Chap 22: NC17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn câu nói cũ. Ai không thích thì đừng đọc. Không chấp nhận những cmt có ý gây war hay chế nhạo tâm huyết của tác giả. Một số red không đọc được có thể bỏ qua chap này vì nó cũng không liên quan đến nội dung chính. Chap này chỉ có h và h. 

Không nghĩ lượng vote nhanh như vậy đã đủ. Cảm ơn mn đã ủng hộ nha! Hy vọng có thể dành thêm chút ít phút để cmt cho fic nữa. Xin lỗi vì đã gặp phải con nhỏ au tham lam này. keke... còn nữa...fic type vội nên có lỗi gì thì bỏ qua nha! :)))

 Như đúng lời hứa. Dành tặng cho bạn cmt đầu tiên của chap trước. Không biết bạn có đọc được cái này không. Nếu không thích thì cứ nói ra nhé!  

Nào hãy cùng nhay HHHHHHHHHH

…………..

  Cánh cửa phòng bị đẩy ra rồi lại nhanh chóng được đóng lại. Junhyung ôm lấy Yoseob đi về phía giường ngủ. 

-Ngủ một chút. Anh sẽ kêu người mang đồ ăn tới._ Vuốt nhẹ mái tóc nâu, giọng nói vô cùng mềm mại.

  Yoseob khẽ lắc đầu. Hiện tại cậu không có một chút gì gọi là buồn ngủ . Mặc dù cả ngày luôn bên cạnh Junhyung kể cả khi anh giải quyết công việc nhưng vì Junhyung luôn ôm cậu nên mặc nhiên cậu ngủ rất ngon lành.  Nhìn đôi mắt to tròn đang chớp chớp tỉnh bơ. Khuôn mặt đứa trẻ mũm mĩm hồng hào tràn đầy khí sắc. Junhyung trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại nghĩ ra thứ gì đó, lập tức đưa mắt nhìn về phía Yoseob.

-Seobie, đã vậy chúng ta cùng nhau tắm đi._ Đôi mắt phút chốc biến thành gian tà,  đảo quanh một lượt trên người cậu.

  Yoseob theo bản năng co lại thân mình. Liếc mắt liền thấy bộ mặt nham nhở của Yong Junhyung. Trong đầu lập tức tính toán được hậu quả phía sau đó, nhanh chóng nghiêng người quay lưng về phía anh, tay cũng lần mò kéo chăn bao lấy mình.

 Chỉ là, chăn chưa kịp tới người, lưng cũng chưa kịp quay toàn thân Yoseob đã bị Junhyung ôm chọn lấy tiến về phía phòng tắm mà đi tới.

 Cạch…

Tiếng cửa phòng tắm bị đóng lại. Chỉ nghe được tiếc nước chảy vang lên, sau đó là tiếng rên rỉ kiều mị của ai đó.Không khí ám muội nhanh như cắt phủ quanh cả căn phòng.

 Mười phút sau. Cửa phòng tắm lại được mở. Junhyung ôm lấy Yoseob bước ra, Mặt dày không chút xấu hổ khi trên người không một mảnh vải che thân để lộ thân thể cường tráng to lớn của mình. Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Yoseob, toàn thân cậu chỉ được khoác hờ chiếc áo tắm nhưng không được thắt cột đàng hoàng mà lộ nguyên phía trước ngực. Để lộ thân thể tuyết trắng cùng vô vàn dấu hôn ám muội. Khuôn mặt vì xấu hồ mà đỏ bừng, Đôi mắt mê li phủ một tầng hơi nước nhè nhẹ.

-Bé con, thật muốn ăn em ngay tức khắc?_ Cắn nhẹ bả vai cậu, Junhyung đê tiện nói.

-Biến thái.

  Yoseob ngượng ngịu  khẽ mắng một cậu nhưng lại không chút cự tuyết. Chỉ có thể xấu hồ vùi đầu vào vai Junhyung che đi khuôn mặt đỏ bừng.

  Junhyung khẽ cười, yêu chiều hôn lên đôi mắt to tròn. Đặt cậu nằm xuống giường rồi nhanh chóng phủ thân mình bên trên cậu. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng xinh từ từ cướp lấy từng hơi thở cùng hương vị ngọt ngào nơi cậu.

-Seobie, anh nhớ…._ Tiếng Junhyung khàn đặc nhuốm đầy ham muốn.

 Anh thật sự rất nhớ, nhớ hương vị của cậu. Ánh mắt lướt qua tia đau lòng rồi lại nhanh chóng bị nhấn chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Đem tất cả tâm tư dồn nén vào nụ hôn ngào ngạt hương sữa thơm nồng đậm.

Đã bao lâu rồi anh không được cùng cậu thân cận. Yoseob dù ngoài mặt không muốn nhưng thâm tâm lại có chút chờ mong. Bắt gặp ánh mắt ưu thương của anh, Yoseob không tự chủ được mà đáy lòng run rẩy. Cậu biết, vì mình anh đã đau lòng đến thế nào? Giọt nước mắt như hạt chân châu nhẹ nhàng chảy xuống gò má hồng.

-Seobie, ngoan, không khóc_ Khẽ mỉm cười ấm áp, hôn lên mắt cậu hút hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt người yêu.

-Hyungie, hôn em._Lần đầu tiên không chút ngượng ngùng mà đưa ra yêu cầu.

 Junhyung khẽ cười. Bốn cánh môi khẽ chạm vào nhau, từng chút từng chút một đi vào quấn lấy nhau không rời. Junhyung hôn thật sâu cũng thật nhẹ nhàng muốn cậu có thể cảm nhận được lo lắng cùng bất an của mình, cũng muốn cậu cảm nhận được yêu thương vô hạn nơi anh.

 Yoseob trong lòng hạnh phúc đón nhận nụ hôn ngọt ngào. Không chút xấu hổ cùng anh hôn môi triền miên. Môi lưỡi hoạt động không ngừng khiến nụ hôn ngàng càng trở lên mãnh liệt và nóng bỏng. Yoseob có thể cảm nhận được môi bị cắn mút đến sưng tấy, hai chiếc lưỡi mạnh mẽ quấn lấy nhau mút mát đến nóng rát.

-Ư..ưm…

 Yoseob rên nhẹ vì nhiệt khí trong miệng tràn ra. Bản thân không cách nào thoát khỏi nụ hôn. Nhận thức cánh tay Junhyung càng lúc siết mạnh vòng eo mình, Yoseob cũng chỉ có thể vòng  tay ôm lấy cổ anh tiếp tục triền miên hôn môi.

  Junhyung tự nhủ chính mình thật không khác dã thú. Ngang nhiên hôn triền miên như vậy vẫn không muốn dừng lại dù chỉ một chút. Nhận thấy Yoseob sắp không chịu nổi mới luyết tiếc buông tha môi cậu. Một sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền hai đôi môi của hai người cho thấy nụ hôn vừa rồi nóng bỏng đến cỡ nào?

  Junhyung khẽ cười híp mắt. Hôn lên khắp khuôn mặt cậu rồi bắt đầu đi xuống bên dưới. Nhanh như cắt toàn thân tuyết trắng đã bị lấy đầy bởi dấu hôn cùng  những vết cắn.

-A…ư..Hyung..ie…_Thân thể được nam nhân chiều chuộng đem đến từng đợt khoái cảm kì diệu Yoseob không tự chủ được mà rên rỉ.

 -Hyungie…đừng cắn ở đó!_ Yoseob mắt nhắm hờ, cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt.

Hai nụ hoa hồng nhuận phía trước ngực được Junhyung tỉ mỉ yêu chiều. Một bên cắn mút bên còn lại được cánh tay to lớn vuốt ve . Yoseob cảm giác toàn thân tê dại, tự nhủ mới chỉ bắt đầu đã phản ứng như vậy, miệng còn không ngừng rên rỉ. Có phải bản thân quá…quá…dâm đãng rồi không? Nghĩ đến đây, Yoseob không khỏi tránh khỏi cảm giác xấu hổ muốn tự vả vào mặt mình hai cái.

 Junhyung thích thú nhìn biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt Yoseob. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ biến thái. Nhóc con thật hư, đang cùng anh làm việc như vậy còn có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Nhất định phải chừng phạt.

 Nghĩ là làm. Cánh tay còn lại nhanh chóng đưa xuống bên dưới, nắm lấy tiểu Yang Yo bắt đầu chà sát.

-A..ư….không…huuuu….ư….không …mà…

 Cánh tay Không ngừng chuyển động đưa đẩy khiến Yoseob không nhịn được mà rên rỉ ngày một lớn. Yong Junhyung đáng ghét, đại hỗn đản…

-Không…ư…ưm….ha…._ Dưới sự “tra tấn” của Junhyung Yoseob cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà giải thoát cho mình.

 Junhyung nhìn vật nhỏ vì được thỏa mãn mà nằm xụi lơ. Khẽ cười nham hiển, hôn lên tai Yoseob khiến cậu khẽ rùng mình, cánh tay bắt đầu đi vào nụ hoa chật hẹp bên dưới.

-A..ưm… không mà….

 Yoseob khẽ bật tiếng ngăn lại, nhưng thân thể lại không chút tránh lé. Đôi mắt trong nháy mắt lại trở lên mê li, dụ hoặc đến dọa người… thân thể vì bị Junhyung kịch liệt trêu đùa mà dục vọng lại một lần nữa ngẩng cao đầu.

-Ư…đau…hức…_ Yoseob khẽ kêu lên khi Junhyung cho thêm một ngón tay vào bên trong.

-Seobie ngoan nào. Thả lỏng một chút sẽ đỡ đau_ Hôn lên môi cậu trấn an, ghé đầu khẽ thì thào bên tai cậu, cánh tay vuốt ve thân thể mềm mại muốn cậu thoải mái quên đi cái đau.

 Yoseob nhíu chặt mi. Theo những cái vuốt ve dọc thân thể toàn thân lập tức thả lỏng.

-A..ư..ưm…

 Tay Junhyung nhẹ nhàng di chuyển bên trong cậu. Tất cả hành động đều rất nhẹ nhàng chậm dãi để cậu không bị đau. Cứ như vậy lại đem đến kích thích không hề nhẹ khiến Yoseob đón nhận từng đợt khoái cảm. Hai cánh tay nhỏ nhắn vô lực giữ lấy bả vai Junhyung.

 Cảm nhận lòng bàn tay đã ướt đẫm. Junhyung cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa. Rút tay ra khỏi huyệt khẩu thay vào đó là dục vọng thiêu đốt của chính mình.

-Á…đau quá…

Yoseob còn chưa kịp thích ứng sự trống trải đã phải đón nhận vật thể to lớn của Junhyung. Hạ bộ chuyền đến cảm giác đau đớn, không nhịn được liền bật dậy vừa lúc được Junhyung ôm lấy

-Ô..ô….đau….huhuhu…_ Nước mắt đứa trẻ rơi lã chã.

 Junhyung thì dở khóc dở cười. Nhìn đứa trẻ đang khóc lóc vì đau, hai tay vô lực vì oán trách liên tục đánh đánh anh. Vốn là muốn cười nhưng sợ cậu giận vẫn là phải cố nhịn.

-Seobie, ngoan…một chút sẽ hết…

-Không làm nữa. Đau lắm…hức…_ Bản tính nhõng nhẽo chối dậy, Yoseob khóc tùm lum không muốn nữa.

 -Seobie, em muốn giết anh hả?_ Junhyung liếc mắt nhìn cậu. Không nhịn được mà thúc mạnh vào bên trong một chút…

-A….grừưừừừ……….._ Một đợt khoái cảm lập tức đánh ập vào Yoseob.

 Yoseob nhìn Junhyung ủy khuất. Đôi mắt hồng hồng như thỏ con thật có sức dụ người ghê gớm. Cái cảm giác vừa đau vừa thích thú thật là thống khổ mà.

-Ngoan nào.

  Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Yoseob cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời. Ở dưới thân Junhyung làm nhiệm vụ của mình. Rên rỉ không ngừng

-Ư..ưm….

 Junhyung bắt đầu tăng nhanh tốc độ luật động. Mỗi lần ra rồi lại vào đều đâm thật sâu bên trong cậu. Đem đến từng cơn khoái cảm dữ dội.

-Hyungie…ư…ưm…nhẹ…hức….chậm…lại…

 Yoseob vừa rên rỉ vừa nói. Từng cú luật động của Junhyung đều đem đến khoái cảm đến kinh người, khó có thể tiếp nhận được. Cánh ta vịn vào vai anh, thân thể mảnh mai khẽ tránh lé. Ngược lại, Junhyung vẫn miệt mài tăng nhanh tốc độ, cánh tay rắn chắc trụ trên chiếc eo nhỏ không cho cậu di dời.

-Ô…ư…ưm…không…không chịu đươc…ưm…mà…

-Bảo bối, anh yêu em._ Bỏ qua tiếng kêu của cậu, Junhyung chỉ thì thào tiếng yêu bên tai. Dùng hành động nguyên thủy nhất, vào sâu bên trong cậu thể hiện tình yêu mãnh liệt.

 Yoseob hít hít mũi. Tai vì chịu cỗ nhiệt nóng từ hơi thở của Junhyung mà đỏ bừng. Biết anh sẽ không dừng lại… bản thân cũng chỉ có thể tiếp nhận.  Vươn tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn chặt lấy vòng eo anh để anh có thể tiến vào sâu hơn.

 Hai thân thể dán chặt lấy nhau. Mô hôi cả hai dọc theo sống lưng chảy xuống  ướt đẫm ga giường. Yoseob tựa cằm trên vai Junhyung, thân thể đón nhận khoái cảm dào dạt chỉ có thể vô lực mà thở gấp, đôi mắt lim dim nhắm hờ, môi mấp máy những tiếng không rõ nghĩa, mái tóc bết dính lại ôm lấy toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng. Thật có sức dụ hoặc chết người

-A…ưm…Seobie…ha…._ Junhyung cuối cùng cũng chịu buông tha Yoseob. Đem tất cả tình yêu đưa vào tận sâu trong thân thể cậu

-Ư….

   Cảm nhận dòng nước nóng chảy trong thân thể. Yoseob khẽ rên nhẹ sau đó toàn thân xụi lơ.

  Junhyung hôn nhẹ lên trán cậu khẽ mỉm cười ngọt ngào. Ôm lấy thân thể ướt đẫm trở vào nhà tắm một lần nữa. Đến lúc trở lại giường Yoseob đã ngoan ngoãn ngủ trong lồng ngực ấm áp của anh.

  Đặt cậu nằm trên ghế salon. Junhyung nhanh như cắt tháo bỏ tấm ga giường đã ướt một mảnh lớn sau cơn hoan ái một tấm khác.

   Ôm lấy Yoseob nằm xuống giường. Ngắm nhìn khuôn mặt phiếm hồng mê người kia Junhyung không nhịn được liền cắn nhẹ lên đôi môi phấn nộn. Ôm lấy đứa trẻ trong lòng, đắp chăn cho cả hai rồi sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

…………..

*quạt* *quạt* *thổi*

Nóng quá.. Sao hôm nay nóng vậy kìa? *đỏ mặt*

Mọi người à. Đừng trách Nulee này đầu độc trẻ nhỏ nhé! Lúc mới dẫn thân vào fanfic ta còn trong sáng lắm *nai tơ*

. Cơ mà bị đầu độc rồi nên cũng quen. Hô hô *cười khả ố*

Đọc vui vẻ nhé! Đọc nhiều rồi cũng quen. Ta đọc thì thấy bình thường à. Tại mặt nó dày quá rồi. ^^

Cơ mà viết lại là một việc vô vùng gian nan đó! *phẩy tay* 

Ta thăng đây!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro