Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng buổi trưa oi ả, nóng bức, kèm theo những cơn gió nóng, làm ai ai cũng khó chịu và chỉ muốn được ở trong phòng lạnh. Chàng thanh niên lịch lãm trong bộ vest xanh đen, bóng hắn đổ dài trên đất do cái nắng chói chang kia. Hắn tựa nhẹ vào cửa xe, khoanh tay, chân bắt chéo, miệng nhai kẹo cao su. Trông hắn phong độ uy nghi, lẫm liệt. Thấy Junhyung bước ra cùng một thằng nhóc theo sau, Doojoon cười khoái trá:

- - Hello my friend! Cậu có biết tôi đã chờ rất lâu dưới cái nắng oi bức này không hả? Da đen hết cả rồi đây này!

- - Đàn ông ngăm đen mới đẹp, chứ trắng bóc như cậu thì chẳng khác gì công tử bột cả.

- - Ya! Ai là công tử bột hả? Tôi cho cậu vài đấm nhé! - Doojoon đấm nhẹ vào vai Junhyung, hắn rướn người ra sau, xăm soi thằng nhóc:

- - Này nhóc! Em là Yang Yoseob phải không? - cậu đưa bộ mặt ngơ ngác nhìn

- - Cậu quen cậu ta sao? - Junhyung chất vấn

- - Thì lúc nãy gọi cậu ta bắt máy còn gì!

- - Ồ! Thì ra là anh Doo... gì gì đấy phải không ạ?- Yoseob đã kịp hoàn hồn

- - Tên tôi là Yoon Doojoon, con trai chủ tịch tập đoàn BEAST.

- - Là cái gì? - Yoseob buông thẵng một câu cực ngố vào mặt Doojoon. Hắn không còn lời nào để diễn tả cậu được.

- - Thôi để hôm khác nói chuyện sau! Bây giờ đưa bọn tôi đi ăn thịt nướng.

- - Xin lỗi! Tôi, Hyunseung, Kikwang đã hẹn nhau rồi!

- - Yah! Họp mặt mà sao chẳng thấy thông báo anh em gì cả vậy?

- - Làm gì có! "Họp" để bàn một số việc! Cậu và Yoseob đi đi! Chốc nữa công ty sẽ mang xe đến đón tôi!

- - Ừ! Vậy nhé!

Junhyung chui vào xe, Yoseob cúi người chào Doojoon, hắn đưa miệng vào sát tai cậu thì thầm: "Cậu đáng yêu lắm đó! Muốn ăn cậu ghê!" Hắn cười khuẩy rồi lại phía cửa xe "cóc cóc", Junhyung kéo kính xe xuống

- - Thằng nhóc kia!

- - Thì sao?

- - Không dùng nữa thì cho tôi nhé! Trông nó "ngon" quá!

- - Cái tên đê tiện, bỉ ổi này! Muốn chết à!

- - Đùa tí!

Doojoon mở cửa xe rồi đẩy Yoseob vào trong. Chiếc xe khuất dần sau từng hang cây. Bên ngoài nóng thề nào thì trong xe lại mát thế nấy. Hai má Yoseob còn đỏ do cái nắng ban nãy. Yoseob thích thú, nghịch ngợm, bấm từng nút trong xe. Cũng may là mấy cái nút nhạc.

- - Chà! Lạ quá nhỉ! Hay thật đấy!

- - Thôi cái kiểu lạ lẫm ấy đi! Rồi sẽ quen thôi!

Yoseob ngồi im, không táy máy tay chân nữa. Cậu khẽ nhìn anh:

- - Anh đáng yêu lắm đó, muốn "ăn" anh ghê.

- - Mwo? "Ăn" cái gì mà "ăn"! Ai dạy cậu thế hả?

- - Vừa nãy, Doojoon nói với tôi như thế!

- - Aishh, cái tên này! Cậu hiểu cái câu đó không?

- - Không!

- - Vậy thì được! Tốt nhất đừng nên nghĩ đến hay nhắc đến cái câu đấy làm gì.

- - Nhưng tôi vẫn muốn biết! Vì lúc ấy mặt Doojoon khá là vui (đểu)! Anh nói cho tôi biết đi!

- - KHÔNG!

- - Wae?

- - Có nói thì người như cậu cũng chẳng hiểu gì đâu!

- - Nhưng...

- - Không nhưng nhị gì nữa!

Yoseob ấm ức, chẳng nói năng gì nữa, mặt cậu xịu xuống, môi chu ra vẻ giận hờn như một đứa con nít vậy!

Tiệm thịt nướng xuất hiện trước mặt Yoseob, cậu thích thú, la ó om sòm làm người ngồi bên cạnh không sao thoát khỏi nụ cười tươi ấy. Yoseob láu táu nhảy xuống xe trước, Junhyung thì đưa xe vào bãi. Vừa đẩy cửa vào, một mùi thơm xộc vào mũi Yoseob khiến cho cái bụng của cậu như sôi sung sục lên. Junhyung chỉ tay về hướng cái bàn hình vuông đặt ở góc trái của tiệm, bảo Yoseob vào đó đợi mình... Anh quay lại, vui vẻ nói:

- - Được rồi, đợi một lúc thôi sẽ có đồ ăn!

- - Tôi đói lắm rồi, bảo họ nhanh lên!

Yoseob giục, với cái mùi thơm ngào ngạt kia thì cậu không thể nhịn được nữa. Mà cũng chẳng phải vì từ tối qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu ngoài hai quả chuối.

.

.

.

Đồ ăn đã dọn đầy khắp bàn. Ở giữa có một vật phát ra hơi nóng. Nhìn Junhyung tỉ mỉ gắp từng miếng màu đỏ, xếp đều lên mặt phẳng của cái vật ấy, những tiếng kêu xèo xèo làm cậu nóng ruột.

- - Anh làm gì mà nó la thế?

- - Cái gì la?

- - Cái miếng này này! - cậu chỉ tay vào miếng thịt

- - Cậu hâm vừa thôi! Đây là thịt heo rất ngon đấy.

- - Heo? Tôi không cần biết nó là gì nhưng anh đang làm nó đau đấy!

- - ...!!! - Junhyung không thể nói với cậu được nữa, nếu cứ tiếp tục anh sẽ điên lên mất. Yoseob cứ liên tục bảo anh nhẹ tay nhưng anh lại cố tình làm mạnh tay. Yoseob bất lực ngồi nhìn những miếng thịt "gào thét". Khi chúng đã chín, vàng đều, Junhyung gắp một miếng, cuộn vào rau diếp, cho them tương... (tùm lum)! Cuối cùng một vật to ơi là to đang được đưa trước mắt Yoseob.

- - Cậu ăn đi!

- - Thứ này sao? To thế á?

- - Ừ! Cho hết vào mồm rồi nhai!

Yoseob cầm miếng thịt đã được cuộn trong nhiều thứ, nhét hết vào miệng. Cậu phùng má trợn mắt nhai một cách khổ sở. Junhyung nhìn cậu, cười đến nỗi đau bụng! Đang nhai ngon lành thì Yoseob dừng lại, mặt mày tím tái, hai bên tai đỏ rần, mắt cậu ngấn nước, đôi môi đỏ ửng.

End Chap 3.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro