Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thân ảnh nhỏ nhắn tung tăng trên cánh đồng. Nắng, nắng làm em càng thêm rực rỡ trong bộ váy trắng cùng cái nơ sau lưng. Gió thổi làm lọn tóc em bay như nhảy múa. Em đứng đó nhìn tôi rồi cười, nụ cười duyên mang đầy yêu thương. Nhưng sao em không đến bên tôi mà lại chạy vụt mất? Nếu còn yêu tôi sao em lại bỏ tôi chứ? Để lại một mình tôi lẻ loi trong bóng tối. Tôi đâu muốn trở nên lạnh lẽo và luôn cảm thấy đau. Vì em rời bỏ tôi, rời bỏ cái thế giới nhàm chán này để đến một nơi mà em cảm thấy hạnh phúc. Mà dù như thế thì tôi phải thấy vui mới đúng chứ? Chẳng phải khi yêu chỉ cần thấy người yêu vui vẻ và hạnh phúc thì mình cũng thấy vui sao? Nhưng tim anh lại đau lắm, nhức lắm. Hình ảnh em cứ vây quanh anh, anh không thể quên, cũng không thể từ bỏ em được. Anh phải làm gì đây, phải làm sao."

Junhyung bừng tỉnh, trán anh toát mồ hôi, ướt đẫm cái gối nhỏ. Anh lau sạch mồ hôi rồi quay qua nhìn cậu. <Giật mình>. Yoseob đang ngồi xổm trước mặt anh từ lúc nào. Hai má phúng phính hồng hào, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, chớp chớp nhìn anh. Đôi môi đỏ hồng, hơi chu ra trông đáng yêu chết được. Anh bất ngờ, ngây ra một lúc rồi phì cười.

- Sao anh lại cười?

- <Cười không ngừng nghỉ>

- Yah!

- Cậu! <cười> Xinh thật đấy!

- Xinh là gì?

- Bỏ đi!

- ...

- Sao không ở trên giường mà lại ngồi đây?

- Tại anh nói nhiều!

- Mwo? Nói nhiều?

- Ừ! Tôi đang ngủ rất ngon thì anh cứ nói cái gì đó. Tỉnh dậy thì thấy anh lăn qua lăn lại, ở đây có cái gì trong suốt (chỉ tay lên trán Junhyung), miệng thì nói lảm nhảm, chả hiểu gì hết!

- Không hiểu thì thôi! Mau lên giường nghỉ ngơi đi!

- Tôi khỏe rồi mà!

Có lẽ sau một đêm ngủ, Yoseob đã biết nhiều hơn một chút. Cậu không còn quá ngố nữa mà chỉ là hơi ngố thôi.

- Cậu về nhà nhé!

Junhyung đi làm thủ tục xuất viện, chỉ còn mỗi cậu trong phòng. Bỗng có tiếng nhạc vang lên, trên ghế salon nơi anh nằm lúc nãy có vật gì màu đen phát sáng. Cậu tiến lại cầm lên /Woa, đẹp quá à! Cái này lạ thiệt á!/ Cậu đưa tay chỉ chỏ vào đó.

- [Alô!]

Có tiếng người phát ra, giọng nam nhân trong trẻo:

- [Là cậu hả Junhyung?]

- Tôi là Yoseob, anh là ai?

- [Yoon Doo Joon! Có Junhyung ở đó không?]

- Tôi đây! Có gì không?

Ngay lúc ấy anh bước vào và giựt cái điện thoại từ tay Yoseob.

- [ Người vừa nãy là ai vậy? Xinh không?]

- Yah! Cái tên háo sắc này! Hừm! Gọi tôi chi vậy?

- [ Trả xe nè! "Bể" rồi! ]

- Mwo? Chiếc Ford mui trần đen của tôi bị "bể" ư?

- [ Cái thằng hâm hấp này! Chuyện tôi kể cậu hôm nọ không nhớ sao? ]

- Chuyện gì?

- [ Cô nàng họ Choi đó. ]

- À! Chà chà Yoon công tử mà lại để bị từ chối là nhục lắm nhá!

- [ Biết là vậy! Mà nàng đanh đá quá! ]

- Tội thật đấy! Cậu mang xe đến bệnh viện Seoul đi!

- [ Đang ở bệnh viện à? Bị gì sao? ]

- Có một vấn đề "cực" lớn! Đến ngay nhé!

- [ OK. !0 phút nữa tôi có mặt! ]

<Bíp> Junhyung cúp máy. Cậu vẫn đực mặt ra nhìn.

- Yoseob sao cậu có thể tự tiện bấc điện thoại của tôi thế hả?

- Gì cơ? Điện thoại hả?

- Ờ!

- Là cái gì cơ?

- Là cái để liên lạc với một người ở nơi nào đó xa chổ cậu đang đứng... bla bla. Tôi sẽ chỉ cậu dùng!

- Oh ~~~ - Cậu ngân dài vẻ đã hiểu

- Bây giờ, tôi sẽ đưa cậu đi mua quần áo mới.

- Quần áo là gì?

- Là những thứ cậu mặc lên người đây này! - vừa nói Junhyung vừa cầm áo cậu phe phẩy.

- Nhưng tôi đói!!!

- Đói à? Vậy thì đi ăn trước rồi mua đồ sau!

- Nhưng ta sẽ ăn gì?

- Thịt nướng và mì trộn tương!

- Là cái giống gì?

- Tí nữa đi đi rồi biết! Khổ quá!

Cái điện thoại bỗng run bần bật nơi tay anh cầm. Là DooJoon gọi:

- [ Xuống đi! Tới rồi nè! ]

- Chờ tí nha!

Junhyung dập máy, cầm áo khoác rồi kéo tay Yoseob đi. Dưới đại sảnh, không biết bao nhiêu y tá, bao nhiêu bệnh nhân nữ khẽ ríu rít, ngưỡng mộ cặp nan nhân đẹp rạng ngời giữa cái bệnh viện đông đúc này. Thân ảnh cao cao, ốm, với mái tóc nâu đỏ của anh. Theo sau đó là một chàng trai với vẻ mặt vô tư đang cười rạng rỡ, mái tóc vàng óng ánh dưới những tia nắng len lỏi qua cửa kính.

Yoseob hí hửng theo sau Junhyung. Có một bàn tay chợt nắm tay cậu. Theo phản xạ Yoseob quay người lại, cô bé khoảng 8 tuổi, tóc dài và vô cùng đáng yêu. Trên tay cô cầm cái máy ảnh nhỏ:

- Oppa, oppa! E... em... em... chụp hình với anh được... không?

- Chụp hình???

- Được thôi! Anh chụp cho! - Junhyung quay người lại cười

< Tách tách >

Cô bé làm duyên còn Yoseob thì đơ ra chẳng hiểu gì.

- Này Yoseob, cậu cười lên xem nào! - nghe tiếng gọi, cậu làm theo. Cậu cười tít cả mắt, nụ cười chan hòa, vui vẻ và rất tự nhiên. Junhyung thừa cơ hội chụp lia lịa:

- Em chụp cho anh với anh này nhé!

- Vâng!

Anh khoác vai Yoseob, cười. Cậu nhìn anh, tim như hẫng một nhịp. Lúc này cậu chỉ biết đứng yên, cười và nhìn về phía cô bé:

- Em là Park Boram!

- Anh là Junhyung!

- Yang Yoseob là tên anh, rất vui được biết em!

- Sau này Seobie oppa đến chơi với em nhé! Em ở phòng 307.

- Ừ nhất định anh sẽ đến! - cậu cười vô tư - Có thể cho anh 2 tấm này được không? - cậu chỉ tay vào 1 tấm chụp cùng Boram còn 1 tấm chụp cùng anh.

- Vâng!

Junhyung khẽ xoa nhẹ lên đầu cô bé:

- Hãy mong chóng khỏi bệnh nhé!

Cô bé bỗng xịu mặt xuống, cười buồn:

- Vâng! Junhyung oppa, Seobie oppa em nói nhỏ cái này!

Cả hai người cùng cúi thấp người xuống, Boram nhanh nhẹn hôn lên má rồi chạy vụt đi. Yoseob cười nhẹ còn Junhyung hơi cau mày một tí. Anh cảm thấy hơi khó chịu trước hành động của Boram. Anh lẳng lặng bước ra cửa, Yoseob không để ý thấy sự bực tức của anh mà cứ tí tởn chạy theo sau.

End Chap 3.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro