♥ Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phù ..... phù.......Seobie à, anh cứ tưởng Junhyung sẽ giết anh chứ. Eo ơi sợ chết cha đi được

Yoseob nhìn vẻ mặt đau khổ của HyunSeung bất đắc dĩ bật cười thành tiếng

_Em cười cái dì hả tên nhóc này....

_Ahhhh............

Do bật dậy bất ngờ nên Hyunseung lại lỡ động vào vết thương đang rỉ máu

_Chết cha anh xin lỗi. Khốn khổ thật. Mà em định giấu Junhyung đến khi nào đây Seobie. Tính cách cậu ta rồi sẽ biết được sự thật

_Em cũng ko biết làm sao đây. Thôi cứ giấu được đến đâu thì giấu. Bây giờ cho anh ấy biết thật sự không ích gì, lại càng thêm bất lợi

_Ừ, anh biết rồi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Cậu định đuổi cô ta đi sao. Cậu thật sự ko nhớ gì cả???????

Doojoon bất ngờ hét lên, đưa tay lắc lắc vai Junhyung

_Nhớ là nhớ cái gì, bộ mình quên chuyện gì sao - Junhyung nhíu mày khó hiểu

_À không, không có gì. Tiếp đi - phát hiện phản ứng thái quá của mình, DooJoon ngồi xuống bình tĩnh lại

_Cậu và HyunSeung thật sự rất lạ, rất lạ.

_Vợ chồng mà *nhăn nhở* :))))

Junhyung cũng không nói gì thêm nữa, căn phòng chìm trong khoảng yên lặng. Do không khí quá mức trầm lắng, hơi bức bối, DooJoon liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, trả lại cho Junhyung khoảng không gian riêng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_DooJoon hyung, Hyungie sao rồi 

Thấy DooJoon ra, Yoseob vội vàng chạy tới hỏi han tình hình. HyunSeung cũng theo sau tiến lại

_Những chuyện gân đây cậu ta quên hết rồi :/

_Bây giờ phải làm sao :( Hyungie ra nông nỗi này, DooJoon hyung, anh là bạn thân Hyungie từ bé, trong quá khứ anh ấy đã xảy ra chuyện gì mà đến tận bây giờ vẫn ám ảnh đến như vậy. Mau nói cho em biết, em thực sự đau lòng quá 

DooJoon nhìn Yoseob rồi quay sang HyunSeung, nhận được cái lắc đầu của cậu thì khẽ đảo mắt 1 cái

_Yoseob à, anh cũng rất muốn cho em biết, nhưng thực sự khó khăn lắm. Em hãy để chính Junhyung nói cho em nghe. Có được không em

Yoseob nhận được câu trả lời không như ý thì mặt trở nên sầu não hơn trước, lặng lẽ tiến về phòng Junhyung. DooJoon ôm vai người yêu, khẽ cọ mũi vào nhau

_Em yên tâm, cậu bé sẽ không sao. 

_Em vẫn rất lo DooJoon à. 2 người ấy sẽ ra sao đây. Biết được sự thật Yoseob sẽ không chịu nổi mất

_Cả 2 bọn họ đều không biết được chân tướng sự việc này, chúng ta chỉ còn cách dấu mà thôi. Anh mong em đừng tiết lộ với bất kì ai 

_Hứ, anh nghĩ em là hạng người gì cơ chứ 

HyunSeung hất mặt bỏ ra ngoài làm DooJoon chạy theo không kịp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Hyungie........

Yoseob đẩy của đi vào, không khí ảm đạm trong phòng làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Mở tung của sổ, cậu nhìn thân ảnh anh nằm trên giường.

_Có ai nói với anh rằng, khi ngủ anh thật sự rất đẹp không

Đưa tay mân mê mấy sợi tóc rủ trên trán anh, câu đưa tay mơn nhẹ theo chân mày, xuống đôi mắt, chiếc mũi cao rồi lướt qua cánh môi khô rạn nhợt nhạt. Cúi thấp đầu xuống, cậu ấn môi mình lên trán anh, phát hiện ra người đang nằm trên giường hơi run run. Cậu bực bội xì môi ra

_Dậy ngay con Bò chết dẫm, dám giả ngủ với em sao.

Junhyung hé mắt ra nhìn cậu bé của mình đang giận dỗi, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm

_Anh cứ nghĩ em sẽ hôn vào môi anh chứ =.= Cuối cùng lại vào trán, uổng công anh giả ngủ mà 

Cậu liếc anh 1 phát tóe khói, sau đó dịu mắt lại, tiếp tục vuốt vuốt mặt anh

_Mau ngủ đi con Bò ngốc, anh rất mệt mà phải không

Anh hôn lên lòng bàn tay cậu, khé áp tay cậu vào má mình, thì thào

_Có em ở bên anh không bao giờ mệt

_Khéo nịnh *đỏ mặt*

Tiếng cười giòn giã của 2 người phá vỡ đi không khí im ắng lúc đầu. Junhyung vươn tay kéo Yoseob xuống, để cậu tựa vào ngực mình

_Hứa với anh, đùng rời xa anh, được chứ

_Để xem thái độ của anh thế nào đã :))))

_Sao lại thế, hứa với anh ngay 

Cánh tay ôm cậu bỗng chốc siết chặt, bị ngạt thở, cậu khua tay múa chân la ầm lên

_Được rồi được rồi, em hứa, hứa mà, buông em ra, ngạt thở mất

_Ngoan, anh yêu em 

Nghe đến từ yêu, mặt cậu đỏ lựng lên, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với cậu trực tiếp như thế này. Với tên nhóc da mặt mỏng như cánh chuồn chuồn thế này không ngượng mới là chuyện lạ. Thấy cậu im lặng, anh nhíu máy

_Em không có gì để nói với anh sao cậu bé

_Ơ hả....anh muốn em nói gì

_Nói như câu anh nói vừa nãy đấy

_À ờ.....anh không có gì để nói với em sao......ông già :))))))))

_HẢ, YANG YOSEOBBBBBBBB, ANH LÀ ÔNG GIÀ HỒI NÀO

_Suỵt, anh đang bệnh, nói vừa nghe thôi. Sao phải hét lên như thế. Chẳng phải anh kêu em nhắc lại sao

_Anh không kêu em nhắc câu này, nói lại ngay cho anh. Câu trước câu đấy cơ

_Hả, à ừ ờm ....Em....em....yêu......anh 

Càng nói cậu càng lúng búng, càng nói càng vặn nhỏ volume lại, cuối cũng chỉ như tiếng muỗi kêu. Nhưng như thế là đủ cho tai chuột của Yong Junhyung

_Tốt tốt *vỗ mông* anh cũng yêu em

Nói xong anh hôn lên môi cậu một phát đưa cả hai vào nụ hôn dài bất tận ~~~~~

Tim bay tá lả :))))

Chào Au về rồi :3 Xin mọi người thông cảm, Au dạo này hơi lười :))))

Có vài bạn hỏi Au có drop fic không, xin gtrả lời luôn nhé. AU SẼ KHÔNG DROP :3 Au chỉ post fic hơi lâu thôi :*

Đợt này Au sẽ ra 1 fic mới tên là Nuông Chiều, là 1 truyện Trung Quốc nhưng chỉ mới ra bản Trung thôi (nếu bạn nào hay đọc truyện TQ sẽ gọi la bản convert, nhưng Au không biết nói sao nên gọi là bản Trung). Au sẽ viết lại theo Tiếng việt và chuyển ver Junseob luôn, mong mọi người đón xem *hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro