Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó. Giữa Yoseob và Junhyung giường như xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Tiếng cười không còn xuất hiện, kể cả hình ảnh hai người ân ái bên nhau cũng mất dần.

Yoseob đơn độc ngồi trên giường. Đôi mắt trầm buồn nhìn sang khoảng trống bên cạnh, rồi lại nhìn lên đồng hồ đã chỉ báo một giờ sáng. 

Junhyung vẫn chưa về.

DongWoon nói hôm nay họ sẽ đi đến một nơi khá xa thành phố để thực hiện một cuộc mua bán vũ khí hóa học. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì sẽ về trước buổi tối. Vậy mà… tại sao vẫn chưa về? 

Cánh tay miết nhẹ mặt ga nệm bên cạnh, không chút hơi ấm. Đôi mắt nhắm nghiền lại trấn tĩnh nội tâm đang dần mất kiềm chế của mình.

Cạch…

Cánh cửa phòng vừa lúc được mở ra. Yoseob biết Junhyung đã về, lo lắng làm tâm trạng buồn bực khiến cậu không muốn mở mắt.

Chưa đầy một phút, cậu cảm nhận cánh tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc mình. Một nụ hôn nhẹ ấn trên trán cậu, nội tâm run rẩy cũng vì vậy mà bình tâm trở lại.

Cánh tay lưu luyến rời khỏi cậu. Tiếp đó là tiếng nước chảy bên trong nhà tắm.

Junhyung nhanh chóng bước ra ngoài. Đi đến bên giường ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu. Miết nhẹ đôi mày đang nhíu lại, Junhyung hận không thể đâm mấy nhát vào chính bản thân mình. Dù Yoseob không thể hiện ra ngoài nhưng anh biết cậu  rất lo lắng và sợ hãi. Nếu không phải vì có sự xuất hiện của FBI quốc tế thì có lẽ mọi việc sẽ diễn ra hoàn hảo. Cũng may ngoài việc chậm trễ cuộc giao dịch vẫn được tiến hành. Thuộc hạ cũng không bị tổn thất nhiều.

Xoa xoa đôi má bầu bĩnh. Xúc cảm mềm mại thật tuyệt diệu. Kéo cậu vào lòng ôm chặt. Junhyung khẽ thì thầm.

-Seobie… Anh xin lỗi.

Yoseob ở trong lòng Junhyung. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt hơi dụi dụi tìm cảm giác an toàn, toàn thân co lại vùi trong lòng Junhyung.

………….

7:00 a.m

Khẽ mở mắt. Nhìn sang bên cạnh là một khoảng trống. Yoseob biết Junhyung lại đi rồi.

Haizzz/… khẽ thở dài. Vẫn là không thể ngăn cản. 

Với lấy công nước trên tủ. Đôi mắt Yoseob quét qua một lượt căn phòng vô tình dừng lại trước cuốn lịch để bàn.

….. 

-Seobie… anh về rồi_ Junhyung mở cửa thanh âm không dấu được mệt mỏi vọng vào bên trong nhà.

Im lặng…im lặng….

-Seobie…

-…

-Em ở đâu vậy? Đừng đùa với anh_ Junhyung nhíu mày, cảm thấy chán ghét cái không khí trầm lặng này.

Cạch

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Junhyung nhíu mày nhìn vào bên trong nhà tắm. Vẫn là không thấy ai. Lo lắng bắt đầu lấn tới, Junhyung vội vàng chạy khắp ngôi nhà tìm kiếm thân ảnh nhỏ của Yoseob.

-Hộc ..hộc…

Junhyung trán đầy mồ hôi. Lưng áo sơ mi ướt đẫm dính chặt vào người. Khốn kiếp… dù đã tìm rất nhiều lần trong ngoài nhà nhưng vẫn không thấy Yoseob. Gọi điện cho cậu nhưng chỉ nhận được thông báo không thể liên lạc, hỏi vệ sĩ gác bên ngoài chỉ nhận được câu nói  “không thấy cậu ấy ra ngoài”. Là cậu tắt máy, điện thoại hết pin, hay vì giận anh mà cậu bỏ đi…nhưng..nếu những thứ trên đều không phải mà thậm trí nó còn tồi tệ hơn nữa. Chỉ nghĩ đến quãng thời gian lúc trước Yoseob bị bắt đi và những gì có thể xảy ra… Junhyung chỉ muốn điên lên… tâm trí cũng không còn giữ được bình tĩnh. Như chợt nhớ ra điều gì, Junhyung lập tức gọi điện cho ba người kia cho người điều tra sau đó chạy lên coi lại camera quay lại được trước đó.

Mày nhíu lại. Yoseob không có ra khỏi nhà.

Mở camera được gắn bên trong nhà. Hình ảnh Yoseob ngủ dậy bước ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp uống nước. Để ý nét mặt của cậu, ánh mắt buồn rười rượi như  đang nghĩ đến điều gì đó. Cốc nước trên tay hạ xuống, Yoseob trở lại phòng

Bước ra ngoài với một bộ đồ khác như chuẩn bị đi đâu đó. Khoan đã… cậu ra ngoài bằng cánh cửa bí mật.

Vì tai nạn lần trước, Junhyung đã cố tình thiết kế một cánh cửa bí mật thông đến trung tâm thành phố, căn cứ và nhà của DooJoon. Phòng khi có kẻ đột nhập Yoseob có thể trốn thoát được.

-Chuyện gì đã xảy ra, Sao Yoseob lại mất tích

-Hyung, Seobie đi đâu? Sẽ không sao chứ?_ DongWoon lo lắng hỏi, mắt ẩn nước thút thít nói. Chỉ sợ cậu gặp  nguy hiểm. Chỉ Kikwang là không lên tiếng, vươn tay ôm lấy DongWoon an ủi 

-Điều tra bên kia cho thấy. Bên Goo So Man vẫn chưa có dấu hiệu hành động gì chứng tỏ Seobie chưa rơi vào tay chúng.

-Vậy…Seobie có thể đi đâu chứ?_ Junhyung vì lo lắng mà không kiềm chế được hét lớn.

-Em ấy đâu có nơi nào để đi?_ DooJoon lơ đãng nói.

Đi. Đúng rồi. chỉ có thể là nơi đó. Nơi duy nhất cậu có thể đến. Lập tức lấy khóa xe trên mặt bàn  chạy ra ngoài, đám người còn lại không hiểu gì cũng chạy theo sau đó.

-Đi đâu vậy?_ DooJoon ở trên xe thắc mắc. Thẩm rủa sớm muộn gì anh cũng chết sớm vì tay lái ẩu của tên bạn mình. Quả nhiên tình yêu có tính sát thương chết người.

 Ketttt.. tiếng phanh gấp thật chói tai. Chưa để mấy người trong xe kịp hoàn hồn Junhyung đã mở cửa xe chạy vào bên trong. Qua vài con ngõ rất nhanh đã tìm được ngôi biệt thự nhỏ với dàn hoa giấy bao quanh nhà. Thân ảnh gầy yếu của ông lão râu tóc bạc phơ đứng bên cửa tưới những chậu hoa nhỏ.

Đẩy cửa bước vào. DooKiWoon mở to mắt nhìn toàn bộ quang cảnh nơi đây. Không ngờ ở cái nơi đô thị phồn hoa của Seoul lại có một nơi yên bình và xinh đẹp như vậy. Đơn giản chỉ là ngôi biệt thự với kiến trúc cổ của thế kỉ 20, được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp màu xanh của cây cỏ. Họ vẫn ngửi thấy, hương thơm quen thuộc của loài hoa tím biếc – hoa oải hương

Không lẽ đây chính là nơi ở của cha Junhyung và Yoseob trước kia.

Junhyung đứng trước mặt lão quản gia. Cúi đầu chào ông. Chỉ là vẫn chưa kịp hỏi ông đã lên tiếng.

-Cậu hãy về đi_ Khẽ cười hiền hậu, nụ cười càng khắc sâu những vết nhăn trên khóe miệng. Ánh mắt sâu hun hút không nhìn rõ cảm xúc của ông lúc này.

-Nhưng…

 Junhyung bối rối muốn nói nhưng đã bị ông phất tay ra hiệu đừng nói thêm gì nữa. Cánh cửa gỗ cũng theo đó mà đóng lại.

-Cháu muốn tìm Seobie._ Junhyung lo lắng vẫn nhìn theo bóng lưng của ông lão như muốn tìm kiếm câu trả lời.

 Lão quản gia hơi dừng lại rồi lại tiếp tục bước đi. Junhyung chỉ có thể nghe được tiếng nói khàn khàn vang lên nhè nhẹ.

-Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Lời nói vừa dứt, cũng là lúc bóng ông lão đã khuất sau bức tường trắng phủ đầy rêu khô.

Junhyung hơi sững lại. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng lại hiện lên sự thống khổ. Như một kẻ mới nhận ra tội lỗi của mình. Anh – Đã bị thù hận vùi lấp rồi, ngay cả ngày sinh nhật cha cũng không nhớ.

Bốn người chưa đến được bao lâu lại quay trở lại xe. Riêng DongWoon, như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó đang chiếu về phía họ mà quay đầu lại… chỉ là khung cửa sổ như ẩn như hiện bóng dáng ông lão già nua, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ. 

……

Đặt chân xuống mảnh đất mà rất lâu rồi Junhyung không đặt chân đến. Xúc cảm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Junhyung khẽ nhắm mắt chìm đắm trong nó, cái cảm giác, tựa như viễn cảnh của thật lâu về trước. Khi cha Junhyung trở về, Junhyung từ xa sẽ rất nhanh nhận ra ông mà mỉm cười chào đón. Khi đó còn có một người phụ nữ từ trong bếp đi ra ôm lấy anh bước gần đến phía cha mình. Hạnh phúc vừa đẹp đẽ vừa mơ hồ đó giờ lại một lần nữa hiện về trong kí ức khiến Junhyung không tự chủ được khóe mắt hoen đỏ chỉ chờ lệ trực trào.

-Thầy ơi, con làm vậy có đúng không? Hức…

 Tiếng nói trong veo quen thuộc khiến Junhyung và bạn mình phải dừng bước. Là Yoseob

-Con ghét Kikwangie, ghét Doojoonie dù họ luôn quan tâm đối xử tốt với con. Nhưng một phần nào đó con lại không muốn họ đến nhà. Vì mỗi lần họ đến, họ sẽ đưa Hyungie đi…. Khi đó, cảm giác sợ hãi lại ập đến khiến con cảm thấy bất lực không biết phải làm sao. Chỉ sợ một lúc nào đó, nếu hyungie không quay trở lại thì sẽ như thế nào?..._ Yoseob khàn giọng hỏi, đầu tựa vào nấm mộ xanh như tìm kiếm bàn tay ấm áp của người thầy luôn vuốt ve mái tóc cậu.

Mọi người đứng từ xa thầm nghĩ. Thì ra đó là lí do Yoseob không thích hai người kia. Không khí vẫn im lặng tựa như muốn nghe hết tiếng lòng của đứa trẻ đáng thương đang gục đầu trên nấm mộ kia.

-Con sợ mình sẽ điên lên mất. Khi đó, con sẽ làm trái lời thầy thì sao đây? Hyungie bận trả thù ngay cả sinh nhật thầy cũng không nhớ. Nhưng không thể trách anh ấy, có lẽ vì tổn thương quá nhiều nên nỗi hận thù đã khắc sâu lí trí hyungie rồi. Có lẽ, nếu một ngày Hyungie gặp nguy hiểm, con sẽ không giữ được lời hứa với thầy nữa. Sẽ dùng thứ quái quỷ đó để phá hủy mọi thứ_ Nói đến đây, ánh mắt Yoseob tàn độc như muốn phá đi tất cả nhưng rất nhanh liền biến mất.

Tất cả mọi người nhìn nhau. Là thứ đó sao? Nó có thật?

-Hyungie muốn có con bên cạnh cũng muốn trả được thù. Con người thật có lòng tham và con cũng vậy. Đã từng chỉ muốn có người ở bên cạnh để bầu bạn nhưng đã có được rồi lại muốn nữa, muốn được yêu thương, được hạnh phúc nhiều hơn. Thật khó để thỏa mãn lòng tham của con người.

-Chỉ cần dùng đến thứ đó thì có thể dễ dàng trả thù rồi…

Thật sao? Tất cả mọi người nhìn nhau.

-Nhưng nó đồng nghĩa tương lai con và Hyungie sẽ xa nhau mãi mãi.

Tâm Junhyung chấn động khi nghe câu nói đó. Tim lại quặn đau.Nhìn về phía thân ảnh đang run nhẹ kia mà anh lại hận chính bản thân mình. Tại sao không quan tâm đến cảm giác của người mình yêu? Để cậu luôn phải lo lắng, sợ hãi tương lai sẽ mất đi, hạnh phúc không còn có thể nắm giữ. Giờ Junhyung mới nhận ra mình đã quá vô tâm rồi.

 Khung cảnh yên tĩnh nơi nghĩa địa heo hút, chỉ thiu thiu tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng nức nở nhỏ dần. Yoseob nằm bên nấm mộ như đã chìm vào giấc ngủ, thân ảnh nhỏ tựa như thiên thần gãy cánh lạc lõng giữa thế giới khắc nghiệt này. Cảm giác như thật khó giữ và khó nắm bắt. 

Khốn kiếp. Cảm giác này là gì.

Nhánh chóng chạy đến dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng xua tan cảm giác đáng nguyền rủa kia.

-Ưm..

Yoseob vì mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Theo thói quen tìm được hơi ấm quen thuộc mà vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp.

Junhyung ôm lấy cậu đứng lên. Đăm chiêu nhìn về phía tấm ảnh nhỏ trên bia mộ, bên dưới là một bó oải hướng tím biếc.

“Con sẽ chăm sóc Seobie. Sẽ nhanh thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt”

Ôm lấy Yoseob cùng ba người bạn trở về. Nhẹ vuốt ngược mái tóc nâu mềm, Junhyung tự nhủ sẽ không để người yêu phải đau lòng vì mình thêm nữa.

................

cmt + vote. mại zô mại zô...cmt đầu tiên ta tặng chap sau hén. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro