Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aiyoo aiyooo

Không biết ai còn nhớ fic này không nữa. Ta không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng xin lỗi. Xin lỗi vì đã up chap rất chi rất chi là muộn nha mọi người. Thành thật. thành thật xin lỗi. huhu

............

KiKwang an phận ngồi ở gian hàng chờ đợi DongWoon và Yoseob đôi mắt chăm chú vào màn hình điện thoại chơi game nhưng thi thoảng lại ngóc đầu lên nhìn về phía DongWoon. Bỗng một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi đến cúi đầu chào sau đó thì thầm vào tai cậu.

-Sao ?_ Kikwang bật dậy tìm hướng chạy về phía DongWoon

-OMO_SeobWoon giật mình hét lên khi thấy Kikwang từ xa nhảy bổ về phía hai người_ Lee Kikwang anh/cậu làm sao vậy ?_ Cả hai đồng thanh hét.

-Hai...hai người ổn chứ ?_ Kikwang thở phì phò hỏi ?

-Vốn dĩ là ổn nhưng bị tên ngố nhà anh dọa cho sợ chết khiếp rồi. Hứ_ DongWoon giận dỗi nắm tay Yoseob đi về phía gian hàng phía trước bỏ lại Kikwang đang hớt hải suy tư phía sau.

-Woonie...kem...chúng ta đi ăn kem_ Đôi mắt Yoseob sáng lên khi nhìn thấy một tủ kính lớn chứa đầy kem.

-Điều tra cho tôi_ Kikwang nhíu mày nói rồi sau đó đuổi theo hai tên nhóc trước mặt.

-Kikwangie...ăn được chứ ?

-Dĩ nhiên, Yong boss đâu nhỏ nhen đến lỗi kem cũng không cho hai người ăn._ Kikwang dửng dưng trả lời. Không được ăn mới lạ. Nhưng anh sai rồi Lee KiKwang vì rất nhanh thôi anh sẽ bị Yong boss xử đẹp vì mấy hũ kem này.

-AAAAAAAAAAAAAAAA_ Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang vọng cả khu trung tâm thương mại.

KiSeobWoon không hẹn cùng nhau dừng động tác ngước đầu lên tìm kiếm tiếng hét đó. Rất nhanh quản lí trung tâm đã chạy đến cạnh Kikwang báo cáo tình hình. Kikwang khi nghe xong đôi mắt mở lớn không thể tin nhìn tên quản lí rồi lại quay qua nhìn hai người SeobWoon nói.

-TOM. Kẻ ám sát Junhyung. Hắn chết rồi.

-CÁI GÌ? _ Cả hai đồng thanh hét lớn.

-Chúng ta qua đó!

Cả ba rất nhanh có mặt tại hiện trường. DongWoon nhận lấy đồ nghề bắt đầu làm công việc của một giám định pháp y, Kikwang quay ra bắt đầu chất vấn quản lí điều tra vụ việc. Còn lại một mình Yoseob đứng ngây ngẩn một chỗ bên cạnh Kikwang. Có chút không được tự nhiên khi ở gần nhiều người như vậy, đôi mắt khẽ đảo tìm kiếm thân ảnh DongWoon đang ở chính giữa đám đông làm công việc giám định. Yoseob hơi chần chừ suy nghĩ rồi cũng tiến vào bên trong đám đông đi về phía DongWoon.

Chợt....

Bước chân chỉ còn cách DongWoon tầm ba bước liền dừng lại.

Toàn thân Yoseob run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía người đàn ông đang quỳ rạp bất động kia. Đó là Tom. Thân hình vạm vỡ cao lớn dọa người, hai chân quỳ gục dưới lên đất lạnh, hai cánh tay buông thõng xuống máu vẫn không ngừng chảy ra từ mười đầu ngón tay tạo thành vũng máu đỏ ghê người, khuôn mặt Tom trắng bệch lạnh toát như không còn một giọt máu. Yoseob sợ hãi nhìn sâu vào đôi mắt dù chết vẫn mở lớn của Tom. Sâu thẳm trong đôi mắt xanh của một kẻ chưa từng biết sợ là gì lại ánh lên sự sợ hãi điên cuồng đến tột độ tựa như nhìn thấy ác quỷ đang tiến đến chậm dãi chậm dãi cướp đi sinh mạng hắn

Mắt Yoseob dần như mất đi tiêu cự, toàn thân run rẩy vì khiếp sợ, đôi chân vô thức lùi lại muốn tránh xa khỏi người kia càng xa càng tốt. Quay đầu lại, cậu không muốn nhìn....

Bặt

Cánh tay bất ngờ bị kéo lại. Yoseob hốt hoảng giật mạnh tay lại ngước mắt nhìn người vừa kéo lấy mình.

-Seobie...

-....Ki...Kikwangie....

KiKwang lo lắng nhìn Yoseob rồi lại quay đầu nhìn về phía Tom. Biết được Yoseob sợ hãi Kikwang mỉm cười ôm lấy cậu trấn an.

-Không có gì đâu. Chúng ta về thôi_ Quay đầu nhìn về phía DongWoon_ Woonie, xong chưa?

-Nae!_ DongWoon mỉm cười sắp xếp một chút rồi cũng đi đến_ Cảnh sát cũng sắp đến, nên rời khỏi.

......

Trở về lại nhà KiWoon. Yoseob dường như đã không còn sợ hãi chỉ là an tĩnh ngồi một mình trong phòng. Ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khóm hoa tím biếc, trong lòng lại một mảng trống rỗng. Cứ như vậy, Yoseob không biết thời gian lại nhanh trôi như vậy phút chốc bầu trời đã được bao phủ bới bóng tối lạnh lẽo.

-Seobie_ Junhyung không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Yoseob, đau lòng ôm lấy cậu vào lòng.

Yoseob giật mình bừng tỉnh. Thanh âm quen thuộc cất tiếng gọi đầy yêu thương, yoseob lập tức quay đầu lại.

-Hyungie... như thế nào nhanh như vậy?

-Đứa ngốc_ Junhyung điểm nhẹ mũi cậu. Đứa trẻ của anh dốt cuộc đang nghĩ gì mà ngay cả khi anh bước vào cũng không biết._ Rất sợ sao?

Yoseob nhìn Junhyung khó hiểu. chợt nhớ đến sự việc trưa nay.

-Không có... chỉ là có chút dọa người_ Yoseob mỉm cười vùi mặt vào lòng Junhyung_ Hyungie, em muốn ngủ_ Thanh âm trong trẻo cất lên.

-Được. Chúng ta cùng ngủ_ Junhyung gật đầu để cả hai nằm xuống giường rồi kéo cậu vào lòng. Theo thói quen hôn nhẹ lên môi cậu chúc ngủ ngon.

...

-...

Yoseob im lặng ngước lên nhìn Junhyung. Nam nhân nhanh như vậy đã ngủ thật sâu. Có lẽ công việc rất nhiều đi.

Ngón tay thon nhỏ lướt nhẹ trên khuôn mặt nam nhân đang ngủ sâu, đi xuống luồn qua cánh tay rắn chắc Yoseob ôm chặt lấy tấm lưng Junhyung. Bình yên đến lạ kì.

"Chỉ mong thời khắc này là mãi mãi."

.......

"Yoseob..."

-....

"Yoseob"

Yoseob cuộn người trong tấm chăn dày cựa mình. Mi tâm chíu chặt lại.

Ai đó đang gọi cậu sao?

Thật quen. Cũng thật lạ...

"Yoseob"

Tiếng nói ngày môt gần

Thật khó chịu.

"Yoseob. Đừng ngủ nữa"

Khốn kiếp. tiếng nói này...

Là ai?...

"Yoseob... Đừng trốn tránh tôi..."

Hai mắt nhắm nghiền lại, toàn thân cuộn tròn trong chăn.

Tiếng nói này... cậu chán ghét!!

"Cậu muốn Junhyungie chết!"

Rầm...

Nghe thấy cái tên quen thuộc. Yoseob mở lớn mắt.

Trắng xóa.

Yoseob ngồi dậy. Đôi mắt đảo một lượt nhìn tứ phía xung quanh mình.

Tại sao vậy? Xung quanh cậu chỉ là một màu trắng đầy cô độc, tịch mịch.

Yoseob đứng dậy. Thân ảnh mong manh đứng chơi vơi giữa khoảng không vô định.

Trắng xoa. Không lối thoát.

Chợt...

Gió lạnh vụt qua khiến toàn thân co lại vì lạnh.

Một mảng trong suốt hiện giữa chân không như tấm gương soi chiếu nỗi sợ của con người.

-Hyungie..._ Yoseob thốt lên khi nhìn thấy hình ảnh Junhyung hiện lên bên trong tâm gương.

Khuôn mặt Junhyung lạnh tanh, chiếc áo trắng trên người thẫm đẫm màu đỏ của máu, mãi tóc nâu trầm bay trong gió. Thân ảnh nam nhân đứng giữ muôn trùng người, ánh mắt u buồn chứa đầy nỗi đau nhìn về phía người đàn ông đang chĩa súng về phía mình.

Bằng....

Tiếng súng đạn vang lên gầm trời, hình ảnh trong gương như cuốn phim được tua chậm lại.

Tim Yoseob nhói đau nhìn viên đạn đang từ từ phóng vút về phía Junhyung nhưng mặc nhiên Junhyung chỉ đứng im nơi đó, nhắm mắt lại chờ đợi viên đạn bay về phía mình, găm sâu vào trái tim đã bị đau thương nghiền nát.

-KHÔNG........._ Yoseob hét lớn

Vụt...

Màn hình vụt tắt, biến mất.

Yoseob sợ hãi tìm kiếm trong vô vọng. Hyungie của cậu...

"Nếu sợ... hãy giúp hắn đi"

-Giúp

"Đúng. Giúp hắn"

-Bằng cách nào?

"Bí mật của cậu. Thứ mà cả thế giới đang muốn tìm kiếm"

-Không._Yoseob quay phắt đầu lại tìm nơi tiếng nói ấy phát ra.

Trong cái hơi sương mờ ảo trắng xóa. Người con trai như từ cõi u mê bước ra mỉm cười tiền về phía cậu.

Mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ chớp chớp lúc ẩn lúc hiện tia sáng đỏ rực phát ra từ đôi mắt... mang theo hơi thở lạnh lẽo từ địa ngục. Chầm chậm tiến gần về phía Yoseob.

Người này chính là ác quỷ mà bao người đang tìm kiếm nhưng...

Đối diện thứ gọi là ác quỷ, Yoseob đôi mắt trong veo thánh thiện lúc này so với ác quỷ đối diện càng đáng sợ hơn.

-Ngươi dám...

"Còn quan trong hơn việc cứu Hyungie sao?"

-Câm miệng.

"Ngươi đã quên rồi sao? Là ngươi gọi ta"

-...

" Đồng nghĩa với việc. Ngươi...."_ Cánh tay tuyết trắng vươn tới chạm vào bờ môi xinh đẹp đang run rẩy "là của ta...."

-Im miệng

Yoseob hét lớn, tiếng nói và hơi thở lạnh lẽo đang không ngừng vang vọng trong đầu cậu.

"Chỉ cần đem bí mật đó nói ra. Cả thế giới này sẽ phải cúi đầu trước người cậu yêu"

Bặc...Yoseob hất mạnh kẻ đang không ngừng nói những lời nói tàn nhẫn tựa như lưỡi dao đang găm từng nhát hằn sâu vào da thịt cậu.

-Câm miệng.

Chàng trai ma mị đứng nhìn Yoseob ôm lấy đầu đau đớn nức nở khẽ nhếch miệng cười.

Hất

Yoseob bị hất ngã nằm xuống đất. Nước mặt chảy dài, ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú.

Người đó quỵ gối. Mỉm cười. Cúi đầu ghé miệng bên tai Yoseob khẽ thì thầm.

"Yoseob à. Đừng chạy trốn!"

-...

"Kết thúc của nó. Không phải cậu đã biết rồi sao?"

-...

Hơi thở phả bên tai Yoseob càng lúc càng lạnh xuống.

"Cậu... sẽ mãi mãi không có được Yong Junhyung"

DF\x


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro