♥ Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

"dashi chaja on i bam so sad tonight

geudaega eobshi dashi matneun i bam

in the midnight -ight -ight -ight midnight -ight

niga eobshi jam mot deuneun Midnight"

Nhạc chuông báo thức vang lên. Cậu với tay tắt điện thoại, uể oải bước vào nhà tắm. Nhìn cậu hôm nay không khác gì một con gấu trúc thành tinh. Mắt thâm quầng đen thùi lui, mặt mũi thì phờ phạc như bị bỏ đói cả tuần, và điều đặc biệt duy nhất khiến cậu chú ý là 1 vết bầm đỏ tấy ở môi dưới. 

_Ô mai chúa. Cái gì thế này. Tại sao lại.......- Cậu hét toáng lên và bất giác nhớ lại tối hôm qua

_A...a.....a....a....cái tên khốn nạn. Ừh. Mi giỏi lắm. Mi dám phá hoại nhan sắc của ta. Nhưng hãy nhớ rằng. Dù mi có ở chân trời góc bể nào. Ông nội Yang của mi (ý là thằng Xốp) cũng sẽ tìm ra mi. Hãy đợi đấy. Muahahahaha - Cậu thích thú cười tít cả mắt 

Sực nhớ tới bản hợp đồng, cậu lao như bay vào phòng, lục lại tờ giấy ấy và đọc lướt qua lần nữa. 

_Được rồi. Hôm nay ta sẽ bắt đầu công việc. Hwaiting!!!!! - Cậu rú lên

Cậu thay quần áo chỉn chu, chải lại tóc gọn gàng, thu xếp quần áo rồi mới rời khỏi phòng. Hôm nay cậu mặc chiếc áo pull hình con Heo màu trắng, quần lửng cách điệu mang đậm chất MEN cũng màu trắng và khoác thêm chiếc áo khoác sát nách màu trắng nốt. Trông cậu bây giờ không khác gì 1 cục bông di động ^^. Cậu trả phòng cho bà chủ nhà nghỉ và bắt taxi đi

Một hồi lần mò mãi mới tìm được căn nhà. Cậu đứng sững người. Cậu biết trước là nó đẹp nhưng không thể ngờ đến như vậy. Nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của cậu.

_C...cái quái gì thế này. Nhà của tổng thống OBAMA hay sao chớ -Cậu há hốc mồm ngạc nhiên

"Ôi trời. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ con mới thấy được một căn nhà nó đẹp thế này"

Cậu rảo bước đến cổng chính và bấm chuông  "Ding....dong...."

_Cho hỏi ai đó ạ. - cái màn hình chỗ cổng tự nhiên sáng lên làm cậu giật mình

_Da. Tôi là Yang Yoseob, tôi đến gặp ngài chủ tịch ạ - Cậu vội trả lời

_Cậu có hẹn trước chứ - Ông ta gặng hỏi

_Ơh...dạ.... - Cậu ấp úng

_Nếu cậu không có hẹn trước thì tôi xi................. - Chưa dứt câu người đàn ông bỗng im bặt. Trên màn hình xuất hiện 1 người nữa mặc đồ đen thui thì thầm vào tai ông ta cái gì đó.

_Vâng cậu Yang Yoseob. Mời cậu vào - Ông ta cười hiền 

Màn hình tắt ngúm, cổng bắt đầu mở ra. Cậu rụt rè kéo va ly bước vô. Đầu cứ quay qua quay lại ngó nghiêng. 

"Trời. Cái này mà gọi là sân ư. Với diện tích từng này đủ để xây nguyên một cái trang trại ở đây. Chậc" - Cậu nghĩ thầm

Người đàn ông mặc đồ đen hồi nãy đang đứng trước cửa đợi cậu với một tốp người đứng sau.

_Xin chào cậu Yang Yoseob, chủ tịch đang đợi cậu. Mời cậu vào - Ông ta cúi gập người đưa tay mời cậu. 

Cậu cũng cúi chào 90○ rồi ái ngại bước vô. Vào hẳn trong nhà, cậu thực sự thấy choáng. Nội thất bên trong còn đẹp gấp vạn lần những thứ bình-thường cậu thấy ban nãy. Những bộ ly tách bằng pha lê được chưng toàn bộ trong chiếc tủ âm tường. Tất cả đồ mĩ nghệ đầu được chạm khắc bằng gỗ rất tinh xảo......... Phải nói thẳng một câu : Không có căn nhà nào hoàn hảo hơn căn nhà này.

Đang mải mê ngắm nghía căn phòng, cậu chợt nghe thấy những tiếng xì xào sau lưng

"Cậu ấy đẹp trai quá"

"Ưh đẹp thật mà phải làm quản giáo cho cậu chủ, không biết sẽ ra sao đây"

"Người thứ 129 đã bỏ đi vì không chịu được cậu chủ, liệu cậu ấy có thể...."

"Cho tôi xin, người duy nhất cầm cự lâu cũng chỉ được 2 tuần"

_NÈ CÁC CÔ KIA. Các cô không lo làm việc mà đứng tám chuyện bao đồng vậy á hả. Các cô rảnh quá ha. Đi-làm-việc-mau - Ông mặc đồ đen gằn mạnh từng chữ, nghiến răng làm cậu giật mình. Mấy cô ả sợ quá cũng lủi đi hết.

Yoseob's POV

Chẳng lẽ tên cậu chủ ở đây dữ dằn như thế sao??? Liệu mày có thể làm được công việc này không??? Không được. Dù có chết cũng phải làm. Sinh mạng mẹ mày phụ thuộc vào đây. Không thể đánh mất nó.

End Yoseob's POV

Đang mải luẩn quẩn với những thứ linh tinh. Người đàn ông mặc đồ đen hú lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Giật mình cậu nhảy phốc lên ôm lấy cái cột nhà. Cào cào nhoi nhoi như 1 chú cún con. Gã đàn ông phì cười:

_Cậu Yang, mời cậu - Ông ta đưa tay hướng về chiếc cửa gỗ nâu đang mở sẵn chờ cậu

Cậu tuột xuống, buông cái cột ra sau 1 hồi bám cứng ở đó. Bước nhanh về phía căn phòng. ên trong 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang ngồi sẵn chờ cậu. Trông họ rất lịch lãm và quý phái.

"Người đàn ông ngồi ngoài là người hôm bữa đến tìm cậu và cũng là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đại Hàn này. Còn người phụ nữ chắc là vợ ông ta. Quái. Cái gì mà trẻ thế. Cô ta chắc chỉ đáng tuổi con ông ta là cùng. Ơ hay là con ông ta nhở. Mình chịu thôu." - cậu suy nghĩ vẩn vơ

_Xin chào chủ tịch. Hân hạnh gặp ngài lần nữa - Cậu cười tinh nghịch cúi đầu chào lễ phép

_Hà hà. Cậu vui tính thật. Cậu đã biết tôi rồi thì không cần lằng nhằng nữa. Vậy tôi giới thiệu cậu trước 1 số người ở đây. Đây là ông quản gia của gia đình.....bla...bla...bla và đây là vợ tôi - Ông thuyết trình 1 bài dài và dừng lại trước người phụ nữ kia

Cô ta khá là đẹp. Thân hình nhỏ nhắn rất đáng iêu. Nhìn như búp bê vậy. Nhưng ông ta đang nói cái quái gì thế. VỢ sao. Ôi trời. Đúng là nhà giàu thời nay toàn chơi mốt xài vợ trẻ. Thật là.

_Vâng. Xin chào cô. Tôi là Yang Yoseob. Hân hạnh được gặp cô - cậu cười niềm nở giơ tay bắt

_Vâng chào cậu. Tôi là Goo Hara. Quý phu nhân của tập đoàn CUBE (thấy gét hông)

_Được rồi. Quản gia Hong ^^, ông hãy lên gọi cậu chủ xuống đây - ông ta cất tiếng

_Vâng thưa ngài - lão quản gia cúi đều lễ phép rời đy.

10ph sau

_Có chuyện gì thế. Thật là phiền phức - 1 giọng nói thân quen cất lên

"Ơh cái giọng này. Giọng này. Đúng. Rất giống giọng hắn ta. Có đánh chết cậu cũng nhận ra"

Cậu quay lại, hoảng hồn đánh rơi cái ly, rú lên:

_Cột điện!!!!!!!!!

_Ah, thằng quịt tiền - Hắn cười nhếch mép, rõ là gian xảo

"Chuyện gì xảy ra thế này"

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro