Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

- Cậu Yong! Cậu đã về! - Người quản gia già lễ phép cúi chào

- Xảy ra chuyện gì?

- Cậu vào trong sẽ rõ!

Junhyung đẩy cửa bước vào. Mọi người đều đã đông đủ cả. Anh lễ phép cúi chào người đàn ông đã lớn tuổi đang ngồi ở giữa phòng.

- Cháu chàn ông ạ!

- Junhyung về đấy à? - Người đàn ông niềm nở

- Vâng! Cháu nghe ông không được khỏe nên về thăm ạ!

- Chỉ là tăng huyết áp thôi ông uống thuốc nên bây giờ ổn rồi! Cháu không phải lo!

- Sao ông để nó tăng như thế? Phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ!

- Ừ! Ông biết rồi! Mấy hôm nay cháu có ghé công ty không?

- Chiều qua cháu đã khảo sát thị trường. Mọi thứ vẫn ổn ạ!

- Vậy là được rồi!

- Ông nội! Ông cho anh hai lên phòng với cháu đi! Cháu có một số bài tập không biết làm đang muốn nhờ anh hai giúp ạ! - Cô bé nãy giờ ngồi bên cạnh nghe hai ông cháu nói chuyện mà nóng ruột.

- Được rồi! Junhyung lên xem em nó có bài tập gì thì giúp em!

- Vâng ạ!

- Trưa nay con ở lại ăn cơm cùng ông nhé! - Người phụ nữ yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng

- Àh...òhm... thôi cũng được ạ! - Junhyung hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng phải gật đầu. Điều anh lo lắng là nhóc tì Yoseob vẫn đang ở nhà mà chưa cho nó ăn gì. /Chắc là lại đang lăn lóc cái góc nào đây mà! Thôi thì đành phiền tên Doo ngố vậy!/ Anh rút điện thoại gọi cho DooJoon nhờ hắn dắt Yoseob đi ăn. Tên đại mặt dày kia thì hớn hở nhận lời không hề suy nghĩ, hắn còn ném lại vài câu: "Ông đây dắt người đẹp đi ăn vỗ béo cho cậu ta để tối về nhà ngươi "ăn" sạch à? Hay thật! Hahaha"

Tuy tên DooJoon này ăn nói nham nhở nhưng vẫn là người đáng tin cậy nhất để nhờ vả nên anh ậm ờ vài câu cho qua.

.

.

.

Nhắc đến Yoseob, cậu vẫn đang đắm chìm trong âm nhạc. Bụng bắt đầu sôi mà không hề biết kiếm đâu ra thức ăn để lấp đầy nó. Yoseob vào bếp lục lọi, cậu thấy trên bàn có mì gói, hớn hở xách cả bịch ra ghế ngồi nhai "rồm rộp". Sau đó 15' bụng vẫn sôi như thường, lại lon ton vào bếp, nhưng lần này Yoseob sẽ mở tủ lạnh. Cậu đã định mở từ lâu rồi nhưng Junhyung đã dặn là không được "sờ mó lung tung" nên đành vậy. Một thế giới mới hiện ra khi Yoseob kéo cánh cửa về phía mình. Cậu thấy rất nhiều thứ, định lấy đại thứ gì đó thì có chuông cửa. Cậu lại chạy ra ngoài. DooJoon tay xách cả mấy bịch thức ăn đi vào

- Hi nhóc!

- ...! - Yoseob trơ mắt ếch ra nhìn

- Tôi có phải sinh vật lạ đâu mà nhìn ghê vậy?

- Anh là DooJoon shii?

- Nae~!!!

- Chào anh - Yoseob cười toe toét

DooJoon chỉ biết gật đầu cho qua. Hắn vào bếp, lấy thức ăn từ các túi ra, mùi thơm nức mũi. Yoseob te tỡn chạy lại, hít một hơi, chẹp miệng.

- Cái này là cái gì?

- Mwo? Cậu là người Hàn hay người miên vậy, Đến cái này mà không biết sao?

- Không biết!

- Đây là bánh gạo cay, còn cái này là cơm trộn, đó là chả cá chiên...

DooJoon nói một hồi thì đã thấy Yoseob ngồi ăn ngon lành. Cậu cứ gắp liên tục, múc liên tục và nhai liên tục. DooJoon lắc đầu cười trừ./Nhìn cậu trông đáng yêu thế mà chẳng biết cái gì ra cái gì! Chắc lão Junhyung thấy ngây thơ mang về "làm thịt" đây mà!!! Tội nghiệp cậu bé!/ Hắn nghĩ

- Anh không ăn à? - Yoseob miệng nhai nhồm nhoàm, hỏi hắn

- Nhìn cậu ăn thế thì tôi cũng nó rồi!

- Lạ nhỉ! Anh với Junhyung sao giống nhau thế? Hai người đâu có "ăn" tôi đâu làm sao no được?!?! - Seobie ngây ngô

- Vậy ra cậu muốn bị "ăn" sao? Yoseob? Haha! - DooJoon cười ranh

- Làm sao mà hai người "ăn" tôi được?

- Đương nhiên hai người không thể "ăn" cùng một lúc! Và cách "ăn" cũng khác nhau hoàn toàn! - Hắn bước về phía cậu

- "Ăn" thì cứ việc "ăn" thôi chứ! Phiền chết mất!

- Vậy ra Yoseob đáng iu ngây thơ của chúng ta chưa hiểu chuyện rồi nhỉ? - Hắn đưa tay, vuốt ve đôi má bầu bĩnh

- Hiểu chuyện gì?

- Cậu về mà hỏi Junhyung!! Bó tay cậu rồi!! - Hắn về phía tủ lạnh, lấy chai nước suối ra tu ừng ực

- Okie!!

- Haizz! Chẳng biết cậu từ đâu ra! Sao cứ ngố như người trên trời rớt xuống í!

.

.

.

Yoseob lăn quay ra ghế salon. Cái bụng lép kẹp của cậu bây giờ đã căng tròn. Lấy tay xoa xoa nó và bật tivi xem

- Này! Chơi game không?

- Game là cái gì?

- Là trò chơi điện tử đó ngốc

- Thử xem

DooJoon lôi ra từ trong tủ ra cái đầu máy, mấy cái đĩa. Hắn chỉ cậu chơi trò đánh nhau. Hai người học chơi suốt cả buổi chiều đa phần người thắng lại là Yoseob...

End Chap 6.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro