♥ Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au: Ry

*Disclairmer: Họ k thuộc về au nhưng số phận của họ do Au quyết định *cười đểu*

*Pairing: Junseob (tất nhiên), Kiwoon, Dooseung

*Rating: chịu

*Note 1: Vì đây là fic đầu tiên của Au nên còn phạm "gất..gất" nhìu lỗi. Mong các rds thông cảm và chém thẳng =)))

Note 2: Au k bít fic này có bị trùng ý tưởng với ai k nhưng Au tuyệt đối k đạo nhá.

                                                   **** Giới thiệu nhân vật ****

_Yong Junhyung: là người thừa kế tập đoàn CUBE nổi tiếng. Mối tình đầu tan vỡ, lại phải hứng chịu sự đau khổ dằn vặt của tai nạn 10 năm về trc........

_Yang Yoseob: 1 thằng nhóc ngu ngơ từ Busan lên. Đẹp rạng ngời mà không chói lóa =)))).  Học giỏi kinh điển. Được chủ tịch CUBE chọn làm người quản giáo cho con trai độc nhất của mình.

_Yoon Doojoon: bạn thân của Jun từ trong bụng mẹ. 1 tay chơi k kém gì ông bạn

_Jang Hyunseung: thư ký kiêm người yêu của Đô già

_Goo hara: mối tình đầu của Jun nhưng đã phản bội và cưới appa của Jun vì tiền

_Yong Yulsuk: Bố Junhyung, tuy là nhân vật phụ nhưng có lại có tầm quan trọng trong fic của Au, thôi thì gọi là nhân vật "nửa chính" :))

Và 1 số nvật khác...........     

CHAP 1

1 a.m Tại quán bar Fact and The fiction

"Yong thiếu gia àhhhh~~~~~. Uống đy anh. Hôm nay anh kém quá đó" - Cái giọng the thé chua ngoét của 1 con ả đàn bà nào đó cất lên.

"Ok....ok.....người đẹp" - Hắn ta ôm chặt eo của con mụ ngồi bên cạnh đang ưỡn ẹo như bị lên cơn động kinh, tay kia cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực. 

Và con người đó chính là Yong Junhyung - 1 badboy chính hiệu, nổi tiếng với những phi vụ ăn chơi, gái gú không ai bằng. Tuy vậy nhưng đứa con gái nào đã từng gặp hắn cũng phải đổ vì cái nhan sắc trời phú của hắn. Chưa kể với cái tài sản kếch sù mà hắn nắm giữ đứa nào mà chẳng mê

"Tên kia. Muốn chết hay sao uống nhiều vậy hả. Ngừng lại. Về thôi" - Doojoon không ngừng làu bàu

"Gì chứ. Nhiều là thế nào. Chưa đã miệng gì hết" - Hắn lè nhè

1 bà mập tiến lại vuốt ve mặt Doojoon: "Cưng àhhhhhhh, về chi sớm. Ở lại chơi với tụi em tí đã"

"Con mụ mập kia, bà mà không biến thì tôi không-dám-chắc sẽ làm gì bà đâu" - bà mập nhận một ánh nhìn tóe lửa từ phía Hyunseung và câu nói của cậu khiến bả lạnh đến óc mà phải rút lui.

"Được rồi được rồi em yêu. Không cần phải giận dữ thế đâu. YONG JUNHYUNG, đứng dậy, VỀ " - Doojoon quay qua dỗ ngọt người yêu rồi lập tức quay ngoắt 360○ chỉ tay thẳng vào cái tên đang đần mặt ra vì say. 

"Ok...ok...Bồi bàn, tính tiền"

                                          *****************************************************

"Chuyến xe Busan - Seoul đã đến nơi, xin mời hành khách xuống xe"

Yoseob khệ nệ vác cái valy to đùng xuống xe. Mặt vẫn tái mét sau chuyến xe "kinh hoàng"

Flash back

Vừa bước lên xe, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cậu - cũng phải thôi. Đang yên bình tự nhiên có một thằng nhóc đẹp rạng ngời bước lên xe, ai mà kìm lòng cho nổi - Cậu lướt mắt 1 hồi rồi tặc lưỡi " Chậc chậc, quyến rũ quá cũng có cái khó của nó.....keke". Vừa đặt mông yên vị xuống cái ghế, 1 toán con gái đã bu đến chỗ cậu. Khỏi phải nói, cậu ú ú ớ ớ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tụi nó giằng cậu qua lại đòi chụp hình, hỏi sđt, hỏi tên...., ui ì xèo cả lên. Chuyến xe đó đúng như 1 cái chợ. Bị chèn ép quá mức + thiếu oxi + mùi thức ăn do tụi nó đưa qua đưa lại + xe xóc = Ọe...ọe...ọe. Và thế là cậu có 1 trận xổ nhớ đời

End Flash back

Cậu kéo lê cái va ly lại gần cái ghế và ngồi phịch xuống. Lôi bản hợp đồng ra xem, cậu mỉm cười mãn nguyện :" Mẹ , con sẽ kiếm được tiền chữa cho mẹ. Mẹ hãy yên tâm nhé "

Flash back

_Cho tôi gặp cậu Yang Yoseob - 1 người đàn ông trung niên lịch lãm bước vào dãy phòng trọ

_Vâng, tôi là Yang Yoseob đây ạ. - cậu hơi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này

_Tôi là Yong Yulsuk, chủ tịch tập đoàn CUBE. Hôm nay đến đây, tôi có việc muốn nhờ cậu - Ông ta cười hiền hậu chìa tấm danh thiếp ra đưa cậu

_Vâng, ông cứ nói - Cậu hơi bất ngờ vì sự nhờ vả này

_Tôi muốn cậu Yang đến làm quản giáo cho con trai của tôi - Ông ta vẫn từ tốn

_MWO??!?!!!? - Cậu sửng sốt 

_Tôi được biết cậu học rất giỏi lại ngoan hiền. Một người như cậu rất thích hợp để làm công việc này - Khuôn mặt ông ta vẫn không có gì thay đổi

_Khoan đã. Các ông đến đây chỉ để nói vậy thôi sao. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thích làm công việc này. Ông đi kiếm người khác giùm cho - Cậu bật dậy toan bước đi

_Vậy cậu không muốn mẹ cậu khỏi bệnh sao - Vẫn cái giọng nói đó phát lên đều đều

_MWO?!??!!!? - Cậu sửng sốt tập 2 

_Đừng ngạc nhiên quá vậy. Nếu cậu chấp nhận công việc này, tôi chắc chắn sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí cho mẹ cậu 

_Tại sao ông biết mẹ tôi đang nằm viện. - Cái đôi mắt ấy vẫn không ngừng trợn tròn ra

_Tôi biết hay không không quan trọng. Vấn đề là cậu có đồng ý hay không. Nếu đồng ý cậu hay đóng đấu vào tờ giấy này - Vừa nói ông ta vừa giơ tay ra hiệu cho gã đàn ông mặc đồ đen thui đứng cạnh lôi ra 2 tờ giấy

Yoseob's POV

Rốt cuộc ông ta là ai. Tại sao lại hiểu rõ cậu như thế. Thôi được rồi. Chẳng phải cậu cũng đang kẹt tiền sao. Đây là cơ hội giúp me cậu hồi phục hẳn. Chỉ có cách này thôi

End Yoseob's POV

Cậu nhẹ nhàng bước tới chiếc bàn. Cầm con dấu lên và ấn mạnh vào 2 tờ giấy. Gã đàn ông kia cười khà khà, vỗ tay :

_Tốt lắm. Cậu đúng là một đứa con hiếu thảo. Đây, cậu sẽ cầm một bản. Trên đó có ghi sẵn địa chỉ nhà tôi. Tôi cho cậu 3 ngày để chuẩn bị quàn áo và đồ dùng. Đến ngày thứ 4 cậu phải có mặt ở nhà tôi. Arasseo 

_Vâng thưa chủ tịch. - Cậu nhắm mắt gật đầu

Ông ta dứng dậy và bước ra xe. Cậu đứng trân trân nhìn đến khi xe ông ta khuất hẳn. 

_Chủ tịch, như thế có được không???? - tên thư ký của ông ta lo lắng hỏi

_Không vấn đề gì. Cứ yên tâm. - Giọng ông ta đều đều. 

" Junghee àh. Hãy để anh trả nợ cho em " 

End flash back

Cậu lật ra mặt sau hợp đồng để xem bản đồ và bắt đầu đi. Cậu quyết định đi bộ để tiết kiệm tiền taxi cũng để giảm béo vì dạo này ĂN nhiều quá cậu thành ra con heo mất rồi. Vừa nghĩ đến từ ĂN cậu lại bắt đầu thấy đói. Ối zời. Giờ sao. Thôi kệ. Ăn được ngủ được là tiên. Cứ ăn đi có chết cũng làm ma no không làm ma đói ^^

_Seoul thật nhộn nhịp và đông vui. Không giống như ngày đó............." Cậu chợt sựng lại

"Chát" - Cậu tát vào mặt một cái đau điếng làm bầu má phúng phính của cậu đỏ ửng lên. 

_Mình đang lảm nhảm cái gì vậy nè. Không được rồi. Úm ba la, úm ba la. Phải quên ngay đi, quên ngay đi.  - Cậu xoa xoa má rồi nhủ thầm

Vừa đi vừa cốc đầu mình vì cái tội hâm hâm nói năng nhảm nhí, cậu không để ý đã đâm sầm vào cái cột điện. Cậu ngã và ôm cột điện ngã theo ?!!!?!??!

_Chết tiệt - 1 giọng nói khàn khàn cất lên

"WHAT?????? Cột điện biết nói????? Uầy mà sao êm thế này" - Vừa nghĩ cậu vừa xoa xoa ôm ấp cái cục đen thui đang trừng mắt nhìn như chực muốn giết mình. 

_Này thằng nhóc. Ôm ấp đủ chưa - Giọng nói đó lại cất lên một lần nữa khiến cậu sực tỉnh ngước mặt lên. 

Trời đất. Cái gì thế này. Cái cột điện đang đứng trước mặt cậu lại chính là một mĩ nam đẹp tuyệt trần. Mái tóc màu nâu đỏ rủ xuống ngang qua mắt, đôi mắt nâu phảng phất một chút nét buồn. Anh mặc chiếc áo vest đen kèm với áo thun hình con Bò. Mùi nước hoa đàn ông thơm phức nghe thật quyến rũ. 

_Ngắm đủ rồi thì buông ra. Cậu định đục lỗ trên người tôi đấy àh.- Hắn nhăn nhó 

Yoseob vội rụt tay lại. Khuôn mặt ửng đỏ lên vì ngại

Yoseob's POV

Mày đang làm cái gì thế này. Mày thật là biến thái. 

End Yoseob's POV

Junhyung's POV

Haha. Thằng nhóc này mặt đỏ ửng lên dễ thương quá. Cái mỏ cứ chu chu lên nhìn muốn cắn ghê. Để ta chọc mi tí đã ^^

End Junhyung's POV

_Tôi xin lỗi. Tại tôi không để ý nên té trúng anh. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi - Cậu rối rít 

_Không sao - Hắn trả lời cụt lủn

_Thật vậy sao. May quá. Àh...uhm.... Vậy nếu không có gì tôi xin phép đi trước - Cậu cúi chào và quay người bước đi

_Ai cho phép cậu đi hả - Hắn nhếch mép cười (Rõ là khả ố)

_Huh....Tại..tôi...thấy anh không sao nên - Cậu giật mình rụt rè trả lời

_Xưa nay chưa ai được phép ôm tôi mà không trả phí. Cậu....đưa đây. - Hắn nhe răng, xòe tay ra

"Tên điên này. Tiền gì chớ. Tiền ăn ông mày còn không có đâu ra tiền phí trả ôm mày. Láo." - Tất nhiên cậu chỉ nghĩ thầm trong bụng vậy thôi

_Tôi...không có tiền - Cậu ấp úng

_Vậy cậu phải trả bằng cách khác - Hắn mỉm cười ranh mãnh

_Là s........Á.......á......á.......á - Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn kéo tuột vào người

Hắn kéo sát mặt cậu vào mặt mình và ngấu nghiến đôi môi thơm mùi cherry của cậu. Cậu vùng vẫy chống cự mãnh liệt nhưng do thân tàn sức yếu (Vì chưa được ăn) nên không được đành nhắm mắt cầu xin số phận. Hắn cắn mạnh môi dưới của cậu chảy máu làm cậu hét lên. Nhân cơ hội hắn luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào trong miệng cậu, đánh một vòng thưởng thức hương vị. Chán chê, hắn kéo lưỡi cậu qua bên hắn đùa nghịch. Chỉ đến khi mặt cậu xanh lè vì thiếu dưỡng khí hắn mới chịu buông tha. 

Cậu xụi lơ, ngồi phịch xuống đất, đôi môi đỏ tấy lên sau màn hôn hít vừa rồi. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo và cắp đít đi thẳng không quên ném lại cho cậu một tràng cười khả ố. 

Cậu điếng người. Giận không nói được gì, miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa tên khốn nạn vừa cướp nụ hôn đầu của mình, tay chân đấm loạn xạ trong không khí. 

"Aishh. Tên khốn, anh mà để tôi gặp lại thì không xong với tôi đâu. "

End Chap 1. 


                                                                                                                                                               

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro