Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Flashback____

Cậu bé ương ngạnh, đanh đá, bướng bỉng đạp đổ bàn tiệc đang dọn ra trước mặt. Cậu hậm hực bước ra khỏi phòng trước mặt vô số các thiên thần lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó, người đàn ông ngồi trên cái ghế sáng lấp lánh khoác trên người chiếc áo choàng mềm mại trắng muốt, đầu đội chiếc vương miện bằng vàng có đính vài hột kim cương to nhỏ trông rất đẹp. Trên tay, ông đang cầm cây trượng được mạ vàng cùng các mũi nhọn. Trông ông thật uy nghi. Nhưng, nét mặt ông dần xám lại, tím tái dần rồi đỏ lự: tay ông nắm chặt, các đầu ngón tay tê cứng lại. Đôi cánh sau lưng đang từ từ dan rộng. Mắt ông tối sẫm đanh lại, con ngươi phân định rõ trắng đen, ánh mắt ông sắc lắm, sắc đến nỗi như một con dao được mài nhọn. Ông nhìn vào đứa con trai ngổ ngáo của mình đang bước ra phía cửa.

- Con đứng lại đó cho ta!

Giọng ông trầm có chút tức giận, có chút đau buồn, có chút yêu thương. Ông nghiêm giọng, đau đáu nhìn đứa con trai đầu lòng. Cậu đứng đó nhưng không hề quay mặt lại nhìn ông. Ông thở dài, đôi mắt đượm buồn:

- Ta sẽ cho con xuống hạ giới!

Cậu có thể cảm nhận được sự đau lòng khi nói ra câu đó của cha mình. Cậu nhắm chặt mắt, ngăn cho nước mắt không ứa ra. quay người lại, nhìn về phía ông.

- Nhưng có điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Khi xuống hạ giới, ta có một nhiệm vụ dành cho con!

- Nhiệm vụ?

- Trong vòng 10 ngày con phải hoàn thành! (10 ngày trên trời bằng 10 năm dưới hạ giới)

- Được!

- Con phải giúp một người. Giúp anh ta vui vẻ, hãy là hộ mệnh của anh ta.

- Anh?? Con trai? Thiên thần hộ mệnh??

- Ừ! Nhưng sẽ không dùng đến phép thuật!

- Cái gì? Làm sao có thể...

- Con phải dùng chính bản năng của một thiên thần, dùng tình cảm, dùng trái tim con để cảm hóa anh ta.

- ...

- Con sẽ quên mọi thứ ở đây, quên con là một thiên thần.

- Còn đôi cánh?

- Hãy giữ lấy sẽ có lúc con cần đến. Nhưng chỉ được 10 ngày thôi!

- Được!

Cậu dõng dạc, dứt khoát, đồng ý với lời đề nghị của cha mình.

.

.

.

Bước vào phòng, lòng cậu có chút vui, chút lo lắng. Mơ ước bấy lâu nay cũng đã thành hiện thực. Cậu mơ ước xuống hạ giới, mơ ước một tình yêu lãng mạn, mơ ước được làm những điều mình chưa bao giờ làm. Cảm giác khao khát mãnh liệt đang dần dần sôi sục trong cậu. Khẽ cười với bản thân, cậu mơ màng nhìn về phía trước. Rồi cậu sẽ quên mọi thứ, chỉ nhớ rằng mình có tên Yang Yo Seob, sinh ngày 5/1, thích được tự do, yêu những điều nhẹ nhàng, không thích ồn ào, thích ăn chuối và có nhiều ước mơ. Chỉ sau giấc ngủ này cậu sẽ bước sang một thế giới khác, hoàn toàn khác. Có thể cậu sẽ không còn được nuông chiều như ở đây, không còn được bay lượn thỏa thích nữa, nhưng thay vào đó sẽ là những trải nghiệm mới, đầy thách thức và thú vị. Cậu nằm xuống cái giường rộng thênh với một màu trắng tinh khiết. Chìm sâu vào giấc ngủ...

End Chap 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro