Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob trầm ngâm nhìn Junhyung đang gọt táo.

- Cậu tên gì?

- Yang Yo Seob!

- Người nhà cậu đâu?

- Không biết.

- Cậu sống ở đâu?

- Không biết.

- Cậu có người thân không?

- Không biết.

- Cái cậu này! Muốn chết à? Cái gì cũng không biết. - anh cáu, đặt con dao và quả táo xuống.

- Tôi thật sự không biết mà! - Yoseob bắt đầu mếu rồi cậu khóc thật to. Cậu không làm chủ được bản thân, cái thứ ấy cứ tuôn ra từ mắt cậu.

- Thôi được rồi! Đừng khóc nữa!

Anh lại tiếp tục gọt táo. Giọng nhẹ nhàng an ủi:

- Nhân tiện tôi là Yong Junhyung!

- Hả? - cậu thôi khóc, đưa đôi mắt còn ướt đẫm nước ngước lên nhìn Junhyung - Là anh sao?

- Là tôi? Cậu biết tôi sao?

- Không!

- Đây! Táo đây! Ăn đi!

- Không thích!

- Gì?

- Chuối cơ!

- Chuối? Cậu muốn ăn chuối?

- Tôi thích chuối và sống vì chuối đấy!

Junhyung cười ngặt nghẽo, từ khi cô ấy ra đi đến giờ đây là lần đầu tiên anh thật sự cười vui đến vậy.

- Anh đang làm gì vậy? Sao lại há miệng ra thế?

- Cậu!!! Aishh! Điên mất! - anh ngưng cười, trừng mắt nhìn cậu - Đây là cười! Còn cậu lúc nãy có cái gì ướt ướt ở mắt gọi là khóc!!!

- Vậy là anh đang cười! Đẹp thật đấy!

- ...

Anh im lặng không phải vì tức giận mà vì quá ngượng. Hai gò má gầy guộc hôm nào nay lại được dịp đỏ ửng. Ngay lúc ấy, bên ngoài cửa sổ, những tia nắng vàng ươm rực rỡ chiếu vào làm căn phòng trở nên lung linh, huyền ảo. Bên trong có 2 người thanh niên, một người thì ngố đến mức không chịu nổi còn một người thì tỉnh táo nhưng luôn làm ngơ trước sự ngố của người kia.

.

.

.

- Này! Cậu thật sự... không có nhà sao?

- Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa hả? tôi không biết và cũng không có gì hết!!!

- Nếu mất trí nhớ thì cũng đâu đến nỗi nhà mà không biết!

- Mất trí nhớ là gì?

- Bỏ đ! Tôi nghĩ cậu nên tự lo liệu cho bản thân đi! Cả ngày hôm nay tôi mệt vì cậu quá đủ rồi! Tôi về đây!

Nói rồi anh cầm áo khoác, đi đến cửa.

- Junhyung!!! - tiếng kêu nhỏ, nhỏ đến nỗi phải thính lắm mới nghe được vậy mà anh lại nghe thấy. Anh khựng lại, chút đắn đo.

- Anh sẽ để tôi ở nơi này sao?

- ...

- Cho tôi đi cùng anh được không?

- Cái cậu...! - anh quay lại định mắng cậu nhưng có cái gì đó như chặn họng anh lại không để âm thanh phát ra. Cái thứ ấy chính là vẻ mặt cậu lúc này. Lông mi hơi cụp xuống, nét mặt cứng đờ, xanh xao trông thấy, khác hẳn sao với lần đầu gặp cậu. Nhìn cậu lúc này anh không nỡ để cậu ở lại, vốn dĩ cậu không có người thân, tiền bạc không, giấy tờ tùy thân không, điện thoại lại càng không mà còn chẳng biết cái gì với cái gì nữa. Anh đến bên giường, ngồi cạnh cậu:

- Nếu ai hỏi gì thì cứ nói là em tôi! Được chứ?

- Anh sẽ cho tôi đi cùng phải không?

- Trước mắt cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính sau.

Anh nhè nhẹ xoa đầu cậu, để cậu nằm xuống, rồi đắp chăn cho cậu

- Ngủ đi! Tôi sẽ ở đây! Có gì thì nói nhé!

Anh nằm vào cái salon gấn đó, vừa định nhắm mắt thì:

- Junhyung này!

- Gì?

- Anh có biết thiên thần là gì không?

- Thiên thần?

- Ừm!

- Họ là những người sống trên trời, có một đôi cánh để bay lượn, thuần khiết, hoàn mỹ, luôn mang lại điều hạnh phúc nhất cho người mình yêu, người mình bảo vệ.

- Anh có tin vào họ không?

- KHÔNG!

- Tại sao chứ?

- Chỉ có những người ngốc như cậu mới tin!

- ...

Junhyung đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn mỗi cậu đang ngước mắt nhìn lên trần nhà. Những lời người đàn ông kia nói cậu nhớ rõ từng chữ một, nó cứ văng vẳng đâu đó. Suy nghĩ một hồi, cậu thiếp đi lúc nào không biết.

End Chap 2.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro