♥ Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Yoseobieeeeeeeeeeeeeeee..........

Âm thanh léo nhéo vang lên làm cậu ko thể chợp mắt tiếp được nữa. Vừa ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương thì một thân ảnh lao tới ôm chầm lấy cậu rồi đè cậu xuống giường

_Hic hic, mới 9h ko được gặp em mà oppa nhớ em quá àhhhhhhhhhhhhhhhh

Vâng, và chủ nhân cái giọng nhão nhoẹt ấy chính là "công chúa" họ Jang của chúng ta. Chả hiểu học đâu ra cái tiếng nói mãnh liệt ấy ='= Cậu ú ớ ko nói thành lời, gương mặt ngu ngơ khó tả

_Op...op....oppa.......Buông em ra. Oppa nặng quá....Hự hự

_Chết, oppa xin lỗi emmmmmmmm. Oppa ko cố ý đâuuuuuuuuuuu.........

Vừa nói Hyunseung vừa bỏ tay ra kéo cậu bé tóc vàng ngồi dậy

_Aigooo, em ko ngờ oppa nặng như thế đấyyyyyyyyyyy.......- và cậu cũng tiếp theo truyền thống giọng nhão nhẹo của Hyunseung

_Oppa ăn ít lắmmmmmmm, mà Joonie cứ ép oppa ăn. Riết rồi ko có gầy đượccccccccccccccc.......

2 tên cứ ngồi ngân lên ngân xuống bài ca con cá chết, rồi lại cười tí tởn với nhau làm 2 con người đừng góc cửa lắc đầu não nề

_Doojoon, cậu dạy Hyunseung cái trò đó hả???

_Không, cậu điên à. Tối hôm qua đã vậy rồi. Tự nhiên nhảy vào ôm mình rồi...."Doojoonieeeeeee, sangranghaeyooooooo...."....làm nổi cả da bò da trâu

Nói chưa đủ Doojoon còn đem ngôn ngữ hình thể ra miêu tả sâu sắc hơn làm 2 tên phá lên cười. Chợt nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt anh bỗng sững lại, xoay người sang Doojoon

_Này. Nói chuyện với mình được chứ

_Sẵn lòng

RẦM.......

Chiếc ly ném bể tan xuống đất, khuôn mặt Doojoon hằn rõ sự xúc động nặng nề

_Cô...cô ta nói vậy sao. Cái quái gì thế . Tại sao lại trơ trẽn đến như vậy cơ chứ....

_Mình cũng không thể hiểu cô ta nữa. Nhưng, trong câu nói , có ẩn chứa gì đó, gì đó.....rất buồn. Hình như trong chuyện này có lý do.........

Doojoon ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự tức giận , lập tức đưa cánh tay to khoẻ nắm lấy vai anh lắc mạnh

_Cậu đừng có điên. Hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi YONG JUNHYUNG . Hãy chấp nhận sự thật là cô ta đã đá cậu đi ko thương tiếc vì tiền tài và danh vọng. Cô ta đã chà đạp lên tình yêu của cậu, bỏ rơi cậu để giao du với người đàn ông đáng tuổi cha mình. Và đó lại là bố cậu.......

_Câm mồm...............

_Mình phải nói với cậu. Để cậu không bị dao động với lời lẽ của con đàn bà đó. Chính cô ta hại chết mẹ cậu. Nhớ chứ. Và còn tai nạn đó, tai nạn 10 năm về trước.....................

"Bốp"

Cú đấm của anh làm cho Doojoon xây xẩm mặt mày mà ngã phịch xuống đất. Anh hét lên

_Tôi kêu cậu câm mồm. Đừng nhắc đến mẹ tôi. Còn tai nạn đó. Tôi không biết, tôi không biết gì cả..................................Tha cho tôi..............AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kí ức của 10 năm về trước tràn về đột ngột. Lửa, máu, tiếng còi xe cứu thương....vang vọng trong tâm trí anh. Tiếng khóc thét của cậu bé nhỏ, tiếng thì thầm của người mẹ, tiếng chó sủa, tiếng la hét đau đớn.......dội vào đầu anh liên tục. Đưa tay ôm lấy đầu, mồ hôi túa ra như tắm........

Nghe tiếng hét, Hyunseung và cậu đang đùa giỡn cũng điếng hồn mà chạy xuống. Thấy tình cảnh như vậy, Hyunseung vội chạy đến đỡ lấy Doojoon, đưa tay áo lên lau bên khoé môi còn dính máu của anh

_Chúa ơi, Doojoon, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao hai người lại đánh nhau thế này

Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng trống rỗng. Đôi mắt Junhyung vô hồn nhìn xung quanh, tay vẫn ôm chặt lấy đầu. Thốt ra những câu vô nghĩa..........Yoseob nhìn anh chua xót. Cậu đưa tay lên nắm lấy ngực mình, rồi tiến lại gần chỗ anh đang đứng. Đưa tay nắm lấy vạt áo, cậu ngước mắt lên hỏi.......

_Hyung...Huyngie......Anh ko sao chứ.......

Anh liếc mắt lên nhìn cậu rồi bất giác đưa tay  xô cậu ngã về phía đống thuỷ tinh vỡ (nơi Đô già vừa ném cái ly). Ánh mắt tràn ngập hoảng loạn nhìn về phía cậu, vừa gào lên vừa chạy vụt lên sân thượng................

_Thả tôi ra...tôi không có tội. TÔI KO CÓ TỘIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Cậu ngã xuống thì bàn tay vô thức đập mạnh vào đống thuỷ tinh. Mảnh vỡ găm đầy tay, máu chảy đỏ rực 1 khoảng cỏ. Cậu nhìn anh lúc này thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn lúc anh chửi Goo Hara vào tối hôm qua. Cậu bật dậy chạy vội theo anh thì bỗng có cánh tay thon gầy giữ lấy cổ tay, kéo lại

_Seobie, em bị thương rồi. Làm sao bây giờ.............

_Em không sao. Seungie à. Buông em ra mau, em phải theo Hyungie. Lỡ anh ấy có bề gì - cậu gạt tay Hyunseung ra, nghẹn ngào

_Em nên ở lại, cậu ấy hiện giờ đang kích động. Ko biết sẽ làm gì tổn hại đến em. Cho nên..........

_Ko, anh ấy hiện như vậy. Chắc chắn cần người chia sẻ. Em ko thể để anh ấy một mình. Như Seungie nói, anh ấy đang kích động. Vậy người đáng lo ko phải em mà là anh ấy........ - nước mắt bỗng trào ra, cậu hét lên rồi giật tay chạy vụt đi. Doojoon tiến lại ôm lấy người yêu bé nhỏ, thủ thỉ

_Em yên tâm, sẽ không sao. Junhyung tuy kích động nhưng vẫn còn phân biệt được. Và đặc biết với Yoseob, cậu ta sẽ ko làm tổn thương thằng bé 

_Em mong là vậy ....... - Hyunseung quay lại hôn lên má anh rồi dìu anh vào trong nhà

************************************************

Cậu chạy hồng hộc lên sân thượng, đảo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Khoé mắt đã nhoè đi vì nước. 

_Yong Junhyung....Yong Junhyung anh ở đâu? YONG JUNHYUNG......................

_Tôi vô tội mà.......

Cậu đưa tay chùi khuôn mặt lem nhem nước mắt, máu ở tay chưa kịp khô đã hoà với nước mắt kéo dài thành vệt đỏ trên đôi má trắng hồng. Bóng hình cao lớn đằng xa khiến cậu bất giác tiến lại gần, từng bước từng bước một thật nhẹ nhàng. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã ào vào ôm lấy anh thật chặt. Giật mình vì bị ôm bất ngờ, anh hất tay rồi lại đầy cậu ngã xuống nền. 

_Buông tôi ra......buông ra........... Tôi ko có lỗi.............

Cậu nhìn anh bất lực, nước mắt lại  lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đứng dậy, cậu lại ôm lấy anh, vòng tay siết chặt hơn. Vỗ vỗ vào lưng anh như dỗ đứa trẻ nín khóc

_Đúng đúng. Anh ko có lỗi. Anh vô tội. Vì thế đừng dằn vặt bản thân. Em hiểu mà........

Nghe được tiếng nói ấm áp của cậu. Tâm trạng anh dường như bình ổn trở lại. Kí ức dần dần bị xua đi. Ko còn cảm giác sợ hãi tột cùng mà xen đó là sự ngot ngào êm đềm.  Khuỵu gối quỳ xuống, anh dựa đầu vào bờ ngực nhỏ nhắn của cậu. Phó mặc tất cả, bỏ qua tất cả. Quên đi...........

Cậu hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà , cọ cọ chiếc mũi nhỏ lên đỉnh đầu của anh. Bàn tay đẫm máu vẫn xoa xoa tấm lưng rộng lớn. Nhìn anh cậu thực sự đau lòng. Trong trái tim anh còn quá nhiều bí mật đau đớn. Ước gì cậu có thể san bớt được, cùng anh hứng chịu nỗi đau...................

"Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, Hyungie à. Nhưng em hứa sẽ luôn bên cạnh anh, tin tưởng anh, cho anh mượn bờ vai của em, ............

Đơn giản vì, em.yêu.anh, Yong Junhyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro