Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

……………..

Một tuần sau.

Trong thời gian này Junhyung không hề rời khỏi Yoseob nửa bước. Dù công việc ở JOK và trong tổ chức đang bề bộn rất nhiều nhưng chỉ có thể tạm thời giao cho DooJoon và Kikwang xử lí.

-Seobie, em sao rồi?

 Tiếng anh nhè nhẹ vang bên tai. Giọng nói trầm trầm không dấu được lo lắng. Đứa trẻ của anh từ ngày hôm đó đến bây giờ vẫn chưa chịu vui vẻ trở lại, suốt ngày chỉ ôm chặt lấy anh không buông, dù cho DongWoon có đến thăm cũng chỉ cười nhạt rồi lại nằm im thin thít trong lòng anh.

-Ngoan nào! Đừng suy nghĩ nữa được hay không?

Áp hai tay lên má Yoseob, Junhyung khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu sau đó nở nụ cười ấm áp trấn an bảo bối trong lòng. Đôi mắt không dấu được đau lòng nhưng vẫn kèm theo sự ngọt ngào yêu thương vô tận.

-Nae_ Dù chỉ là một tiếng nói nhưng đã khiến tâm Junhyung an ổn thêm rất nhiều. Ít ra so với vài ngày trước thanh âm có phần trong trẻo hơn rất nhiều. 

-Ngoan lắm. Anh có việc cần giải quyết, đi cùng chứ?_ Mặc dù không muốn cậu đi nhưng so với để cậu ở nhà một mình thì vẫn lên đi cùng anh thì tốt hơn.

 *gật đầu*

 Xoa rối mái tóc nâu mềm, vươn tay bế cậu ra khỏi nhà tiến thẳng vào trong xe. Junhyung để xe cho thuộc hạ cầm lái, bản thân ngồi phía sau xe ôm Yoseob ở trong lòng để cậu tựa vào ngực mình an tĩnh nghỉ ngơi.

Chiếc  xe đi được nửa tiếng thì ra khỏi thành phố. Sau hơn một giờ ngồi trên xe cuối cùng cũng đến nơi.

Cánh cửa lớn của tòa nhà mở ra. Junhyung nắm chặt tay Yoseob giữ cậu đi sát bên mình. Qua vài khúc rẽ và đi qua mấy đại sảnh thì lúc này cả hai đang dừng trước cửa một căn phòng. Junhyung không do dự lập tức mở cửa ra.

-Đến rồi sao? Seobie ổn chứ?

Tiếng nam nhân vang lên trong căn phòng, Yoseob nghiêng người ngóc đầu lên nhìn. Thì ra DooJoon đã ở đây từ trước.

-Seobie ổn_ Trả lời ngắn gọn, Junhyung liền ngồi xuống vị trí chủ tọa, thuận tay kéo Yoseob vào trong lòng ôm lấy.

Yoseob quay mắt đảo quanh căn phòng. Đôi mắt đen láy lập tức mở lớn khi thấy JiYeon đang quỳ sấp dưới đất.

-Không phải tôi đã cảnh cáo? Cô không lường trước được hậu quả hay sao?

 Tiếng Junhyung không lặng không nhẹ nhưng ẩn sâu bên trong tựa như một lưỡi dao vô hình phóng về phía kẻ bên dưới.

  JiYeon im lặng nhưng thâm tâm thì sợ hãi. Ả biết việc làm của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ là khác với dự tính của ả là thằng nhóc kia vẫn không chết. 

  Đôi mắt nữ nhân từ lúc Junhyung bước vào vẫn luôn hướng nhìn nơi anh. Chỉ là tại sao ánh mắt anh nhìn ả lại khác xa với ánh mắt yêu thương mà anh dành cho thằng nhóc đó. Thực sự ả không cam tâm, ả gặp Junhyung trước, yêu trước, bên cạnh anh trước vậy tại sao ả lại không có được tình yêu nơi anh?

 Ánh mắt Junhyung nhìn ả lúc này chỉ là một vẻ hờ hững chán ghét. Ả chợt nhận ra, cho dù ả yêu anh nhiều như thế nào, ả có vì anh mà giết chết bao nhiêu nữ nhân… anh vẫn là không thuộc về ả?

-Điều cô làm không những ngu ngốc mà còn làm ảnh hưởng tới tổ chức rất nhiều. Ngay cả nội bộ trong tổ chức cũng thù địch nhau thì thử hỏi đến bao giờ mới có thể làm được chuyện lớn chứ?_ Junhyung tức giận la lớn.

 Nghe tiếng Junhyung quát lớn,  Yoseob có chút bàng hoàng nhưng rất nhanh liền cuộn tròn người lại trong lòng anh… Cánh tay ra sức ôm lấy anh như trấn an.

-DooJoon, xử lí cô ta theo đúng luật.

-Antue… oppa…không…Boss..tha cho tôi_ JiYeon hét lên khi nghe lệnh phát ra từ phía Junhyung. Ả biết, nếu xử theo luật thì sẽ thống khổ như thế nào?

 Nặng thì chết. Nhẹ thì bị giam giữ cả đời. Nhưng theo tính cách của Junhyung, ả nhất định sẽ bị đuổi khỏi tổ chức, không những vậy còn phải uống một loại thuốc xóa toàn bộ trí nhớ trở thành một kẻ  không có hồi ức. Như vậy thì khác nào hành hạ ả chứ?

-Như vậy là quá nhẹ với cô rồi_ Junhyung lạnh băng nói. Nếu không phải vì liệm tình quen biết nhiều năm Junhyung đã không xử nhẹ như vậy. Huống hồ Yoseob cũng không có bị thương ,cho ả về làm tiểu thư có lẽ sẽ tốt hơn làm công việc của một sát thủ không có tương lai như hiện tại.

 JiYeon nghe vậy, toàn thân bất động trong giây lát nhưng sau đó vội quỳ trước mặt Junhyung. Ả không muốn, ả không thể dễ dàng bị đuổi như vậy được. Ả không cam tâm.

-Boss..tha cho tôi lần này. Tôi biết sai rồi. Sẽ không tái phạm nữa. Cho tôi ở lại, từ lúc này tôi sẽ không dời khỏi đây nửa bước, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình. Xin anh_ Nói xong ả không ngừng cúi đầu cầu xin khóc lóc thảm thiết, trên chiếc trán xinh đẹp đã bắt đầu chảy máu.

 DooJoon bên cạnh khẽ nhíu mày. Sao cứ phải muốn ở lại? Có nhất thiết phải dập đầu cầu xin không? Trở về làm tiểu thư không phải tốt hơn sao? Đôi mắt DooJoon lóe lên. Có khi nào ả vẫn muốn hại Yoseob không? Hay có ý đồ gì? Phải đề phòng trước vẫn hơn.

-Nhớ lấy lời cô. Nhưng tôi lần này vẫn không thể tha. DooJoon… cậu tự xử lí đi.

 Junhyung vẫn là phải đồng ý. Không muốn để Yoseob nhìn thấy mấy cảnh này nhanh chóng đứng dậy lập tức bế cậu dời đi.

 Yoseob khẽ xoay người để Junhyung ôm dễ dàng hơn, cằm nhỏ tựa vào vai anh. Ánh mắt đen láy không một gợn sóng chợt lóe lên khi bắt gặp ánh mắt che dấu hận thù của JiYeon đang nhìn về phía mình.

Yoseob hơi chần chừ sau đó khẽ nhìn vào mắt ả mỉm cười. Đôi môi khẽ mấp máy.

-Tạm biệt DooJoonie. 

-Tạm biệt…Seobie_ DooJoon khẽ cười. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện.

Miệng nói tạm biệt. Nhưng đôi mắt Yoseob vẫn không trốn tránh ánh mắt của nữ nhân kia. Muốn hại cậu, không dễ đâu. 

 Đôi mắt bất giác trở lên lạnh lẽo, khẽ dụi đầu vào hõm cổ Junhyung.

-Hyungie, một ngày nào đó em sẽ bảo vệ anh.

-Ngốc._ Junhyung hơi ngạc nhiên nhưng theo sau đó là cảm thấy ấm áp len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể._ Chỉ cần em luôn ở bên anh là được_ Nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

-Chỉ cần hyungie không chán ghét em. Em mãi mãi bên cạnh anh_ Tiếng nói pha chút đau thương. Ánh mắt đen láy như màn đêm tĩnh mịch không thấy điểm sáng.

 Junhyung miết nhẹ mắt cậu. Nghe thanh âm phát ra cũng không ngăn được trái tim đang run rẩy.

-Em đúng thật là rất ngốc._ Cánh tay bất giác ôm chặt lấy cậu hơn. Chỉ sợ cậu bất giác biến mất khỏi anh.

 Đưa mắt lên nhìn nền trời xám xịt. Mặt trời đã bắt đầu lặn bóng.

-Seobie, tối nay chúng ta nghỉ tại đây được hay không?

-Nae.

  Nhận được sự đồng ý. Junhyung mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cậu đi về phía phòng nghỉ dành riêng cho Boss đại nhân.

…………

Chú ý… chú ý… chap sau hẳn là có H. Vấn đề ko biết là nặng hay nhẹ mà thôi. Chính vì lí do đó ta quyết định câu like…câu like... keke…

Điểm mục tiêu là 35 ngôi sao vàng. Vote cho ta đi mờ! càng nhiều càng post sớm. *đừng trách author nha* Người cmt đầu tiên sẽ được tặng chap kế tiếp đó nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro