Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nu về rồi đây. đã về rồi đây.

Xin lỗi vì quay trở lại với một cái chap không những ngắn mà còn kém tệ nữa. Nhưng dù sao vẫn là cồn sức của tui nên vẫn mong nhận được sự ủng hộ.

Vẫn câu nói cũ. Nếu không chấp nhận được lỗi sai chính tả thì vui lòng cb để tránh gây war nhá. Thanks

.............

-Seobie, dậy nào?

 Lần thứ n+1 trong một buổi sáng Junhyung gọi Yoseob tỉnh lại. Mặt trời đã lên tận đỉnh mà đứa trẻ của anh vẫn cuộn tròn mình trong chăn không muốn  rời giường. Bữa sáng… à không bữa trưa mới đúng… đã được chuẩn bị xong chỉ đợi cậu xuống cùng dùng bữa mà thôi.

-Seobie, có ai lười nhác như em không.

 Junhyung khẽ trách cậu nhưng Yoseob lại rất vô tư hưởng thụ loại trách mắng chứa đầy yêu thương này. Ôm lấy thân ảnh tròn vo chỉ để cái đầu bên ngoài chăn, hôn nhẹ lên chiếc trán trơn mịn.

-Dậy nào.

-Ứ.. Hyungie nói em lười, em thành ra như vậy là do ai hả? Đáng ghét._ Yoseob lườm lườm trách móc

-À… ừ… là anh sai, Seobie ngoan… chúng ta ăn trưa được hay không?

-Em muốn ăn ramen, KFC, pizza.._ Aiyooo… đứa trẻ của anh đang mặc cả đó hả?

-Được_ Nói rồi bế thẳng cậu vô nhà vệ sinh.

……..

 Hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân. Yoseob rất ngoan ngoãn nằm ở phòng khách coi ti vi trong lúc chờ đồ ăn được đem tới. Junhyung từ bếp đi ra đi đến ngồi cạnh cậu. Đôi mắt nam nhân nóng rực khi bắt gặp cảnh xuân phơi phới. Yoseob toàn thân chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo hơi chễ để lộ xương quai xanh gợi cảm và những dấu hôn ám muội, áo sơ mi trắng muốt cơ hồ có thể thấy rõ làn da non mịn tinh tế bên trong.

-Nằm suốt ngày vậy em không thấy chán sao?

Chát

Lời vừa dứt, Junhyung thẳng tay đánh tét vào đôi chân trần. Xúc cảm thật tốt

Làm bộ bị đau, Yoseob xoa xoa chỗ vừa bị Junhyung đánh phải, môi chu chu bất mãn vươn hai tay vỗ nhẹ lên má anh, đanh đá giật một cọng tóc trước trán.

-Đau_ Junhyung hơi nhăn mày, nhéo nhéo đôi má cậu.

-Hì

 Nhìn nụ cười tinh nghịch đáng yêu, Junhyung phút chốc ngây ngẩn, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm rồi nhanh chóng kéo cậu vào lòng, nhịn không được mà cướp lấy đôi môi hồng e ấp.

Yoseob hơi thẫn thờ vị nụ hôn bất chợt nhưng rất nhanh liền phối hợp đáp trả. Phía sau lưng cậu, đôi tay nam nhân rắn chắc rất nhanh không an phận bắt đầu di chuyển vào bên trong miết nhẹ lưng cậu rồi từ từ đi xuống.

Ting tong…

Chỉ tiếc là. Miếng thịt chưa kịp đưa lên miệng thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên phá tan bữa ăn của Junhyung.

-Hyungie… thức ăn tới rồi. 

Yoseob dứt khỏi nụ hôn nói năng đứt quãng. Nhanh như chớp thoát khỏi vòng tay mị lực kia. Cậu không muốn phải nằm liệt trên giường nữa đâu. Tối hôm qua đã kịch liệt lắm rồi. Mà bản thân cũng cảm thấy thán phục Junhyung, tinh lực anh thật dồi dào nha.

Bị tuột mất cơ hội, Junhyung như một đứa trẻ mất kẹo đưa mắt ai oán nhìn Yoseob nhưng đáp lại chỉ là cái phủi tay từ cậu ý nói ra mở cửa. Mặc dù không hề muốn nhưng vẫn phải ngậm ngùi đứng lên.

-Thức ăn đã…ơ…_ Tiếng nhân viên chuyển đồ ăn nhanh vang lên nhưng khi nhìn vào bên trong nhà, miệng lập tức cứng đơ.

 Junhyung nhíu mày khó hiểu. Tên này bị sao vậy? Đôi mắt sáng quắc mở to không chớp nhìn vào bên trong, miệng há to bắt đầu có dấu hiệu chảy nước miếng. Lần theo ánh nhìn của tên đó mà nhìn vào bên trong. Khuôn mặt Junhyung tối sầm lại.

 Gì thế này, Đứa trẻ của anh đang ở trên ghế rất tự tại ngồi coi ti vi ăn khoai tây chiên, áo sơ mi trễ xuống lộ một bên vai gợi cảm, đôi chân trần gác lên bàn phía trước, bộ dáng thật rất là ung dung.

Rầm..

Cánh cửa mạnh bạo bị đóng lại.

-YANG YO SEOB. NHANH LÊN THAY Đồ CHO ANH?

 Junhyung lớn giọng quát. Mà phía Yoseob lại bị anh làm giật mình, bim bim bay lả tả, dù không biết tại sao bị quát nhưng vẫn rất nghe lời chạy như bay về phòng thay đồ. Chỉ khi xác định Yoseob đã trở lại phòng Junhyung mới hằm hằm mở cửa kí nhận hàng trước khi đóng cửa không quên tặng kèm cho tên nhân viên một ánh nhìn giết người.

………..

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Bên trong bếp là một mảnh không khí ấm áp bao trùm.  Junhyung đứng rửa chén và bên cạnh anh sẽ có một cậu nhỏ luôn nở nụ cười tươi như hoa phụ anh úp chén .

-Hyungie…

-huh?

-Cứ như thế này mãi…_ Yoseob hơi ngập ngừng, nét ưu tư xoẹt qua đáy mắt rồi biến mất, ngước mắt lên nhìn anh cười nhẹ_ Thì thật tốt.

 Junhyung hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu. 

-Ngốc, dĩ nhiên rồi.

-Ừm..

Hơi gật đầu, Yoseob lại cúi đầu úp bát. Đáy mắt đen láy là một mảng trầm lắng Junhyung không thể thấy. Không khí trong phòng bất giác chìm vào yên lặng.

Ting tong… Chuông cửa vang lên

-Để em mở cửa._ Yoseob thầm than, tiếng chuông cửa vang thật đúng lúc. Cậu ghét cái không khí hiện tại này.

-Seobie_ Junhyung đưa mắt gọi cậu.

-Huh?_ Quay đầu lại nhìn anh.

-Không có gì?_ Miệng hơi mấp máy rồi nhanh chóng quay người lại tiếp tục công việc.

Cạch

-Seobie hyung

 Yoseob ngước lên nhìn. Là DongWoon… miệng cười rạng rỡ tính mời cậu vào nhà thì

-Seobie. Chào_ tiếng hai người Kikwang và DooJoon đồng thanh

Nụ cười tắt ngấm. Đôi mắt to tròn phút chốc hướng hai nam nhân kia lườm đến tóe lửa khiến hai tên bất giác co mình ôm lấy người.

-Vào nhà đi_ Hơi hé cửa để DongWoon đi vào_ Làm gì đó?_ Lườm lườm KiDoo chặn không cho hai người vào.

-Vào nhà_ Hai tên cười ngố.

-Hai người tới đây làm gì?_ Vẻ mặt “ta không quan tâm” hỏi

-Đến chơi với cậu.

-Tớ không thích chơi. Vậy nhé. Chào

-Ấy ấy_ Rất nhanh chặn lại cánh cửa đang có ý định đóng lại_ Tớ đến gặp Junhyung ?

 Nghe được mục đích chính của hai người họ. Yoseob khẽ hừ một tiếng, đôi mắt nửa oán trách nửa tức giận nhìn DooKi, hai con mắt tối lại khàn giọng nói_ Không có nhà, ra ngoài rồi.

 DooKi nhìn nhau, hơi thắc mắc vì thái độ lạ lẫm từ cậu. Tại sao đứa nhóc của Junhyung luôn bày ra bộ mặt « tôi không thích hai người » với họ ? Hẳn là có nguyên nhân đi, nhưng là… giọng nói của cậu ban nãy… không những hàm chứa tức giận còn xen lẫn chút tổn thương bên trong. Là sao ? 

-Về đi_ Yoseob toan đóng cửa lại.

-Seobie, sao không vào đi_ Junhyung loáng cái đã đi tới cửa nhìn Yoseob rồi lại nhìn hai tên bạn_ Hai người đứng đó làm gì ? Vào nhà đi.

-…

-Seobie_ Junhyung nhìn cậu.

-Em ra ngoài vườn một chút._ Không trả lời, chỉ để lại một câu rồi cúi gằm mặt đi ra sau vườn

Bặt.

-Sao vậy ?_ Junhyung nắm lấy tay cậu toan kéo lại nhưng lại bị cậu thẳng thừng gạt ra.

-Không có gì ? Hyung vào nhà đi._ Nói rồi chạy nhanh vào nhà kính bỏ lại Junhyung đang đứng sững sờ một chỗ.

…………

 Ngồi chơi với mấy người bạn, Junhyung nhìn lên đồng hồ trầm ngâm suy nghĩ. Đã một tiếng rồi sao Yoseob vẫn chưa vào nhà. Trong lòng cũng lo lắng không biết cậu giận anh điều gì ? Sao ban nãy lại gọi anh như vậy ? Còn nữa, khi nhìn cậu đi vào nhà kính Yoseob của anh khi đó sao chơi vơi mơ hồ quá, dáng người nhỏ bé lặng lẽ bước đi, khuôn mặt cúi gằm như muốn che dấu đi nội tâm sâu sắc của chính mình.

-Junhyung. Seobie có vẻ ghét bọn em_ Kikwang e dè nói. Thực sự không biết mình đã làm sai cái gì để Yoseob chán ghét đến như vậy.

-Không phải… có lẽ là do tôi.._ Junhyung nhỏ giọng nói

-huh ?

-Để tôi đi gọi Seobie_ Nói rồi Junhyung đứng phắt dậy.

…………..

Cùng lúc đó, phía sau vườn bên trong nhà kính. Đã một giờ đồng hồ trôi qua nhưng Yoseob vẫn chỉ lặng yên ngắm nhìn chậu hoa hồng đã nở rộ. Đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa trắng muốt… vẫn không nén được thở dài, đôi mắt phút chốc lạ chìm vào một khoảng tối. Cậu ghét DooJoon, ghét cả Kikwang… cho dù họ không cố ý nhưng… tại sao vậy? Junhyung ngày ngày đều sát cánh bên họ, dù cho đang vui vẻ bên cạnh cậu nhưng chỉ cần hai người đó xuất hiện Junhyung sẽ không do dự cùng họ ra ngoài. Mỗi lần như vậy, khi không còn Junhyung bên cạnh nữa, mỗi khắc trôi qua đối với cậu đều tựa như ở trong địa ngục không lối thoát. Tâm tình rối loạn, tim đập mạnh bất an… hoảng loạn đến mất phương hướng. Chị sợ anh đi sẽ không quay trở lại nữa… Tự nhủ ở bên cậu, yêu cậu, sống cuộc sống bình thường không tốt sao? Trả thù đối với anh quan trọng vậy sao?

Tách

Giọt nước mắt trên khóe mắt chạm nhẹ  cánh hồng mong manh rơi xuống nền đất lạnh vỡ tan.

-Seobie

 Junhyung bước vào, từ bên ngoài có thể nhìn thấy tâm lưng nhỏ đang run nhè nhẹ mà không khỏi đau lòng. Đi đến ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm vào vai cậu.

-Em sao vậy? Vừa rồi vẫn tốt mà.

-Hyungie… không thể vì em mà từ bỏ ý định trả thù sao?

-Hả?

-Bởi trả thù cũng đâu thể đưa những người thân của chúng ta sống lại ? Đâu thể đem lại hạnh phúc? Ngược lại còn khiến bao người vô tội phải chết trong hận thù… Không lẽ, như vậy là tốt sao? Họ..

-Em thôi đi_ Junhyung lạnh lùng cắt ngang lời cậu nói._ Lần sau đừng nhắc đến chuyện này một lần nữa_ Tiếng nói trầm khan như nhẫn nhịn, cánh tay ôm lấy cậu bất giác xiết chặt như đang cố kìm nén tức giận.

Huých

-Seobie.

Junhyung sững sờ khi Yoseob bất ngờ quay lại đẩy Junhyung khỏi người mình. Đưa mắt nhìn cậu, phát hiện đôi mắt nâu kia từ khi nào lại trở lên u buồn đến vậy, ánh nhìn sâu thẳm mệnh mông không thấy đáy. Tựa như bản thân đang chìm vào một hố sâu không tìm ra lối thoát.

-Nếu…phải chọn…giữa em và trả thù… anh … sẽ chọn bên nào?

-Seobie…

-Chọn …đi….

 Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run lên nhè nhẹ vì kích động. Junhyung cảm nhận trái tim mình run rẩy. Chon ư… Bắt anh chọn ư.

-…

-…

 Nhìn ánh mắt Yoseob. Junhyung cảm giác nếu anh chọn sai… anh sẽ mất đi cậu thật sự. Trái tim bất giác như chìm trong hố băng lạnh lẽo. Nếu thế giới của anh không có cậu thì nó sẽ như thế nào? Là tông màu đen trắng âm u và cô tịch đến rợn người. Và nụ cười tỏa nắng, cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào và thân ảnh thiên thần sẽ không còn nữa… chỉ nghĩ thôi mà trái tim tưởng như đã chết lặng. Đau đến không thể hô hấp.

Hấp

Không chịu nổi nữa, cánh tay Junhyung mạnh mẽ kéo cậu vào lòng không cho cậu có cơ hội trốn tránh lần thứ hai. 

-Seobie, đừng bắt anh lựa chọn. Anh không thể sống thiếu em đâu.

Yoseob mở to mắt sững sờ vì lời nói của anh, bàn tay đặt trên lồng ngực nam nhân ấm áp cảm nhận thân thể cứng ngắc nhưng trái tim lại đang không ngừng run rẩy.

Cằm tựa vào vai anh. Đôi mắt Yoseob dần khép lại.

Hyungie ah… anh nói dối…nói dối…

Dù không muốn nhưng tương lại ép anh phải lựa chọn.

Số mệnh đôi khi rất nghiệt ngã.

….

Giọt nước mắt trên khóe mắt lặng thầm rơi.

…………………..

……………………………………

Cmt cho ta hén :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro