Chap 25: Đôi mắt của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He he. Chào bà con cô bác... *cười lắc lẻ* Từ giờ ta sẽ viết thêm cái tựa đề cho mỗi chap. cho nó thêm phần kịch tính ấy mà. Nhá nhá... *chạy*

...............

   Yoseob tỉnh lại cũng đã rạng sáng ngày hôm sau. Nghiêng người nhìn khuôn mặt nam nhân đang ngủ phả từng hơi thở đều đều bên cạnh. Tay mân nhẹ trên gò má cao, đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy khuôn mặt này vào mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc. Chỉ mới vài ngày thôi nhưng với cậu nó tựa như cả thế kỉ.

  Ngắm nhìn nam nhân đẹp như một hoàng tử đang say giấc ngủ. Bất giác Yoseob có chút ngây ngẩn . Nam nhân trước mặt chơi vơi mơ hồ khiến cậu có chút hoang mang lo sợ sẽ mất đi. Cánh tay run nhẹ chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt  cảm nhận xúc cảm quen thuộc mới khiến tâm Yoseob dần an tĩnh. Khẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào mà đã lâu cậu không được chạm đến. Rất nhẹ nhưng cảm giác ấy thật tuyệt.

Dứt khỏi môi anh, Yoseob khẽ mở mắt. Bất ngờ khi thấy Junhyung đã tỉnh nhìn mình từ lúc nào. Đôi mắt mở to nhìn anh một phút sau hai má lập tức ửng hồng xấu hổ cuộn chăn lại sau đó quay lưng về phía anh.

Dĩ nhiên Junhyung đâu thể dễ dàng cho qua như vậy. Lập tức kéo cậu quay lại với mình nhưng có cố mấy cũng không được. Sau đó chỉ một phút, như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt Junhyung sáng lên nở nụ cười gian tà hết mức có thể. Rất nhanh liền chui vào trong chăn nằm đè lên cậu.

-Hyungie, anh làm gì vậy._ Yoseob dãy nảy khi thấy Junhyung không an phận đè lên cậu, đôi tay hư hỏng đang lướt trên thân thể mình.

-Dĩ nhiên là làm chuyện vợ chồng._ Junhyung cười gian tà nói, tay bắt đầu cởi đồ cho cả hai.

-Không…ư…ưm…đi ra…đầu bò..

 Hấp..

Chiếc chăn lập tức bị Yoseob kéo ra để lộ thân thể không một mảnh vải che thân của cậu và tấm lưng trần của Junhyung. Toàn thân quang lõa hiện rõ trong ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Junhyung đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt nay nhìn thấy một màn trước mặt hạ bộ đã rục rịch ngẩng cao đầu rồi.

-Junhyungie…_ Yoseob cắn môi dưới gọi, cậu có thể cảm nhận bên trên bụng mình có cái gì đó đang ngày một to và nóng lên.

-Em thật đáng …ghét.._ nói rồi lại kéo chăn lại.

-A…Đi ra Yong Junhyung…a…ưm…không được sờ chỗ đó…ư…ưm…đau… chậm.. chậm lại… nhanh…nhanh nữa….á…buông ra…đáng ghét….

  Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng ngân nga của ai đó. 

…..

-Hộc…hộc…đáng ghét…

  Chiếc chăn bị Yoseob hất tung, miệng cậu mở lớn hít hà cái gọi là ô xi. Mái tóc bết dính mồ hôi, hôn ngân xuất hiện khắp nơi trên làn da non sữa. Yoseob căm tức đưa con mắt sắc bén về phía con sói đã ăn no kia, không nói một tiếng nằm sấp người quay mặt về hướng khác. Giận dỗi.

-…

-…

-..

-Seobie_ Junhyung khẽ xoay người, đôi mắt hiện nét buồn phiền, cánh tay vòng qua ôm cậu vào trong ngực

-…

  Yoseob không nói, chỉ thoáng nghe tim mình run rẩy. Tiếng anh gọi cậu da diết lại khiến sự ủy khuất mấy ngày nay kìm nén sắp trực trào. Không quay lại nhìn anh, dáng người nhỏ bé khẽ co lại, hai tay nắm chặt móng tay gim vào da thịt. 

-Anh xin lỗi_ Nói rồi xoay người cậu để mặt cậu đối diện mặt mình.

-…

-Ngoan nào_ Junhyung đau lòng hôn lên gò má đã ướt đẫm hút hết nước mắt cậu_ Anh biết em lo lắng sợ hãi. Nhưng Seobie…._Kéo tay cậu áp lên má mình_ Tin tưởng ở anh được không? Dù có thế nào anh cũng sẽ không để lại em một mình.

-…

 Khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm thoang thoảng mùi sữa. Rồi lại đau lòng khi thấy ánh mắt Yoseob chỉ nhìn anh, tửng cử chỉ hay biểu cảm của anh đều được đôi mắt nâu trầm buồn thu hết lại.

-Chỉ chưa đầy một năm nữa. Kế hoạch của chúng ta sẽ thành công, trả thù cho cha xong chúng ta sẽ dời khỏi đây. Được không?

-Ừm_ Khó khăn lắm Yoseob mới bật ra tiếng ậm ừ khàn khàn. Junhyung biết, cậu là đang kìm nén.

-Tin anh, anh sẽ không để mình bị thương. Sẽ về thật sớm, sẽ gọi điện cho em mỗi giờ. Chỉ cần em gọi anh sẽ lập tức trở về. Được hay không?

  Yoseob nhìn biểu hiện ngốc nghếch của anh mà muốn bật cười. Đôi môi quyến rũ không ngừng “lải nhải” hứa chỉ muốn cậu hết lo lắng. Khẽ dấu tiếng thở dài, Yong Junhyung cũng chỉ là những nam nhân bình thường khác thôi. Nếu khác, thì chỉ khác rằng: Yong Junhyung là của Yang Yo Seob.

-Seobie. Được không?_ Thấy cậu vẫn mãi im lặng Junhyung sốt ruột hỏi.

-Ừm.

 Vẫn chỉ là một tiếng ừm nhưng thanh âm lại khác với lần trước rất nhiều. Junhyung khẽ mỉm cười, vươn tay kéo cậu ôm chặt vào lòng.

………….

 Cánh cổng lớn từ từ mở ra. Chiếc BMW nhanh chóng phóng vụt vào bên trong. Cánh cửa xe khẽ mở,khuôn mặt DooJoon căng thẳng bước ra ngoài theo sau đó là Kikwang đang đỡ lấy Junhyung. Cánh tay vì bị trúng đạn mà không thể cử động.

-Nhanh gọi DongWoon_ DooJoon lạnh lùng lệnh cho thuộc hạ đứng bên cạnh, quay lại giúp Kikwang đỡ lấy tên bạn vào trong.

Xoẹt… Chiếc áo sơ mi ngay lập tức bị DooJoon dùng một đường kéo dứt khoát xé rách một bên cánh tay phải đã bị máu thấm ướt.

-Chuyện gì xảy ra vậy?_ DongWoon tức tốc chạy vào. Nghe tin Junhyung bị trúng đạn liền lập tức dời khỏi phòng thí nghiệm chạy về. Rất nhanh đi đến ngồi đối diện Junhyung thay DooJoon chưa thương giúp anh.

….

-Không ngờ bọn trúng dám công khai ám sát như vậy._ Kikwang thở hắt một tiếng

 Đóng lại tủ thuốc sau khi đã băng bó vết thương xong. DongWoon đi đến ngồi cạnh Kikwang tự dót cho mình một chén trà.

-Chứ không phải các hyung đã quá khinh suất sao?_ DongWoon nhún nhún vai nói. Cho dù có ở bộ phận chính phủ đi nữa cũng không thể khinh suất dời đi thuộc hạ mà hành động một mình. Dù bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào cũng phải thật thận trọng.

-Đúng vậy. Nhưng cũng không thể trách. Nếu đem theo người không phải sẽ gây sự chú ý tới FBI quốc tế.

-Đúng vậy, đừng quên… vị thế của tập đoàn JH cũng như sự nghi ngờ về tổ chức của chúng ta. Junhyung đã bị đưa vào tầm ngắm rồi._ DooJoon quay ra nhìn Junhyung cảnh báo.

-…

-…._DooKiWoon nhìn nhau.

-…

-Junhyung

-…

-Junhyung

-…

-NÀY. YONG JUNHYUNG_ Cả ba đồng loạt hét to.

-Ơ? Hả?

-Cậu có nghe tụi này nói không?

-Nghe? Nghe cái gì?_ Mặt nai tơ ngơ ngác

- Này… cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Tụi này nói cậu đừng có khinh địch nghe rõ chưa?_ Đô đại ca hét lớn

-Haizzz… cái đó lúc này không quan trọng_ Junhyung thở dài phẩy phẩy tay. Đúng thật là không coi lời tên bạn mình ra gì.

 Cả đám nhìn nhau.

-Seobie biết sẽ chết chắc.

Rầm… Cả ba người lập tức té ngửa vì câu trả lời của Yong đại boss

-Khó khăn lắm em ấy mới hết giận. Nếu biết tôi bị thương ở vai như vậy nhất định sẽ lo lắng_ Sau đó sẽ khóc thút thít như đứa trẻ, nhất định sẽ giận vì anh không giữ lời hứa để mình bị thương. Ôi… mới làm hòa chưa đầy một tháng thôi mà.

  Rầm…Lập tức té ngửa.

….

  Đồng hồ điểm báo bảy giờ tối, Junhyung vẫn là phải đứng dậy đi về. Khoác lên mình chiếc áo khoác dày để che đi vết thương ở bả vai. Có lẽ như vậy Yoseob sẽ không phát hiện. Ít nhất là hôm nay.

Cạch

-Seobie. Anh về rồi._ Junhyung đóng cửa nói vọng vào trong nhà._Oái…_ Hốt hoảng khi thấy Yoseob ngồi một đống trên sàn nhà, khuôn mặt đen lại tức giận.

-Anh về muộn nửa tiếng?

-À… anh cần sắp xếp lại sổ sách nên về hơi muộn. Xin lỗi Seobie

-…

-Seobie.

-Không giận anh nữa. Thay đồ ăn tối đi. Em đói rồi_ Yoseob trả lời điềm đạm. Khuôn mặt hồng hào như không có chuyện gì xảy ra. Đứng dậy đi về phía bếp dọn đồ ăn.

 Junhyung khẽ nhíu mày. Dù Yoseob không biểu hiện thái độ gì nhưng anh vẫn thấy có chút khác lạ. Có khi nào cậu đã biết anh dấu chuyện bị thương? Vừa nghĩ đến Junhyung lập tức phủi nó ra khỏi đầu. Không lẽ nào cậu lại biết, đám kia lại càng không dám nói. Haizzz… có lẽ do anh lo lắng quá thôi. Vẫn là cởi dày đi dép trở về phòng thay đồ.

-Hyungie… công việc hôm nay mệt mỏi vậy sao?_ Yoseob vừa ăn vừa bâng quơ hỏi

-À…ừ… cũng có chút mệt.

-Vậy mai hyungie ở nhà nghỉ ngơi đi.

-Đứa trẻ. Mai không thể được, anh phải sang nước ngoài. Đêm mai mới có thể hạ chuyến bay trở về. Seobie, mai qua nhà ba tên kia chơi. Khi anh về sẽ qua đón em.

-….

-Seobie, ngoan nào_ Thấy Yoseob xụ mặt, Junhyung dịu dàng ôm lấy cậu dỗ dành_ Mai hãy đi chơi cùng KiWoon được hay không ?

-Được rồi_ Dù sao vẫn là không thắng nổi ánh mắt nam nhân tha thiết nhìn mình

-Ngoan lắm.

  Vì bị thương ở vai. Junhyung vẫn là cẩn thận tự mình tắm rửa sau đó an phận trên giường đi ngủ dù tâm đang rục rịch muốn ôm lấy ai đó ăn vào bụng.

‘’ Cánh tay chết tiệt’’_ Junhyung thầm chửi thề 

  Nhưng khác hoàn toàn với suy đoán của anh. Yoseob bước ra khỏi phòng tắm thấy Junhyung đã nhắm hờ mắt mới đi đến tủ lấy hộp y tế. 

  Mép nệm hơi chìm xuống bên cạnh nơi Junhyung nằm. Cánh tay thon nhỏ nhẹ tháo từng cúc áo ngủ của anh.

-Seobie_ Junhyung sững sờ mở to mắt nhìn Yoseob. Cậu phát hiện rồi sao ?

-Hyungie nằm im nào. Muốn dấu em thì cũng đừng bỏ bê vết thương chứ ?_ Yoseob khẽ trách, mắt hoen đỏ khi nhìn thấy vết băng bó đã ngả sang màu đỏ

-…

  Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng cạch cạch phát ra từ hộp đựng thuốc khi Yoseob lấy đồ tẩy rửa thoa thuốc lại cho Junhyung.

-Sao em biết_ Junhyung ngồi trên giường ôm lấy Yoseob để cậu tựa đầu vào ngực mình. Trong lòng không ngừng oán trách bản thân khiến đứa trẻ của mình lại đau lòng.

-Woonie nói Hyungie vì sợ em đau lòng nên dù đã hoàn thành công việc nhưng anh vẫn không dám về nhà_ Yoseob khẽ cười tinh nghịch.

-Seobie, anh xin lỗi.

   Nghe tiếng thì thầm xin lỗi của Junhyung mắt Yoseob lại trầm xuống bắt đầu ươn ướt. Cánh tay mân nhẹ vết thương trên bả vai trần đã được băng bó tỉ mỉ. Khi nãy thoa thuốc cho anh, nhìn vết thương bị đạn gim sâu Yoseob chợt thấy lòng thắt lại. Cảm giác tâm đau còn sâu sắc hơn cả bị đạn gim vào tim. Muốn anh hãy từ bỏ nhưng dù có thử mọi biện pháp cũng không thể thuyết phục được anh. Chỉ có thể làm một đứa nhóc vô dụng suốt ngày khóc lóc để anh bao bọc dỗ dành ngày ngày chờ đợi anh về mang theo nhưng vết thương dần khắc sâu vào da thịt.

-Seobie, anh xin lỗi, anh xin lỗi… Ngoan… đừng khóc.

  Cảm nhận ngực mình ướt sũng vì nước mắt. Tâm anh đau đớn đến quặn thắt. Trách bản thân thật vô dụng vì không tự bảo về được mình còn khiến đứa trẻ của mình vì vậy mà thương tâm. Anh biết, so với việc mình ra ngoài đối đầu với nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào cũng không bằng cảm giác bất an lo sợ của Yoseob khi bản thân chỉ có thể ngu ngốc chờ đợi chỉ sợ một ngày sẽ mất đi.

-Hyungie, anh hứa rồi. Em không quan tâm anh có bị thương hay không ? Không quan tâm anh đi đâu, đi bao lâu ? Cái mạng của anh là của em ? Nếu một ngày anh chết thì anh cũng phải chết trong tay của em._ Yoseob thút thít kêu.

-Anh hứa. Mạng sống của anh là do em nắm giữ_ Junhyung mỉm cười hôn hôn lên mắt cậu lau khô vệt nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

-Hyungie. Là người lần trước bắt giữ em bắn anh sao ?

-Ừm. Là thuộc hạ của chúng. Hắn tên Tom… Vốn đã bị chính phủ Mỹ giam giữ nhưng bằng cách nào đó ba ngày trước hắn đã trốn thoát. Không ngờ hắn lại giám lộ diện sớm như vậy.

-…

-Đừng lo lắng. Anh sẽ luôn đem người bên cạnh. Ngủ đi._ Hôn nhẹ lên mũi cậu trấn an.

-Hyungie ngủ ngon_ Giọng nói nũng nĩu nhỏ dần.

 Ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ. Junhyung vươn tay tắt đèn cũng từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Vết thương đã lấy đi khá nhiều sức lực của anh rồi. Nhưng mà Junhyung vẫn không hay biết… trong màn đêm tĩnh mịch đôi mắt Yoseob từ từ mở, con người đen tĩnh mịch đến ảm đạm. Vươn tay ôm chặt lấy Junhyung vùi mặt vào ngực anh.

‘’Hyungie… sẽ có một ngày em trở lên mạnh mẽ để bảo vệ anh.’’

……….

-Ư…ưm…_ Yoseob nhíu mày ngồi dậy dụi dụi mắt

-Hyung dậy rồi sao ?_ DongWoon mỉm cười bước vào đem theo bữa sáng cho cậu.

-Woonie ?_ Yoseob ngạc nhiên, đây không phải phòng của cậu.

- Junhyung hyung không muốn đánh thức hyung nên đã ôm hyung qua đây dặn không được gọi hyung cho đến khi hyung tự thức dậy_ DongWoon nháy mắt tinh nghịch._ Hyung ấy còn dặn không được để Seobie bỏ bữa sáng nữa. Seobie hyung thật hạnh phúc quá đi, được người yêu chăm sóc thật chu đáo_ DongWoon ngưỡng mộ nói.

  Ai ngờ Yong đại boss lạnh lùng mà đối với đứa trẻ trước mặt lại dịu dàng như vậy. Ai như cậu, có người yêu mà cứ như không, suốt ngày chỉ biết đi. Cũng may tên Ki may mắn có được người yêu giàu lòng vị tha như cậu nếu không vớ phải người như Yoseob xác định đường ai người ấy đi từ lâu rồi. Hừ

 Yoseob hai má đỏ bừng. Xấu hổ cúi gằm mặt ăn bữa sáng DongWoon mang đến.

-Dùng bữa xong chúng ta ra ngoài chơi được không ? Khó khăn lắm mới có được ngày Junhyung hyung cho em với Kikwangie nghỉ. Nhờ hyung cả đấy. Tiếc là DooJoon hyung phải đi cùng hyung ấy._ DongWoon tặc lưỡi lắc đầu.

  Mặt Yoseob càng cúi gằm. Ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục tập trung ăn sáng. Woonie coi vậy mà đùa dai quá. Muốn cậu ngượng chết mà.

….

-Kikwangie… chúng ta đi chơi thôi.

  DongWoon kéo theo Yoseob ra ngoài vườn gọi Kikwang đang ngồi ôm máy tính làm gì đó.

-Ừ…

-Tom sao ?_ Yoseob thắc mắc. Nhìn người đàn ông vạm vỡ trên màn hình máy tính.

-Đúng.

-Hắn là kẻ bắn hyungie bị thương ?_Đôi mắt Yoseob vẫn chăm chú nhìn vào người đàn ông 

 -Junhyung kể cho cậu rồi sao? Hắn rất nguy hiểm… à mà kệ đi. Đợi tớ thay đồ rồi chúng ta ra ngoài.

-Ừm_ Yoseob gật gù.

……..

Trung tâm thương mại JH.

-Kikwangie, cái gì đây?_ Yoseob thắc mắc khi thấy Kikwang nhận lấy từ cảnh sát an ninh của trung tâm chiếc hộp nhỏ.

-Cậu không biết sao? Cả cái tòa nhà lớn này đều là của ông xã cậu đó._ Vừa nói vừa tháo mở chiếc hộp nhỏ lấy ra một chiếc tai nghe Bluetooth đeo vào tai._ Trong thời gian chúng ta dạo chơi nếu có bất cứ vấn đề khác lạ nào sẽ có người thông báo khẩn cấp cho chúng ta ngay lập tức.

-Ồ_ Yoseob tán thưởng. Khác hoàn toàn với biểu hiện của DongWoon. Khuôn mặt của cậu nhóc như muốn nói với Kikwang “em đã nghe cả ngàn lần rồi”

-Seobie, chúng ta mua quần áo

-Ừ_ Yoseob gật lẹ trong đầu nghĩ ‘’phải mua rồi, quần áo đã bị Hyungie xé gần hết’’ Cái suy nghĩ ập đến lại khiến Yoseob đỏ bừng hai má.

-Seobie, cậu nghĩ gì mà đỏ mặt vậy ?_ Đúng là chỉ có những kẻ biến thái đồng dạng Junhyung mới có thể nhìn ra_ Quần áo của cậu…hỏng…

-Đi…đi mua quần áo_ Yoseob xấu hổ kéo tay DongWoon đi về phía trước bỏ lại tên lùn phía sau đang ôm bụng cười lắc lẻ

 Cả ba vui vẻ cùng nhau chạy khắp các gian hàng thời trang nổi tiếng. Không biết rằng ở khoảng cách khá xa một ánh mắt sắc lẻm đang theo dõi từng cử chỉ của họ.

…..

-Bộ này nè, này nữa…đây nữa…_ DongWoon như đứa trẻ lần đầu được đi mua đồ vừa chạy đến khu thời trang liền ôm một đống đồ đầy đủ màu sắc khác nhau.

Xoẹt…

-Hử ?_ Yoseob bất giác quay lại nhìn phía sau. Đám người đông đúc đang thi nhau chọn đồ giảm giá, âm thanh quá ồn ào khiến cậu khó chịu. Miệng rầm rì cái gì đó không rõ nghĩa.

-Seobie, nhìn gì đó ? 

-Hả ? không có. Chỉ thấy phía đó thật ồn ào_ Yoseob nhăn mặt.

-Seobie hyung. Mau thử đống này đi

-Hả ? Thử hết sao ?_ Yoseob há hốc mồm nhìn DongWoon

-Nae. Thử hết_ DongWoon gật đầu cái rụp

……………….

  Trong lúc KiWoon đang tiếp tục chọn đồ ở các gian hàng khác nhau. Ánh mắt người đàn ông vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của họ bất giác có chút thay đổi. Quay mặt lại từ phía sau… Vẫn chỉ là nhưng con người tầm thường đang chú tâm vào việc mua sắm.

  Xoẹt

  Quay phắt lại hướng khác.

  Xoẹt

  Toàn thân lại hướng về hướng khác nữa

  Vẫn không thấy gì. Nhưng sao hắn vẫn cảm giác được có người đang nhìn hắn

  Xoẹt

  Đinh đinh….

  Tiếng chuông…

  Xoay người tìm về nơi tiếng chuông phát ra

  Đinh đinh…đinh đinh…đinh đinh

  Lại nhịp chuông vẫn vang lên đều đều như gọi mời hắn.

  Đôi mắt người đàn ông mở to khi nhìn thấy từ xa, bóng lưng một người con trai quay về phía hắn, Cánh tay phải mềm mại giữ chiếc chuông nhỏ vẫn lắc đều hai tiếng ‘’đinh đinh’’. Mái đầu hơi xoay về phía hắn nhưng không nhìn rõ mặt rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Không để ý đến đám người Yoseob nữa, hắn bất giác đuổi theo bóng người bí ẩn trước mặt.

-Đâu rồi ? Mày là đứa nào ? Mau ra cho tao.

  Dừng lại trong nhà vệ sinh. Rõ ràng hắn đã thấy người đó bước vào đây nhưng tại sao lại không thấy.

  Rầm…rầm…rầm….

  Đá tất cả những cánh cửa nhà vệ sinh vẫn không tìm được bất cứ bóng người nào.

  Đinh đinh…đinh đinh…đinh đinh…

  Tiếng chuông lại vang lên trong căn phòng chật hẹp. Toàn thân Tom bất giác run rẩy, vẫn là nhịp nhịp của tiếng chuông ban nãy nhưng tại sao hắn lại nghe thấy tiếng địa ngục đang mời gọi hắn.

  Đinh đinh…đinh đinh…

  Quay đầu lại, bóng dáng khi nãy xuất hiện từ khi nào ? Toàn thân vẫn một màu trắng mỏng manh, mái tóc bạch kim xõa dài, trên tay là chiếc chuông màu bạc sáng lấp lánh vẫn đang phát ra tiếng đinh đinh đều đều.

-Mày là ai ?_ Lập tức dơ súng lên hướng về phía trước

  Mái đầu trắng khẽ ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đỏ màu máu như màu của địa ngục, miệng khẽ cười.

-Mày…là…_ Cái gì thế này ? Tại sao hắn không thể nói được. Toàn thân hắn như bị tê cứng, mọi giác quan như bị đình chệ không thể hoạt động. Chỉ có đôi mắt vẫn mở lớn nhìn về phía trước.

  Chàng trai khuôn mặt lạnh ngắt lại khẽ cười. Nụ cười đẹp đến ma mị nhưng lại khiến cả căn phòng đông lạnh.

-Chào mừng…đến với cánh cửa địa ngục.

  Hơi thở phả ra đều đều. Đèn phòng chợt tắt… và trong cái bóng tốt phả đầy hơi thở lạnh ngắt ấy. Tom vẫn thấy rõ, ánh sáng đỏ sắc lạnh từ đôi mắt ấy. 

 Đôi mắt của quỷ.

...................

Hơ hơ...cũng tính đi rồi nhưng vẫn mặt dày quay trở lại nói với mọi người. Đừng bỏ ta nha, đừng vứt fic nhà ta nha *ôm chân khóc* ta cũng vì cái bệnh lười nó mãi không khỏi. thứ bảy này ta cũng thi rồi. TT^TT

Lâu ngày không viết, Phong văn giảm xuống trầm trọng. :'( 

Mấy người cũng phải thương ta chứ. vì các red ibox facebook hỏi nói ta drop nên ta đã hy sinh chút thời gian viết chap này mà. Ta cũng có tâm chứ bộ *thút thít*. Đừng giân ta nha. 23/1 ta mới thi xong...sinh viên na nhất nó thi muộn vậy đó. hiu hiu.  *ta đi nha*

À còn nữa *quay lại* Đừng quên cmt + ấn cái hình ngôi sao góc bên phải ha *Cười toe*. Đừng ý kiến gì cả, mặt ta căn bản nó dày hơn thớt rồi. *chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro