Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe bắt đầu trở nên im lặng lạ thường. Yoseob buồn ngủ cứ ngáp ngắm ngáp dài, hai con mắt lim dim chỉ mong được nhắm lại. Cậu ngã ra sau ghế rồi chìm luông vào giấc ngủ. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh trên đường. Dần dần sự náo nhiệt tấp nập giữa người và xe cộ xuất hiện. Có rất nhiều tạp âm bên ngoài, nhưng chú bé Yoseob vẫn ngoan ngoãn nằm im. Khi đến gần tòa nhà cao chọc trời, Junhyung thắng gấp xe, Yoseob đang còn mơ ngủ không có gì bám víu, liền ngã nhào ra trước, trán đập vào thành xe. Chưa kịp định thần lại thì mồm cậu đã há hốc ra trước tòa nhà to lớn.

- Xem cậu kìa! Như thằng nhà quê mới lên thành thị chơi í! - Junhyung chọc

- Hửm! - Cậu hất cằm, đẩy cửa bước ra.

Yoseob te tởn, nhòm trước ngó sau hí hửng, la hét om sòm. Vì qá thích thú cậu không để ý rằng trước mặt mình là một tấm cửa kính lớn mà đâm sầm vào nó. Yoseob ngã ngửa ra đằng sau theo phản xạ, đáng nhẽ cậu phải cảm thấy đau nhưng lại rất khác. Có vật gì đó rất mềm rất êm và rất ấm nằm bên dưới mình. Yoseob từ từ ngồi lên, bỗng đứng phắt dậy rồi trưng ra nụ cười ngớ ngẩn.

- Yang! Yo! Seob! - Anh gằn từng chữ - Cậu...chết chắc rồi!

____Flashback____

Junhyung ra khỏi xe, anh vuốt lại mái tóc rối rồi tự mỉm cười với bản thân. Thấy Yoseob thích thú và phấn khích như vậy anh chỉ thở dài. Nhìn theo dáng cậu đi anh biết thế nào cũng ngã nên đã chạy đến. Nhưng chưa kịp đỡ được cậu thì anh đã ngã trước vì bước hụt một chân. Yoseob trông vậy mà nặng quá thể. Junhyung cảm nhận được xương mình kêu "răng rắc" khi bị cậu đè lên.

____End Flashback____

Junhyung rượt cậu chạy khắp cái sảnh trước tòa nhà lớn. Lại một lần nữa anh cảm thấy mình thật lố bịch nên dừng lại. Yoseob cũng đứt hơi vì chạy, cậu ngồi xuống thềm bậc thang.

- Cậu...!! Aishh...! - Junhyung nói không ra lời.

- Tôi đâu có biết đâu! Ai kiu anh nằm dưới tôi! - Yoseob thanh minh

- Hừm! Lần cuối tôi nhịn cậu đấy!

- Nae!! - Yoseob gật đầu ngoan hiền - Chúng ta vào trong đó chơi đi!! - Cậu chỉ tay về phía tòa nhà.

Chưa kịp để anh đồng ý, Yoseob nắm chặt lấy tay anh rồi kéo đi. Bất ngờ bị kéo, Junhyung cũng chẳng phản ứng gì chỉ cười./Cậu rất đặc biệt! Yoseob ah~/

Hai người họ đi củng nhau, tên ngố thứ nhất nắm chặt tay tên ngố thứ hai và hắn hỉ biết cười. Đột nhiên cậu buông tay hắn ra, rồi lao đến áp mặt vào tủ kính. Đôi mắt to tròn trở nên long lanh lạ thường, miệng thì ríu rít, Junhyung thấy lạ cũng đến xem là cái gì! Anh suýt bật ngửa, chẳng qua đó chỉ là cái gối ôm vàng khè hình quả chuối đang cười.

- Oa! Đẹp quá! Cho Yoseob cái đó đi! - Cậu làm nũng

- Cái đó phải mua chứ làm sao mà cho được! - Anh phân trần

- Mua là gì?

- Ví dụ cậu thích cái đó thì bảo người bán lậy cho cậu rồi đưa cái này cho người ta! - Anh lấy thẻ tín dụng của mình ra làm mẫu.

Sau khi đã học được lý thuyết, Yoseob thực hành luôn. Cậu chụp lấy cái thẻ rồi chạy vào trong cửa hàng. Năm phút sau, cậu đi ra với cái gối chuối, miệng cười toe toét. Cậu trả lại anh cái thẻ.

- Gomawo Junhyung =))

- Mwo? Cậu dám?

- Mượn tí thôi mà! Hì hì

Lại một lần nữa Yoseob nắm chặt tay Junhyung, kéo anh đi, nhưng anh vẫn để yên như thế.

Cả buổi chiếu hôm ấy, anh và cậu cùng nhau sắm đồ mới cho Yoseob. Đến chiều muộn hai người mới về đến nhà.

- Cậu tắm đi!

- Tắm là gì?

- ....

Junhyung lại quên rằng Yoseob không phải là người bình thường.anh chẳng nói chẳng rằng, đẩy cậu vào nhà tắm. Vặn nước trong bồn chỉnh nhiệt độ vừa đủ, anh kéo Yoseob đứng trước mặt mình.

- Cấm nhúc nhích!

Anh đưa tay luồn vào mép áo, kéo nó lên.

- Anh làm nhẹ nhẹ thôi! Nhột chết được! - Yoseob nhịn không được la toáng lên.

- Đứng im xem nào!

Cứ thế, cứ thế Yoseob hiện ra với con người hoàn toàn khác. Nước da mịn màng trắng nõn như da em bé đang thu hút ánh nhìn của người đối diện. Junhyung tròn mắt nhìn khối tinh thể đẹp long lanh không tì vết trước mặt mình.

- Này, làm gì đi chứ! Chẳng lẽ tôi cứ đứng thế này cho anh nhìn à?

Junhyung giật mình, anh cứ ngớ ngẩn như vừa bị hớp hồn. Yoseob bình thường và Yoseob không một mảnh vải che thân tuy rằng là một người nhưng Yoseob trước mặt anh lúc này....! Quả thật...rất...."muốn ăn"... Thấy anh nhìn mình, tự dưng thấy có gì đó ngài ngại.Cậu đánh anh một cái vào vai. Đột nhiên anh ép cậu vào tường, hai mắt chạm nhau, Yoseob cảm thấy như có hơi lạnh lùa vào người mình. Junhyung vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh, cậu thấy nhột nên lại cười. Trông cậu vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Cơn "thèm khát" lại một lần nữa chế ngự anh, Junhyung vòng hai tay ra sau gáy ôm chặt cổ cậu. Yoseob vẫn cười ngớ ngẩn dù không biết rằng mình sắp lên bàn tiệc và vị khách không mời mà đến chuẩn bị "thưởng thức" mình. Anh đưa mặt mình tiến sát mặt cậu, và môi anh chạm phải làn da thơm mịn ấy. Yoseob, kẻ ngớ ngẩn này cũng thấy có gì đó dễ chịu. Anh dứt ra, bắt gặp vẻ ngây ngô khó tả của cậu nhóc, anh lúng túng.

- Cái đó là gì thế? - Yoseob lên tiếng

- À cái đó....ừm...là hôn... hôn thôi!

- Tại sao lại phải hôn?

- Hôn là để thể hiện tình cảm của mình đối với người khác

- Tình cảm? Anh có tình cảm với tôi à?

- Cậu tắm đi! Nhanh nhanh cho người khác tắm nữa! - Anh chỉ tay vào bồn tắm - Vào đó ngồi đi!

Yoseob ngoan ngoãn nghe lời. Sau hai mươi phút cậu đã học được cách tắm. Anh thay quần áo cho cậu rồi mở tivi cho cậu xem. Yoseob như bị cuốn hút vào các bộ phim hoạt hình sinh động. Junhyung trở lại phòng tắm, anh vặn vòi, từng dòng nước mát chảy khắp cơ thể anh. Tư dưng trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi, một đứa trẻ còn ngây thơ trong sáng sao lại có thể có những suy nghĩ như thế với nó được?

/Chỉ là hôm má thôi mà! Hôn má thôi!/ Anh tắm xong thì thấy Yoseob đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào. Anh bế cậu vào phòng, đặt xuống rồi đắp chăn cẩn thận. Lúc ra khỏi phòng anh còn ngoái đầu nhìn, cậu có một sức hút khó tả nhưng anh không thể cho phép bản thân vượt quá giới hạn. Anh tắt đền rồi về phòng mình.

~End Chap 5.1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro