♥ Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này con heo mập kia, thức dậy ngay. Quản giáo cái kiểu đó hả. Quản giáo mà chủ phải dậy trước để gọi tớ sao - Hắn ta vừa nói vừa đá tung cái mền của cậu ra

_Cái gì thế. Xuỳ xuỳ. Đi ra cho người ta ngủ - Cậu co người lại đè gối lên đầu ngủ tiếp

_Cái thằng nay hôm nay ăn gan hùm gan báo dì mà to gan lớn mật nhỉ. Khôn biết sợ là gì. YANG YOSEOB. Dậy ngay trước khi tôi tống cổ cậu ra ngoài - Hắn hét lớn

Vừa nghe đến chữ tống cổ, cậu bật dậy và bay vèo vô WC, thay đồ chải tóc và nghiêm chỉnh trước mặt hắn chỉ trong vòng 1 phút. Hắn ta giận dữ:

_Nếu lần sau còn như thế này thì cậu chết với tôi

_Dạ vâng, tôi xin lỗi cậu chủ  - cậu cúi gắm mặt, chu chu cái mỏ lên trông đến là yêu

Không kìm lòng được vì cái hành động ấy, hắn ta cúi xuống hôn chóc lên môi cậu một phát rồi quay đít đi. Để lại cậu đứng trơ phỗng như tượng rồi giật mình đưa tay lên ôm mặt. 

_Hắn....hắn....làm cái quái gì thế ..........

Junhyung bước xuống nhà, cậu lẽo đẽo đi theo như con cún nhỏ. Ông giám đốc và bà vợ bé đang ngồi ăn sáng. Ông ta trầm ngâm khẽ lau miệng:

_Junhyung, ngồi xuống đây ăn với chúng ta.

Hắn ta hếch mặt lên cười khẩy và chỉ vào mặt bà mẹ kế:

_Ăn, với con mụ đó.

_Mày.....mày...tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Cô ấy là vợ tao và là mẹ mày, cư xử cho phải phép một chút. - Ông chủ tịch quăng đĩa pate xuống đất, vỡ tung toé

 _Mẹ. Chẳng phải tôi nói rồi sao. Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất. Còn người đàn bà kia. 1 con mụ-dâm-đãng.......- Hắn gằn mạnh từng tiếng

"CHÁT"

Tiếng tát vang lên xé tan khoảng không khí ấy. Phải, ông chủ tịch đã vung tay đánh cậu con trai quý tử của mình. Mắt ông ta long sòng sọc, người gầm gừ như con thú điên. Vậy mà hắn ta tỏ vẻ tỉnh bơ, giơ tay lên vuốt má và cười:

_Chà. Mạnh nhỉ. Già nhưng đâu yếu

_Thằng chết tiệt, mày biến cho khuất mắt tao!!!!!!!!!!

 _Được. Tôi cũng chả có gì phải ở đây. Lại còn phải hít 1 bầu không khí rác rưởi. YANG YOSEOB, đi theo tôi.

Hắn hét lên làm cậu muốn rớt cả tim ra ngoài. Cái gã này làm gì rú to vậy chứ.

Hắn đi ra ngoài, kéo cửa cái rầm rồi nhảy lên xe, không quên túm đầu cậu ném vô xe. Đạp ga bay vèo ra đường. Cậu cau có nhìn hắn, bỗng nhiên thấy cái gì đó lấp lánh sau khoé mắt. Hắn đang khóc. Hả. Khóc á. Đại thiếu gia lạnh lùng mà cũng khóc sao. Cậu đưa tay dụi mắt, hàng lập lánh ấy giờ chảy dài trên má hắn. Bầu không khí trong xe giờ thật nặng nề, nó khiến cậu có cảm giác nghẹt thở.

_Tôi....Đau lắm....Yoseob àh....... - Hắn mở miệng sau gần cả nửa tiếng không nói câu nào

_Ơ....hả..... - Cậu ú ớ

_Cứ nhắc về mẹ là tôi không thể cầm lòng được. Tại sao chứ. Tôi ghét lão ta. Tôi ghét cả con đàn bà đó. Tôi hận chúng. Hận chúng đã nhẫn tâm đẩy mẹ tôi ra khỏi nhà............ - Hắn nấc từng tiếng

_Hả. Anh nói gì cơ. Họ...họ...đã làm vậy sao.

Tiếp tục im lặng. Hắn ta đưa tay quệt mắt:

_Phải. Chính con hồ li tinh đó. Cô ta......cô ta......

_Cô ta làm sao???

_À không, không có gì. Chúng ta đi ăn nhé. Tôi đói rồi. 

Hắn ta bỗng dưng nở nụ cười thật tươi rồi rồ ga đi mà không biết cái kẻ đang ngồi cạnh đã bị chệch đi mấy nhịp tim

"Mày điên rồi Yang Yoseob. Mày bị sao vậy. Hay là bị bệnh tim ta. Khi nào phải đi khám mới được"

Hắn ta dẫn cậu đến quán ăn sushi có biển hiệu rất chi nực cười "Yo yo yo. Sushi 4 con gà đen" cậu chả hiểu cái nghĩa nó là gì. Hắn dắt cậu vô ngồi, vừa đặt mông xuống ghế thì bỗng có gì đó ôm chầm lấy cậu. 

_Yo!!!!! Quý công tử Yong hôm nay đi đâu mà lại dắt theo cục bông đáng yêu thế này. Người yêu à. Dễ thương đó ngar........... - 1 cô gái trẻ đẹp ôm ghì lấy cậu mà véo má

_Jang HyunAh, buông cậu ta ra. Già đầu mà cứ như con nít. Lôi thằng anh cô ra đây coi. Biến tăm đâu rồi 

_Sao, ghen à. Seungie đang ở trong. Để e gọi anh ấy ra. Seungie ơi........

_Kêu nó nhanh ra đi

"Ơ sao cái tên Seungie nghe quen quen. Mình cũng gọi oppa HyunSeung là vậy mà"

_Đây đây có gì không HyunAh - Hyunseung nhảy chân sáo ra cười toe toét

_Á.............

_Gì thế Yoseob - Hắn quay lại nhìn cậu khó hiểu

_Seobieeeeeeeeeee. _Hyunseung lập tức nhận ra cậu

2 người bay vô ôm nhau như chưa từng được ôm bao giờ. Tay bắt mặt mừng. Để mặc cho 2 con người đằng kia đang trơ ra nhìn khó hiểu

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro