Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em à! Anh làm thế có đúng không?" Junhyung đăm chiêu nhìn về phía mặt trời mọc. Cô gái không đáp chỉ cười hiền dịu. Anh nắm lấy tay cô, rất lạnh. Cô từ từ gỡ ra và áp lên má anh, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều khó nói. Junhyung chưa kịp hiểu thì cô đã đi đến bờ biển, "Đừng đi mà! Đừng bỏ anh lại đây! Xin em!" Junhyung gọi lớn.

Cô gái quay lại cười rồi chỉ tay về phía trước. Anh nhìn theo hướng đó. Cậu bé trông rất quen, nhìn kĩ chút nữa! Yoseob đang cười và vẫy tay với anh."Tại sao lại là Yoseob?" Anh quay về phía cô gái thì cô đã biến mất. Mọi thứ tự dưng tối đen cả chỉ có phía Yoseob là sáng rực, cậu vẫn cười, nụ cười đáng yêu như một thiên thần. Và cậu cũng biến mất. Còn mỗi mình anh cùng một màu đen cô đơn hiu quạnh...

.

.

.

.

.

Junhyung bừng tỉnh, bên ngoài trời vẫn tối nhưng mưa to lạ thường. Sấm chớp nổ ầm ầm từng đợt khiến người ta cũng cảm thấy ớn lạnh. Junhyung dụi mắt, gần một giờ đêm rồi, anh đóng cửa sổ. Leo trở lại lên giường định đắp chăn thì có tiếng sột soạt ngoài cửa. Anh cẩn thận mở cửa, Yoseob ôm gối chuối đứng bên ngoài.

- Cậu làm gì thế? Một giời đêm rồi!

- Seobie sợ! - Cậu mếu

- Được rồi, được rồi! Vào đây!

Vừa bước vào cậu đã nhảy lên giường rúc trong chăn run cầm cập, Junhyung nằm cạnh nhè nhẹ gỡ chăn ra

- Cậu không ngủ được à?

- ... "gật gật"

- Ác mộng sao?

- Seobie thấy Junhyung đứng một mình ở một nơi rất lạ! Tối thui! Seobie sợ!

- Nào! Seobie ngoan! Ngủ đi nào!

Anh ôm cậu vào lòng, lấy tay xoa nhẹ lưng cho cậu, Yoseob ngổm dậy hôn "chụt" lên má anh

- Cái này là thể hiện tình cảm của Seobie!! - Cậu cười

Rồi lại rúc vào lòng anh ngủ ngon lành, Junhyung bất ngờ nhưng rồi lại thôi. Nhìn cậu ngủ trông thật yên bình. Lạ nhỉ? Anh và cậu mơ cùng một giấc mơ. Như vậy có nghĩa gì. Anh chẳng thể nghĩ nhiều hơn khi nhịp thở đều đều của cậu cứ chạm vào da thịt anh. Gối đầu lên mái tóc mềm mượt của cậu, anh cũng nhanh chóng chỉm vào giấc ngủ.

.

.

.

- Junhyung! Junhyung! Dậy đi!

Yoseob vừa đánh vào lưng anh vừa gọi to. Junhyung uể oải ngồi dậy, dụi mắt, gãi đầu.

- Mới sáng sớm mà cậu làm cái trò gì vậy?

- Đi ra đây! Nhanh nhanh lên!

Nói đoạn Yoseob kéo anh ra khỏi giường. Vừa đi hết đoạn hành lang thì thấy nước chảy lênh láng. Junhyung vẫn đang buồn ngủ thấy vậy thì tỉnh luôn! Anh biết Yoseob lại phá phách nên chẳng thèm nói gì chỉ lấy khăn lau vào chỗ có nước. Anh mở cửa phòng tắm, mọi thứ đều trôi lềnh bềnh trong nước. Cái vòi nước vẫn đang mang mở, anh cố đi đến và tắt nó. Nhưng không may lại bị té vào bồn nước. Vậy là từ đầu đến chân cả quần áo lẫn đầu tóc đềi ướt nhem. Sau vài phút vật lộn trong nước cuối cùng thì cái vòi nước cũng thôi chảy, ống nước thì đang cố rút nước. Yoseob vẫn đứng núp sau cánh cửa, lâu lâu lại ló đầu ra nhìn. Junhyung dùng khăn lau khô mớ tóc rối mềm, anh khoác đỡ áo choàng tắm rồi bước ra ngoài. Yoseob đứng nép vào mép tường im lặng vì biết rằng thanh minh lúc này cũng bằng không. Junhyung ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào Yoseob.

- Lại đây! - Anh hắng giọng

Cậu e dè bước lại, đang định đặc mông lên sofa thì

- Tôi bảo câu ngồi à?

Yoseob lại đứng lên, hai tay cứ vắt véo nhau, ánh mắt đảo sang chỗ khác

- Quỳ xuống!

- ... "Làm theo"

- Nắm chặt hai tay lại giơ lên cao!

- ... "cắn môi, mắt long lanh, chớp chớp"

- Đừng có nhìn tôi!

- Seobie biết lỗi rồi mà! Thật ra thì không phải thế đâu! Seobie thấy mình khó chịu nên muốn tắm! Mà ấn đại thì nó tự phun ra...

- Rồi! Biết rồi! Từ nay trở về sau tôi cấm cậu chạm vào thứ gì! Muốn làm gì thì nói. Không tùy tiện sờ mó lung tung! Rõ chưa?

- Nae! Hyungie!

- Cậu đứng dậy đi!

- ... "cười toe toét"

Junhyung vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Yoseob nằm trên sofa xem tivi. Cậu thích mê các kênh ca nhạc và hoạt hình. Đặc biệt là lúc chiếu những bản ballad dịu ngọt.

"Andwae deoneunn andwae

Imareul hagiga nan duryeowo

Geuraeseo neol motbongeoya

..." ( trích No_Yoseob )

Chẳng biết nghe được ở đâu mà cậu cứ ngêu ngao hát. Từng âm từng điệu rõ ràng, nốt trầm nốt bổng dứt khoát chẳng thua kém gì một người ca sĩ thực thụ trên sân khấu, Junhyung vẫn đứng yên lặng trong bếp cố gắng ghi âm lại lời cậu hát. Anh đã bị choáng ngợp bởi tài năng của cậu và có ý định đào tạo thành ca sĩ. Nhưng vẫn chưa được vì cậu còn quá "trẻ con" vẫn cần phải "dạy bảo" nhiều.

"So Beautiful my girl

Oh oh girl Oh oh girl..."

- Alô!

- ... - Hai con ngươi bắt đầu đanh lại

- Năm phút nữa tôi sẽ đến!

Anh vội tắt bếp, chuẩn bị quần áo chỉnh tề, dặn Yoseob vài câu rồi bỏ ra ngoài.

~ End Chap 5.2 ~

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro