♥ Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay ngoắt đầu lại khi nghe tiếng nói. Đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi chợt giãn ra

_Goo Hara……

Cô ta đứng tựa vào cửa, ánh mắt xếch lên đầy xảo quyệt

_Sao….kế hoạch hôm nay chắc là do anh làm

Anh nhếch mép cười khinh bỉ:

_Hấp dẫn chứ hả. Tôi thấy cô vui vẻ lắm mà

_Anh không hề thay đổi, vẫn cứng đầu, ương bướng…….- Khóe miệng phết lên thành hình vòng cung

_Đừng cho rằng cô hiểu rõ tôi – Ánh mắt anh tối sầm lại, gằn  mạnh từng tiếng

Vẫn nụ cười ấy, cô ta tiến lại gần anh

_5 năm chưa đủ để tôi hiểu anh sao, YONG JUNHYUNG……..

_Câm miệng……Cô không có tư cách nhắc đến chuyện đó

Anh nổi giận gầm lên, giơ tay đấm thẳng vào tường. Khuôn mặt cô ta hơi tái lại nhưng vẫn ra vẻ khinh khỉnh

_Phải…..Không có tư cách. Anh đã nói như vậy.

_Chết tiệt. Ngậm mồm vào

_Anh không hiểu gì cả. Anh nghĩ tôi vui sướng lắm sao…..Tôi là vì…..

_Câm mồm. Tôi nói cô câm mồm vào. Tai cô bị điếc sao. Shit, bây giờ lại chuẩn bị lý do để bao biện nữa đấy. Giỏi, cô quá tài tình rồi……

_Tôi đâu giỏi như anh, anh nói 1 lòng 1 dạ ko quên tôi. Bây giờ lại quen với thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch đó......... 

RẦM.......

Chiếc ghế ném xuống đáp thẳng trước mặt Hara, cô ta sợ hãi bước lùi lại phía tường. Mặt cắt ko còn giọt máu, đôi tay run run bấu lấy cánh cửa sau lưng. Anh tiến tới, nhìn thẳng vào khuôn mặt cả kinh, nhếch lên nụ cười gian tà

_Haha, cô nói gì. 1 lòng 1 dạ. Nếu tôi còn giữ cái lòng dạ chó tha ấy thì giờ chắc phải van quỳ cầu xin cô chứ nhỉ. Còn nữa, tôi cấm cô nói Yoseob là "thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch". Ít ra tâm hồn em ấy ko bị vấy bởi thứ nhục dục như cô. Đồ ti tiện............

Thân ảnh nhỏ bé ngồi thụp trên cầu thang, ánh mắt nhìn về 2 con người dưới kia. Đây là lần đầu cậu thấy anh tức giận như vậy. Mọi chuyện là sao. 5 năm trước là thế nào. Lại nhắc đến cậu. Có bí mật gì giữa bọn họ. Ko thể nào giải đáp .............

Cô ta sững người ra đó. Trượt dần theo bức tường rồi ngồi phịch xuống đất. Khoé mắt ươn ướt.

_Anh ngốc lắm. Đồ ngu ngốc......................

_Gì nữa đây, muốn lấy lòng thương cảm của tôi à. Cô cũng mạt dày quá rồi......

Nói rồi anh quay mặt đi. Đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ, nhưng xen một chút rung cảm. Chỉ xẹt qua thôi. Và có lẽ chính anh cũng ko hề nhận ra. Nhưng có lẽ sự rung cảm này chả được bao lâu khi anh thấy thân ảnh quen thuộc in bóng trên cầu thang. Hơi ngạc nhiên, anh tiến lại, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm thơm mùi sữa, đôi tay đưa lên nhéo mũi cậu

_Đứa trẻ, em làm gì ở đây giờ này ??? Bây giờ em phải ngủ rồi chứ

Cậu vươn tay ôm rồi vùi đầu vào ngực anh, thủ thỉ

_Em không ngủ được. Em mệt......

_Mệt thì phải ngủ chứ. Em có muốn anh ngủ với em không *cười gian*

_*đỏ mặt*.......*cúi đầu*........*gật gật*..........

_Hehe. Seobie ngoan. Đi ngủ nào

Anh xốc cậu lên ôm vào lòng rồi bước vào phòng. Tất nhiên hình ảnh "chuối" vừa rồi không thể lọt qua được tầm mắt của ai kia. Đôi tay khẽ siết lại, móng tay đâm vào da thịt, cô khẽ rít lên, thật mạnh và cũng thật nhỏ

_Yang Yoseob. Mày đợi đấy..........

Cạch

Tiếng cửa phòng đóng lại. Anh thẩy cậu lên giường rồi mở tủ quần áo

_Nằm đó, anh đi tắm :)))) *cười gian*

_Um.....đi đi - cậu kéo chăn lên ngang mặt che đi khuôn mặt đỏ ửng.

15p trôi qua. Căn phòng im ắng 1 cách não nề, Chỉ còn nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Cậu bước xuống giường đến cửa phòng tắm đứng trân trân ở đó. Tự nhiên trong đầu xuất hiện 1 ý nghĩ đen tối (Seobie ơi là Seobie T.T)............. Cậu tò mò, đưa tay nắm khoá cửa ......Cừa ko khoá!!!!!! (tên đầu bò mún làm dì đây). Văn nắm cửa, cậu đưa mắt vào nhìn bên trong. 

Hơi nước đã làm căn phòng trở nên mờ nhạt, như 1 làn sương dày bao quanh ko gian nhỏ bé. Nước từ vòi sen chảy xuống thân hình vạm vỡ đằng kia. Từng giọt nữa đổ xuống, lên khuôn mặt anh tuấn, chảy dài xuống đôi vai, xuống hõm cổ, xuống khuôn ngực vạm vỡ, tiếp tục xuống các cơ bụng........Mỗi lần nước đi qua bộ phận nào, cũng là lúc nước dãi cậu theo đó mà chảy.  

Hầy, sao đến kia lại có phần kính trắng thế.......Ko thấy được gì cả (muốn thấy dì hả Xộp O.o). Cậu nhoi nhoi ngó nghiêng qua lại thì............

_Seobie. Em ko phải ngắm trộm như  vậy chi cho cực. Nếu muốn anh sẽ ra để em nhìn rõ hơn. Keke :)))))

Bùm.......Núi lửa chính thức phun trào trên đầu cậu. 1 phát cậu nhào thẳng lên giường trùm kín chăn lại. Cả người nóng bừng lên

"Yang Yoseob....Yang Yoseob. Mày đang làm cái trò biến thái gì vậy. Mặt mày dày quá rồi. ai đời đi dòm trộm người ta tắm rồi lại bị phát hiện. Trời ơi cái mặt này nhét đâu bây h. Hít hít T.T"

Bụp....Anh kéo tung mền ra, nhào vào ôm lấy cậu :))) 

_Aigoo~~~, Seobie à, e muốn nhìn anh đến vậy sao???

_Ư...ơ...làm dì có. Tại...tại.......

_Tại gì - anh nhếch mép cười tinh ranh

_Ko...ko có gì.......*trùm chăn*

_Haha. Thôi đi ngủ nào. Nhưng nếu em muốn nhìn cứ nói 1 tiếng. Cho em nhìn tất. :))))

Anh cười toe toét , với tay tắt điện rồi kéo cậu ôm vào lòng. Chẳng mấy chốc đã ngủ khoèo. Ánh trặng hắt qua cửa sổ chiếu vào phòng. Cậu nhìn anh 1 hồi rõ lâu rồi đưa tay mơn nhẹ theo gò má.

_Hyungie.......Em rất muốn hỏi anh chuyện hồi nãy. Nhưng chắc ko nên nhỉ. Em sẽ đợi. Em sẽ đợi 1 ngày chính anh sẽ nói với em điều đó. Em sẽ ko làm 1 đứa nhều chiện đâu. Chúc anh ngủ ngon :*

Cậu đặt lên má anh 1 nụ hôn rồi rúc sâu vào lồng ngực vững chãi.............

P/s 1: Au comebackkkkkkkkkkk :)))) hê hê. Chào cả nhà. Sau 3 tuần Au đã trờ lại tiếp tục cái fic này. Vấn đề là do Au cụt ý tưởng nên phải ngâm lâu như vậy *cúi đầu* sori mọi ng'. Mong mọi ng' ủng hộ Au tiếp nhé ♥♥♥

P/s 2: Trong đấy có mấy cái Au cóp từ của You Got Some Nerve, phần rap của bạn Bò. Híhí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro