[LONGFIC][JunSeob] My Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hani~ :D

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau

Pairing: JunSeob

Rating: K+ (quá cao au sẽ báo trước)

Category: fantasy, pink

Chap 1

Ánh hoàng hôn dần buông xuống. Qua kẽ lá, những tia sáng như được chia nhỏ thành từng mảnh, lấp lánh như viên kim cương khi được rọi đèn vào. Nắng chiều vàng ươm, trải dài trên cánh đồng xanh một màu vàng tươi sáng. Bầu trời quang đãng, những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi. Vài cơn gió thổi nhè nhẹ, mát rượi làm vài lọn tóc rối khẽ rung. Junhyung chậm rãi bước đi trên con đường quen ngày nào. Nắng, gió, hương cỏ non, bầu trời xanh và mây trắng. Mọi thứ đều đầy đủ cả chỉ thiếu mỗi một thứ là âm nhạc. Tuy rằng là âm nhạc đấy nhưng không phải nhạc bình thường mọi người hay nghe mà nó là một bài hát. Là bài cô ấy đã hát mỗi khi đi ngang con đường này. Đã một năm nay rồi, anh đi trên con đường này một mình. Không cười đùa, không tranh chấp, không có một thái độ nào cả, chỉ bước đi, bước đi cho đến khi nào về đến nhà thì thôi. Anh cũng không còn vô tư như trước kia nữa. Lạnh lùng, ngang tàn, ương ngạnh, sắt đá, thô lỗ là con người anh bây giờ. Trái tim anh đã hóa đá khi người con gái anh yêu thương lại rời bỏ anh. Tên lái xe khốn khiếp ấy đã lao vào xe cô khi bất cẩn, hắn chỉ bị thương nhẹ còn cô thì sao? Né được hắn thì lại đâm vào vách đá gần đó. Anh đã im lặng suốt lễ tang, không khóc cũng không có bất cứ hành động nào, chỉ quỳ ở đó, khuôn mặt trắng bệch, đờ đẫn. Junhyung là một người tốt, đẹp trai, phong độ, dđào hoa, con nhà giàu. Nhưng nhình anh lúc này thật tàn tạ. Đôi mắt vô hồn, đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống. Nhìn anh bước đi trên con đường mà cứ ngỡ như cái xác không hồn bước đi. Về đến cửa nhà, anh móc từ trong túi ra cái chìa khóa. <Cạch cạch> cánh cửa mở ra nhanh. Bước vào nhà nhưng định đóng thì cửa bị kẹt, cứ như có vật gì đó cản lại. Bây giờ anh mới để ý là có một cái chân chắn ngang ngay cửa. Quay lại ra ngoài, anh phát hiện ra có một thằng nhóc không biết là nằm ngủ hay bị ngất trước cửa nhà mình. Thấy có cái gì đó màu đỏ chảy từ mũi cậu xuống áo. Nhanh như cắt anh ngửa cổ cậu lên, rút từ trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa, lau sách cái thứ màu đỏ ấy. Lúc này anh mới để ý đến khuôn mặt cậu. Đẹp lắm! Làn da mềm mại trắng hồng bầu bĩnh. Đôi mắt khép lại tạo thành một đường cong quyến rũ. Đôi môi căng mọng, hồng hào trông thấy. Ngắm nghía cậu một hồi lâu rồi bỗng dưng anh bế cậu lên, đẩy cửa bước vào nhà. Đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi đi xuống nhà. Không hiểu sao anh lại làm như thế, chỉ biết rằng thằng nhóc này rất cần mình. Vào bếp, anh bắt đầu nấu cháo cho cậu.

.

.

.

Đôi mắt khép hờ đang từ từ mở ra. Tia sang đầu tiên cậu trông thấy. Đôi đại đồng tử mở to hết cỡ. Đây là đâu? Sao đầu đau thế này? Cậu ôm đầu, oằn mình trên giường. Cơn đau như búa bổ cứ thế ập đến. /Đau quá! Làm ơn, ai đó cứu tôi!/ Có cái gì đó ướt ướt chảy ra từ mắt cậu, cay cay ở khóe mắt. Lạ thật! Còn nhiều điều mà cậu chưa biết đang chờ cậu phía trước. Cơn đau bỗng ập đến, cắt ngang dòng suy nghĩ kia. Cơn đau cứ thế ngày một mạnh hơn, cứ thế giết dần cơ thể yếu đuối và mệt mỏi ấy. Bỗng cánh cửa bật mở, một người thanh niên tay bưng một cái gì đó mà cậu không thể thấy. Người thanh niên vội vã đặt vật đó xuống, chạy đến bên cậu. Xốc cậu ngồi dậy, xoa xoa lưng cậu. Junhyung không biết thằng nhóc này bị gì mà cứ ôm đầu rồi lăn qua lăn lại trên giường. Chắc là bị đau đầu. Anh đưa tay day day lên 2 cực thái dương của cậu. Có bàn tay áp vào má mình, cậu cảm nhận được điều gì đó khác lắm! Chưa bao giờ cậu lại thấy lạ như lúc này. Cơn đau cũng dần được xoa dịu rồi từ từ mất hẳn. Cậu nhìn theo người thanh niên đang loay hoay với cái vật đó. Anh đặt nó ở đầu giường. Đôi mắt đọng chút buồn nhìn cậu:

- - Ăn rồi nghỉ ngơi đi! Hết mệt rồi về!

- - Này anh! - giọng nói yếu ớt đầy hoang mang - Đây là đâu?

- - Nhà tôi!

- - Nhà là gì?

- - ...

- - Thứ này là gì? Bắt tôi ăn sao?

Cậu chỉ tay vào cái tô cháo đã nguội. Thứ đặc sệt màu xanh xanh

- - Đó là cháo rong biển! Có lẽ sẽ tốt cho cậu!

- - Cháo? Rong biển?

Junhyung bắt đầu cảm thấy bực bội vì những câu hỏi của cậu. Toàn những câu vớ vẩn

- Nếu cậu giả vờ để gây sự chú ý thì thôi đi! Tôi không có thời gian để đùa với cậu đâu! - giọng anh nghiêm nghị không chút dịu dàng như vừa nãy

- Cậu đưa đôi mắt ngây thơ, long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng, sắc bén của Junhyung

- Tôi thật sự không biết đây là đâu cả! - Cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Junhyung im lặng bước ra khỏi phòng.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro