♥ Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ummmhumm..............

Ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh thấy chói, theo quán tính đưa tay ra che lại, rèm mi nặng trĩu khẽ nhấc lên. Đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ đang nhìn anh mừng rỡ

_Hyungie, anh tỉnh rồi sao. ...........

Yoseob vồn vã làm Junhyung ko kịp nói gì. Chỉ lặng lẽ ngắm cậu bé trước mặt, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi, làn da đã trở nên xanh xao thấy rõ. Haizzzzz. Anh lại làm tên nhóc này buồn phiền nữa rồi

_Anh xin lỗi

Cậu sụt sịt nhìn rồi bỗng òa khóc ôm chầm lấy người anh

_Hu...hu.....hu......annh....tên đáng ghét.....:Làm em lo chết mới chịu sao........

_Xin lỗi........- anh cúi đầu ôm chặt cậu vào lòng

_Đang ghét đáng ghét........-vừa nói cậu vừa đánh thùm thụp vào ngực anh

_Xin lỗi xin lỗi anh xin lỗi.....

_Anh không có gì để nói với em khác ngoài từ xin lỗi sao 

Yoseob tức giận giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, đôi tay để trên ngực anh cũng dừng lại. Đến lúc này anh mới nhìn được bàn tay băng trắng kín của cậu. Giật mình, anh nắm chặt tay cậu giận dữ ngước lên 

_Seobie, tay em.....Chuyện gì xảy ra với emmmm

Động tác của Junhyung làm động đến vết thương chưa kịp lành mép làm cậu rụt tay lại, mặt nhăn nhó đau đớn. 

_Ah...ah....Hyungie. Em đau..

Máu bắt đầu túa ra thấm đẫm lớp băng trắng. Ướt cả một khoảng. Anh hoảng hốt quát to

_Trời đất máu chảy ra rồi. YOSEOBIE. Chuyện quái gì với em thế hả.......Bác sĩ đâu bác sĩ đâu. Chết tiệt bác sĩ.......

_Hyungie, em không sao không sao mà. Bình tĩnh đi anh. Do em bất cẩn thôi. Em ổn mà

"Làm sao em nói ra được khi anh đang trong tình trạng này chứ"

FLASH BACK

_Bác sĩ, Junhyung...Junhyung, anh ấy có làm sao không?

Cậu ngồi đối diện với người đàn ông mặc blouse trắng. Ánh mắt tràn đầy sự lo lắng

_Cậu Yang yên tâm. Cậu Junhyung không có vấn đề gì về não bộ hay sức khoẻ. Chỉ là cậu ấy lúc này bị shock tâm lí

_Shock tâm lí??

_Đúng. Có vẻ trước đây cậu ấy đã chịu một đả kích gì đó khá lớn. Hôm nay bỗng bị khơi lại.. Gây nên hoảng loạn tâm lí rồi hành động mất kiểm soát, đả thương cho người khác. 

_Chuyện này tôi cũng loáng thoáng nghe thấy anh ấy nói cái gì 10 năm trước hay gì đó. Tâm trạng lúc đấy thì hoảng loạn. Miệng ko ngừng la hét, hành động điên cuồng.......

_Có lẽ chuyện này đã khắc sâu vào tâm cậu ấy. Chuyện này chỉ có tự bản thân cậu ấy khắc phục. Còn bạn bè người thân cũng không nên đả đông vào quá khứ. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng điều trị tâm lí tạm thời tại gia. Gia đình nên ở bên động viên. Với lại không nên để cậu ấy xúc động hiện giờ.....

_Vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ *cúi đầu*

END FL

_Junhyung, em ấy ổn, cậu lo thân mình trước đi đã

Doojoon ôm vai HyunSeung bước vào. Junhyung dời tầm mắt lên Doojoon, hơi nhíu mày lại

_Có chuyện gì ?

_Cái tên này. Cậu ngất xỉu bạn bè đến thăm mà thái độ kiểu này sao - Doojoon cười cười giơ nắm đấm lên doạ

HyunSeung đằng sau cười cười, đảo mắt qua Yoseob thì thấy tay cậu đã nhuốm 1 khoảng máu lớn thì thất kinh mà hét lên, lao đến ôm tay cậu

_Chúa ơi Yoseob,  em bị động thương rồi. Máu nhiều thế này. Anh biết cái vết đó sẽ toét tay em ra mà. Mau đi thay băng...

_Seungie...... - Yoseob nhích khuỷu tay hích hích Hyunseung mấy cái rồi nháy mắt với anh ý chỉ có Junhyung đằng sau.

Nhìn khuôn mặt đen thui của Junhyung . Hyunseung cười giả lả, ôm lấy Yoseob rồi chạy vụt đi, không quên để lại mấy câu

_Junhyung à tớ mượn bảo bối của cậu tí nhé. Em ấy cần xử lí vết thương :))

Junhyung nhăn mày nhìn theo Hyunseung đang kéo Yoseob ra khỏi phòng rồi quay sang Doojoon

_Nói.......

_Nói gì cơ - Doojoon ngớ mặt ra không hiểu

_Em ấy bị sao

_Ah...áfh...ờh....ờ em ấy bị té....í...bị ngã... lộn bị cắt, đúng rồi bất cẩn bị dao cắt vào tay thôi hê hê

Trưng ra bộ mặt ngây thơ không ai bằng, Doojoon gãi đầu nhăn nhở cười vs cậu bạn quý. Cười ngoài nhưng trong thì đổ mồ hôi ròng ròng.

"Tin đi Junhyung, tin đi, tin ngay đi"

_Vậy hả. Tên nhóc này hậu đậu quá 

"Hả. Tin thật hả. Sao hôm nay tên này nó dễ tin người vậy"

_Doojoon này......

_Ớ.....hả...vânggggg - bị gọi bất ngờ, Doojoon giật mình ú ớ

_Cái trò gì vậy???

_À không, mình bị giật mình. Tiếp đi

_Ừ. Về Goo Hara, mình quyết định sẽ.....

_KO ĐƯỢC. YONG JUNHYUNG. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCC

_Cái gì mà không được????

_Cậu không muốn tha thứ cho cô ta chứ.

_Cái quái gì tha thứ. Cậu điên àhhhhhh

_Không phải cậu nghe cô ta nói ba láp cái gì kia sao

_Nói gì. Hôm nay cậu như thằng điên ấy Yoon Doojoon 

"Aigoo mình quên Junhyung sẽ tạm thời không nhớ sự việc xảy ra trước đó"

_Ây chết không sao, nói tiếp đi

_Mình sẽ tống cổ cô ta ra khỏi nhà. Căn nhà này chào đón cô ta quá đủ rồi..........

_CÁI GÌ !!!!!!!?!?!?!

P/s: Chào các rds thân yêu của mình, những người đã theo dõi fic của mình :))) Do đợt thi chuyển cấp nên mình đã bỏ dở fic cho nó đóng bụi mốc meo cả 1 thời gian. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục đón đọc fic của mình nhé

Chân thành cảm ơn *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro