Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob ngồi lì trên giường, đưa mắt đảo khắp phòng. Lạ lẫm quá, cậu chẳng biết cái gì cả. Đầu cậu rỗng tuếch, chỉ nhớ mỗi tên mình: Yang Yo Seob. Cậu nhìn sang bên cạnh, cái thứ mà anh gọi là cháo rong biển vẫn yên đó. Tự dưng cậu cầm lên, cho một ngón tay vào rồi quệt một miếng đưa vào miệng. Mắt cậu sáng rỡ. Cái thứ này mà cũng ngon phết, nhưng ăn bằng kiểu này thì hơi bất tiện. Thấy bên cạnh tô cháo có cái gì, bằng kim lọai, bị lõm ở giữa có vẻ thích hợp để ăn. Cậu cầm lên, múc một muỗng rồi đưa vào miệng, cứ thế cho đến khi không còn cháo thì thôi. Đặt cái tô cạnh giường, cậu gỡ cái thứ đang quấn quanh mình ra đặt chân lên nền đất mát rượi. Từ từ đứng lên với vẻ khó nhọc, bước đi đầu tiên cậu còn hơi lững chững rồi đến bước thứ 2, thứ 3, từ từ cậu đi khắp phòng (vì là thiên thần nên Yoseob chỉ bay, đi rất ít). Yoseob thích thú, cậu đảo mắt quanh phòng, cậu dừng lại nơi cái bàn làm việc được ép sát vào tường. Trên bàn có vô số những thứ gì đó mà cậu chưa biết đến bao giờ. Cậu chú ý đến bức ảnh được đóng khung gỗ rất đẹp. Một cô gái rất xinh trong chiếc váy xòe màu hồng nhạt, bên cạnh là một chàng trai cười rất tươi đang khoác tay lên vai cô. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là người lúc nãy nói chuyện với cậu. Ngắm bức ảnh thật lâu, cậu chạm tay vào nụ cười của anh. Nụ cười anh được tạo ra bởi đường cong nơi khóe miệng, đẹp đến mê hồn người, trông nó thật tự nhiên, vui vẻ. Nhớ lại người lúc nãy có vẻ gì đó không giống với người trong hình. Ánh mắt anh sâu thắm đượm buồn nơi khóe mắt, trông nhợt nhạt như mất sức nhiều. Bỗng cơn đau đầu lại bộc phát, cậu ngã vật ra đất. Một tay ôm đầu, còn tay kia cậu nắm chặt lấy bức hình. Đầu cậu như muốn vỡ tung, cơn đau làm cậu ngất đi. Cậu chẳng cảm nhận được gì nữa, màn đen dần bao lấy cậu. Cậu cũng không cảm thấy đau nữa, hàng mi nặng trĩu cụp xuống. Trong cơn mê man, cậu như đã chết. Cậu như lạc vào một hố đen vô tận, trống rỗng chỉ là một màu đen. Xa xa hình như đang có vệt sáng tiến về phía cậu. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng, cười với cậu.

- Cậu thấy thế nào?

- Ông là ai? Đây là đâu?

- Ta là ai, đây là đâu không quan trọng! Quan trọng là nhiệm vụ của con.

- Nhiệm vụ???

- Con phải làm Junhyung vui vẻ, hãy là thiên thần hộ mệnh của anh ấy!

- Thiên thần???

Người đàn ông không nói gì nữa rồi từ từ biến mất. Khoảng không màu đen lại xuất hiện, cậu chìm vào hôn mê.

.

.

.

Tỉnh lại sau cơn mê, cậu thấy mình đang ở một nơi khác. Đưa tay lên dụi mắt, trên tay cậu đang gắn một sợi dây gì đó, cậu cựa quậy khiến nam nhân đang gục đầu cạnh giưòng bỗng tỉnh dậy. Mắt anh nheo lại, đôi môi hơi nhếch trông như đang cười:

- Tỉnh rồi à nhóc?

- Tôi đang ở đâu?

- Bệnh viện!!!

- Sao anh lại ở đây?

____Flashback____

Yên vị trên cái ghế salon mềm mại dễ chịu, Junhyung thong thả vừa xem phim vừa ăn bắp rang. Anh không quan tâm đến thằng nhóc ngố kia nữa! Nhà là gì mà còn không biết thì đúng là đại ngố! ANh xem phim rồi ngủ lúc nào không hay... <Oáp> Tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, anh ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn đồng hồ, trời, 2pm rồi sao? Ngủ gì mà lâu vậy nè. Anh ngồi dậy, im lặng nghe xem có động gì không. Bầu không khí yên tĩh bao trùm cả căn nhà. Thấy lạ, anh lên lầu xem sao. Vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào. Trên giường không có ai, chăn thì nằm dưới đất, cháo hết sạch. Nghiêng đầu sang phía tủ cũng chẳng có ai, liếc mắt về phía bàn làm việc cũng không có. Định quay bước ra ngoài thì thấy có bóng đen nằm sõng soài dưới sàn. Tiến lại gần thấy cậu đang trong tư thế không được đẹp lắm. Cậu đang ôm khung hình đó. Anh giựt lại, lấy tay lau lau rồi đặt lại trên bàn, đúng vị trí ban đầu. Lay cậu dậy nhưng không có tác dụng. Sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi tím ngắt làm Junhyung hoảng. Nhấc bổng cậu lên đặt xuống giường, dùng khăn ấm lau mặt cho Yoseob. Rồi gọi cho taxi nhưng điện thoại lúc này không có sóng, điện thoại bàn thì đã bị cắt từ lâu, xe hơi thì thằng bạn thân mượn mất rồi. Không còn cách nào khác, anh cõng cậu trên lưng rồi ra khỏi nhà. Trời đã chuyển chiều, nắng vàng đã nhuộm hồng khiến con đường trở nên lung linh đến huyền ảo. Chợt, nỗi nhớ da diết ùa về trong anh. Ánh mắt, nụ cười, giọng hát khi xưa nay đã chìm vào miền hồi ức. Lúc trước anh thường đi cùng người con gái ấy trên con đường này. Nhưng ngay bây giờ, anh cõng cậu trên lưng, cố gắng hết sức chạy đến bệnh viện. Ahh đang lo lắng cho cậu, sợ chết. Cánh cửa bệnh viện mở toang, một nam nhân hớt hải cõng người trên lưng, la ó khắp bệnh viện.

- Bác sĩ, bác sĩ! Ở đây, ở đây! Giúp với! - Yoseob nằm bất tỉnh trên cái giường đang được các bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Sau hồi nhộn nhịp, hành lang lại trở về trạng thái vốn có. Junhyung ngồi trên băng ghế lạnh, anh thở hổn hển, trên trán ướt đẩm mồ hôi. Sau 30 phút, bác sĩ bước ra, ông nhìn anh:

- Anh là người nhà của bệnh nhân?

- À tôi....! Vâng tôi là anh nó!

- Chúng tôi vẫn chưa xác định được là cậu ấy bị gì nhưng liên quan đến não. Những cơn đau đầu thường ập đến bất chợt, làm tê liệt các dây thần kinh nên dẫn đến tình trạng hôn mê.

- Vậy bây giờ phải làm sao ạ?

- Trước mắt cứ để cậu ấy nghỉ ngơi trong bệnh viện để theo dõi. Chúng tôi sẽ cho cậu ấy uống và tiêm thuốc. Anh không phải lo đâu!

- Cám ơn bác sĩ!

____End Flashback____

End Chap 2.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro