp xuống nhanh chóng  chìm vào giấc ngủ.

-…

……………..

 Có đủ kích thích chưa? Nhân vật chủ chốt đã xuất hiện. Chiếc chìa khóa nắm giữ toàn bộ bí mật của toàn bộ câu chuyện. Dù rất ít xuất hiện nhưng khi xuất hiện là lại gây ấn tướng với mọi người.

Đừng quên cmt chap này cho ta nha!!! Hơn nữa…vote thưởng cho ta nhá *mắt cún con*. Chap này ta rất thích dù chả biết phong văn của mình nó đi về đâu. Nên…đừng phụ công ta nha… nha mọi người!! *hôn gió*

Ta ....ngủm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro