♥ Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật, Yoseob quyết định cùng 2 vợ chồng nhà Doo ra ngoài đi siêu thị sắm sửa ít đồ dùng. Nhưng cái tên Junhyung kia cứ ì èo mãi không cho cậu đi, nguyên do là : Em đi anh ở nhà không ai chăm, anh chết rồi sao?

Năn nỉ có, nghiêm túc có, giận dữ có, cầu xin cũng có, rốt cuộc tên đó cũng................không cho cậu đi =.= Cuối cùng cậu đành phải ngậm ngùi dâng hiến đôi môi cho tên biến thái kia rồi mới được phép đi 30p. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm chửi rủa không ngừng.

_Yang Yoseob, em yêu con Bò kia quá rồi, chẳng bù cho anh.....................

DooJoon lẩm bẩm, đến gần cuối thì âm teo lại như muỗi. Cơ mà vẫn đủ để 2 người kia nghe thấy. 

_Yahhhhh tên kia, ý anh là thế nào??? Anh nghĩ tôi không yêu anh, không thương anh hả? Không thương anh mà muốn cưới anh, không yêu anh mà dâng hết cho anh *cái này.....* =)))))) Bây giờ anh còn muốn gì, trời ơi tôi khổ không hả trời /gào thét/

1 người thẹn thùng đỏ mặt, 1 người tức tối rủa xả, còn một người vẫn đang canh cánh trong lòng một nỗi lo, sắp tới rồi.

------------------------------------------------------------------------------

CẠCH..

_Seobie, mới được 5p mà, chưa gì đã nhớ anh...............

Junhyung nghe thấy tiếng mở cửa thì cười hớn hở quay đầu lại, phút chốc nhìn thấy người con gái kia, nụ cười bỗng vụt tắt, thay vào đó là sự chán ghét tột cùng.

_Cô làm gì ở đây?

_Junhyung, em nhớ anh........

Anh nhếch mép cười khinh bỉ:

_Nhớ tôi, cô đang tấu hài à. 5 năm nay cô có nhớ tôi sao? Nhớ được chút nào không. Lên giường của ông già đó rên rỉ cũng nhớ tôi?

Goo Hara giật giật mắt, cả người lạnh một cỗ. Vẫn cố cười cười:

_Anh…anh nói gì thế. Em chỉ yêu anh thôi mà, em….em……

_Cô câm mồm và cút đi. Trở về phòng thu dọn đồ đạc, ngày mai tôi không muốn thấy cô ở đây nữa. Biến cùng ông già đó hay không thì tùy cô. Nhưng nếu cô mở lời, hẳn lão ta rất sắn sàng đưa cô đi vi vu một chuyến.

Goo Hara sững người, anh đang đuổi cô đi sao. Không, cô không đi. Cô không sai, không sai. Sau đó, cô chạy ôm chầm lấy người anh, khóc rống lên:

_Junhyung, Junhyung đừng đuổi em. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh. Em không có cố ý làm vậy, em không muốn kết hôn với cha anh. Em bị ép, bị ép mà. Em không muốn xa anh đâu, nhưng em không còn cách nào khác. Em hối hận lắm, em hối hận vì đã rời xa anh, em xin lỗi anh, xin lỗi mà……….

Junhyung bị lời nói của Hara làm cho sững người, đôi tay định đẩy cô ta ra bỗng khựng lại. Sau đó giật mình, kéo vai cô ta lắc lắc liên tục:

_Nói gì, cô mau nói lại. Cô chơi chưa đủ hay sao còn bịa chuyện ra như thế? Cô giỏi lắm, haha, giỏi lắm…….

Nước mắt chảy dài trên mặt, cô mấp máy:

_Không em không đùa, em……là thật. Không phải em muốn cưới cha anh đâu. Em bị ép vào hoàn cảnh. Mẹ em bị ung thư, em cần tiền. Cần một khoản tiền lớn. Lúc đó, cha anh đã đến gặp em. Ông ấy hứa sẽ chi trả viện phí cho mẹ em nếu em chịu gửi gắm cuộc đời cho ông. Ông ta đã nói như vậy. Van cầu anh, hãy tin em, tin em đi…….

Anh đẩy cô ta ngã xuống đất, khuôn mặt tái lại, đôi môi trở nên nhợt nhạt:

_Tại sao lúc đó không nói? Tôi đâu thiếu tiền? Ông ta có bao nhiêu tôi cũng có bấy nhiêu? Em khinh thường tôi sao? Vì vậy em rời bỏ tôi, để tôi đau đớn vì bị vứt bỏ. Em biết tôi ghét bị vứt bỏ như thế nào cơ mà. Em đùa giỡn đủ chưa?????

Anh nói gần như hét lên, chân đạp bàn ghế tứ tung, bình hoa rơi vỡ loảng xoảng. Goo Hara sợ đến mức mặt cắt lại, nhưng thấy lời nói của Junhyung còn có vẻ quan tâm mình, khuôn mặt ánh lên hi vọng:

_Em biết em sai, em sai rồi. Vì vậy nên tha thứ cho em được không. Em sẽ trở về với anh, sẽ thực hiện lời hứa trước đây với anh. Em sẽ ở bên anh mãi mãi, anh vẫn còn yêu em phải không……

Junhyung lắc đầu cười khổ, tay nắm thành quyền:

_Muộn rồi, quá muộn rồi. Em lừa dối tôi như thế, vứt bỏ tôi như thế. Chỉ một lời xin lỗi là xong ư. Vả lại, bây giờ tôi đã tìm được tình yêu mới cho mình, xin em đừng làm tôi phải tự cảm thấy có lỗi, trong khi người có lỗi lại là em…….

Goo Hara như xe đứt phanh, tâm trạng lao xuống dốc như điên, lắc đầu nguầy nguậy

_Không Junhyng, không ai có thể làm anh hạnh phúc được trừ em. Tên nhóc đó lại càng không, anh không được phép yêu cậu ta, không được phép, à không, phải nói là không thể yêu.

Anh ngẩn người ra, cô ta nói cái gì thế:

_Cái gì cơ? Tại sao tôi không thể yêu em ấy? TẠI SAO????

_Vì anh đã giết người. Yong Junhyung, anh đã giết người đó. Và người bị anh hại chết là…………………..

_GOO HARAAAAA

DooJoon từ bên ngoài chạy xộc vô, túm áo lôi cô ta ra ngoài. Anh đoán quả thực không sai, ả đàn bà này đang định nói hết mọi chuyện ra với Junhyung. Không ổn rồi, anh phải cẩn trọng hơn, không được để bí mật này lộ ra. Không thế.

Ba người họ vừa về đến nhà thì nghe tiếng quát tháo ở trên, vừa bước vô thì thấy Junhyung mặt tái nhợt, còn Goo Hara thì khóc lóc ngồi dưới đất, đang định nói gì đó thì bị DooJoon nhào vô túm cổ lôi ra ngoài, HyunSeung cũng đuổi theo sau. Còn lại mình Yoseob trong phòng.

Junhyung ôm đầu khuỵu xuống, liên tục lẩm bẩm những từ rời rạc:

_Tôi không có…..không …… có….Tôi không giết ……. không có……Không giết ai mà. Không…không…..Mẹ…mẹ….mẹ ơi…..mẹ………Goo Hara…….

Yoseob hoảng hốt chạy đến đỡ lấy anh. Chết tiệt, anh đã bình tĩnh lại rồi mà. Cái cô Goo này thật quá quắt, có gì mà cứ bám lấy anh ấy thế. Cậu đưa tay xoa lưng anh, kéo đầu anh dựa vào lòng mình

_Hyungie, có em ở đây. Em sẽ ở bên cạnh anh. Ổn rồi, ổn rồi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Không sao hết, cô ta đi rồi. Ngoan nào….

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, Junhyung mới thả lỏng được một chút, để yên cho cậu vỗ lưng mình.

Yoseob bỗng cảm thấy ngực áo ướt một khoảng, lòng nhói lên một trận, đưa tay ôm anh chặt hơn.

“Anh lại khóc, và lại trước mặt tôi….”

P.s: Sau 3 tuần mình lại post truyện tiếp đây /cười hớn hở/ =)))))) Truyện này lượng view vẫn tăng khá nhỉ :3 thế mình phải siêng post một chút rồi /toe toét/. Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi fic /cúi đầu/ =))))) Vì do thời gian, mình có nên thay đổi thành Shortfic ko nhỉ, bây giờ là chap 13 rồi, hay là được 30 chap mình dừng nhỉ =)))))) Ý kiến chút nhé mọi người =)))) – CÂU CMT TRẮNG TRỢN –  =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro