♥ Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trợn tròn mắt, ngây người ra. Vẫn k tin những gì đang xảy ra trước mắt. Con người đó. Cái cột điện đó. Cái tên biến thái keo kiệt đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu đó.  Đang đứng ngay trước mặt cậu đây

Yoseob's Pov

Chuyện gì đang xảy ra thế này. K thể tin được. Kẻ thù của mình....Hắn đang đứng trước mặt mình đây. Lại còn là cậu chủ nữa chứ. Đời mình hết thật rồi. Ông trời ơi, ngày lễ nào con cũng cúng bánh đa vs rượu cho ông mà giờ ông đối xử vs con thế sao. Hu...hu

End Yoseob's Pov

Cậu rụt rè đưa tay lên bắt, lí nhí:

_C....ch....chà...o....cậ..u...ch..ủ, tô..i..là...ng...ười...qu..ản...giá..o..của..cậ..u

Hắn ta há miệng cừơi khanh khách,( quả là thứ đểu cáng )

_Hahahaha, bậy giờ còn làm ra vẻ lễ nghi nữa sao tên quịt tiền kia. Lần này ngươi chết chắc rồi.

_MWOOOO!??!!?

Ông chủ tịch nãy giờ cứ ngớ mặt ra trước những lời đối thoại của cậu và hắn, rồi tự nhiên ông ta bật cười khanh khách:

_Hahaha, vậy là 2 đứa đã biết nhau cả rồi, vậy ta không có gì phải giới thiệu dài dòng. Junhyung, đây là Yang Yoseob, sẽ là người quản giáo sau này của con. Còn Yoseob, đây là Junhyung, con trai ta và cũng là người phải nhờ cậu coi sóc sau này.

Cô (or bà) chủ tịch lên tiếng (quả là người đẹp mà giọng cũng đẹp nữa)

_Junnie àh, con về lúc nào sao ta không thấy.....

_Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy. Ngoài mẹ tôi ra, không ai đựoc phép gọi cả. Nhất là cô. Đồ-trơ-trẽn - Hắn ta gằn mạnh từng tiếng nhìn chăm chăm vào mặt người phụ nữ đang trắng bệch vì sợ hãi

Ông chủ tịch đập bàn:

_Mày ăn nói cái kiểu gì thế. Học cái kiểu hỗn láo với mẹ đó ở đâu. Mau xin lỗi ngay

Hắn trơ mặt ra, nhếch mép:

_Mẹ sao...Hahaha......Xin lỗi, không bao giờ, ông không biết lời xin lỗi của tôi quý giá lắm hay sao. Lại còn bắt tôi xin lỗi con đàn bà trơ trẽn này nữa chứ. Nực cười - hắn ta quay mặt qua bên ngừoi phụ nữ - Nè. Cô biết tôi không bao giờ xin lỗi ai mà phải không. Cô hiểu rõ hơn bao giờ hết chứ. NGÀY XƯA..........

Rồi hắn ta im bặt, lững thững bước ra ngoài đóng cửa cái rầm. Trong phòng bị 1 bầu không khí u ám bao trùm. Cậu mạnh miệng lên tiếng:

_Dạ, chủ tịch, nếu không có gì, cháu xin phép lên phòng trước

Ông chủ tịch ngước mặt nhìn cậu:

_Được rồi. Dù sao, xin lỗi cậu vì phải bắt cậu chứng kiến những cảnh không vui như thế này. Đó là chuyện thường tình thôi. Sau này cậu sẽ phải gặp rất nhiều đấy. Quản gia Hong, đưa cậu ấy lên phòng rồi gọi cô Mihae xuống đưa bà chủ vào phòng. Tôpi có việc phải đi đây

Ông ta cúi xuống hôn lên má người vợ của mình rồi đi thẳng. 

"Gia đình này quả thực rất phức tạp" - Cậu nghĩ thầm 

Ông quản gia đưa cậu lên phòng. Cậu thật sự choáng ngợp. Căn phòng này phải gấp đôi căm nhà tí hon trước đây mẹ và cậu ở. Trong phòng bày biện rất tinh tế, hoàn mĩ đẹp không gì bằng. 

_Đây là phòng của cậu - ông ta cất tiếng - cậu có thể đi bất cứ phòng nào cậu muốn nhưng tuyệt đối không đựoc vào căn phòng có cánh cửa màu đen đằng kia và phòng ông bà chủ dưới lầu. Arasseo

_Dae...... Nhưng phòng màu đen của ai mà không ..........

_Đó là phòng cậu chủ - Ông ta cắt ngang lời cậu - cậu chủ rất ghét những người tự ý vào phòng mình. Và hình phạt cho hành động đó không nhỏ đâu. Cậu hãy nhớ kĩ. Tránh xa căn phòng đó ra. Ok

_Dae..

Ông quản gia bước ra, cậu chạy nhào tới nằm phịch xuống giường. Quả là rất tuyệt. Nệm mềm và êm quá...... Cậu bỗng thấy hiu hiu buồn ngủ và nhắm mắt lại thì.......

PHỊCH

Cậu lăn xuống giừong. 1 cú ngã đau thấu tận trời xanh. Xoa xoa vết đau vừa bị té, cậu quay phắt lại thì shock hơn nữa là khuôn mặt của tên cậu chủ lù lù ở đó lúc nào. 

_Cậu làm cái gì thế - cậu rú lên như con nít

_Tôi làm gì sao, chả làm gì cả. Tại cậu chắn tầm nhìn ra cửa sổ quá nên tôi dọn dẹp bớt. Ý kiến gì sao. - Hắn hếch mặt lên

_ ?Nè tên kia....... "Khoan đã, bây giờ không phải lúc để nổi nóng. Hắn ta mà đuổi mình thỳ chỉ còn đường húp cháo, mà không biết có cháo để húp không nữa. Calm down calm down"

_Hê hê, cậu chủ àh, không có gì đâu, cậu cứ việc hưởng thụ cái cửa sổ tâm hồn đó đi. Tôi xin phép đi 1 tí - Cậu toan bước đi

Hắn kéo tay cậu lại và đè cậu xuống giường cái bịch. Cậu hoảng hốt "Không phải hắn lại làm cái đó nữa chứ"

_Nè nhóc, cậu nghĩ làm việc ở đây đơn giản như thế sao. Nhầm to rồi nhá. Tôi sẽ làm cậu phải sống dở chết dở ở đây đấy. Khôn hồn thỳ xách va ly mà lủi trước. Tôi sẽ suy nghĩ mà tha cho cậu.

_Gì chứ.?/?

_Tôi nói trước rồi đấy, ý cậu......

_Không đời nào. Tôi sẽ không đi đâu. Tôi sẽ vẫn ở lại đây làm việc. Dù khó khắn thế nào tôi cũng chấp nhận tất cả. Tôi không phải là đứa dễ dàng đầu hàng như thế

_Hahaha. Cái này chính tự cậu nói đấy nhé, vậy ........ - Hắn cười ranh mãnh

_Hả........Áh áh áh

Hắn "1 lần nữa" cúi xuống hôn cậu. Cậu nhắm mắt chuẩn bị tinh thần, nhưng đây lại là 1 nụ hôn nhẹ nhàng, cậu thấy lạ. Tròn mắt nhìn hắn

_Bây giờ chỉ là khởi đầu thôi. Khởi đầu thỳ nhẹ nhàng mới hấp dẫn chứ nhỉ. Sau này mong cậu giúp đõ. HAHAHAHAHA - Hắn cất 1 tràng cười khả ố rồi đút tay vào túi đi ra

Cậu sững sờ. Và thế là cuộc đời tăm tối của cậu sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay.

NGÀY ĐỊNH MỆNH của đời cậu. 

End Chap 3...................

P/s: Thật sự xin lỗi các rds. Tại dạo này Au phải học bù đầu quá. Từ h sẽ thường ra chap hơn. Mong mọi người ủng hộ. Kamsa ạh :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro