chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : sau chap 9 mong mọi người để ra xa khỏi tầm tay tất cả những gì có thể ném,ngững vật có thể trở thành hung khí giết người.......vì yểng còn rất yêu cuộc đời này TT.TT à quên,bạn nào là Kamilia xin comeback......hope you enjoy

CHAP 10

RẦM!!!!! Xoảng

Sâm chớp xoẹt ngang như muốn xé toang cả bầu trời.âm thanh kinh hoàng làm cậu nhóc giật mình đánh rơi chiêc cốc sứ trên tay “ thôi chết,cái đó là cốc của Hyungie hyung...”.Vốn hôm nay hiếm hoi lắm cậu nhóc  mới có 1 ngày nghỉ,thế mà mọi người ai cũng bận tối mắt tối mũi,từ sáng sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy đã không thấy bóng dáng trong nhà,ngay đến nhóc Sungmi  cũng bận quay chương trình nên không thể ra ngoài chơi với cậu,làm cho cậu cả ngày nay loanh quanh luẩn quẩn trong nhà,buồn chán gần chết.Đúng lúc nhàn rỗi lại thấy trên bà làm việc của hắn bừa bộn đủ thứ trên đời nên quyết định dọn dẹp giùm hắn,ai dè......Haizz lát nữa hắn về lại phải làm bộ mặt “ cún con bị bỏ rơi” nịnh hót hắn,ăn năn hối lỗi đại loại kiểu “ tiểu nhân đáng tội chết mong đại nhân tha mạng “,sau khi cái má đáng thương  bị hắn véo cho sưng vù hoặc ít cũng đỏ lựng lên thì nhất định sẽ không có chuyện gì,tuy hắn vốn là người hay càu nhàu nhưng đối với cậu lại đặc biệt dễ tính.Cậu nhóc cứ lảm nhảm như vậy 1 mình trong khi thu dọn tàn tích còn xót lại của chiếc cốc đáng thương

_ Aigoo,trời lúc nãy còn nắng đẹp lắm mà,nói tối là tối nói sấm chớp là sấm chớp...thật là hết biết...ấy đi cất quàn áo kẻo lát nữa mưa to

“ Cô vợ nhỏ “ Yang Yoseob cả ngày nay tất bật vói mấy việc nhà bây giờ đã ra dáng bà nội trợ lắm rồi,toàn bận rộn với mấy vệc không tên.thế mới biết thường này các bà các mẹ vất vả cỡ nào,đặc biệt là thông cảm vô cùng với Hyunseung hyung của cậu

Lạch cạch...lạch cạch..tiếng cửa mở ,thấy có người về cậu nhóc như tên bắn chạy ngay ra cửa ( càng ngày càng có tư chất trở thành vợ hiền dâu thảo rồi,đến cái thói quen chồng về ra cửa đón của các chị các mẹ cũng đã có rồi sao...haizz Seobie à...)

_ Hyung về rồi à? Hôm nay đi quay có mệt không? Có chuyện gì vui không? Aigoo hộm nay em ở nhà cả ngày chán muốn chết mà,lúc nãy dọn dẹp còn làm rơi mất cái cốc...blah blah blah....

Cậu nhóc tự kỉ cả ngày trời,nay có người để nói chuyện đương nhiên là tuôn ào ạt như suối,chém muốn bay cả nóc nhà....và đương nhiên kẻ hứng chịu “ cơn bão siêu cấp” mang tên Yang Yoseob chính là hắn.Nhưng sắc mặt hắn hôm nay có cái gì là lạ,nói chính xác hơn là sắc mặt rât xấu,tái ám,lạnh ngắt,trông chẳng có chút sinh khí ào cả làm cho cậu nhoc đang mải huyên thuyên cũng phải ngưng lại

_ Hyung mệt à,trông mặt hyung  đang trắng bêch kìa – đặt bàn tay nhỏ sờ lên trán hắn,rồi lại xoa xoa hai bên thái dương ,cậu nhóc  có phần hơi lo lắng,giọng nói đã có phần khẩn trương hơn – đâu có sốt....hay hyung bị cảm,tuy bây giờ là mùa xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm,hyung ra ngoài phải mặc ấm ấm 1 chút chứ,bây giờ ốm rồi,làm sao đây?

Đúng là hôm nay hắn cảm thấy rất rất mệt,thể trạng không tốt,tâm trạng cũng không tốt luôn,cố gắng lắm mới lê được cái xác về nhà nhưng khi nghe thấy tiểu tử Yoseob vì hắn mà cuống quýt lo lắng,hết sờ chỗ nọ lại xoa chỗ kia,đấm bóp cho hắn thì tâm trạng lại có phần tươi tinh hơn,nắm lấy bàn tay cậu đang đấm đấm bóp bóp sau lưng,xoa nhẹ mái tóc bóng mượt của cậu,khóe môi khẽ vẽ thành 1 đường cong

_ Hyung chỉ mệt chút thôi,chắc là do thay đổi thời tiết,em đừng lo......Hyung đi nghỉ 1 chút,khi nào mọi người  và anh quản lý về tới thì em gọi hyung ,hyung có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người

Bình thường nếu hắn không mệt thì cậu nhất định nhằng nhẵng bám theo bắt hắn kể trước cho cậu nghe rồi..nhưng hôm nay tha cho hắn vậy,ngoan ngoãn gật đầu

_ Nae.hyung mau đi nghỉ đi,em sẽ nấu cháo bào ngư hyung thích

Lúc mọi người về đến thì trời cũng đã tăt nắng,sấm chớp ngoài kia vẫn cứ lóe lên dọa người

........

_ Aishh,mọi người khẽ một chút có được không? Hyungie hyung đang mệt,cho người ta nằm nghỉ chút đi,đừng có làm ồn

_ Ôi trời,thằng quỷ đó mà cũng biết ốm,hyung tưởng cậu ta mình đồng da sắt chứ

Nhận 1 cái lườm đến thủng cả người của cậu,Doojun nhe nhe nhởn nhởn cũng tự biêt điều biến mất khỏi nhà bếp

_ OMONA!!!! Mọi người mau ra đây xem,có chuyện động trời rồi......

Cậu nhóc nắm chặt cái muôi canh,trên mặt nổi mấy tia hắc tuyến,cái  thằng nhóc Dongwoon này không hiểu tiếng Hàn hả,đã nói là khẽ khẽ 1 chút thế mà lại còn gào toáng lên như thế.Cái muôi này mà là hung khí giết người thì thảo nào cũng có kẻ thiệt mạng dưới tay cậu.Thò đầu ra khỏi nhà bêp,cậu hơi nhíu mày

_ Có chuyện gì thế?

_ Ôi trời.hyung mau qua đây xem,xem đây là cái gì vậy,véo em 1 cái coi là mơ hay thực thế - mấy tên bà tám này lại có chyện gì nữa đây,tụm năm tụm ba quanh cái laptop,lại còn la oai oái,như mấy nhóc học sinh tiểu học,thật chẳng ra làm sao ( bình thường cậu cũng thế đấy nhóc ạ )

_ Cái gì mà.....

Lật đật chạy ra phong khách,còn chưa kịp nói hết câu cậu đã bị dòng title đỏ chót trên màn hình máy tính làm cho chết lặng : “ GOO HARA ( KARA) BỊ “BẮT QUẢ TANG” HẸN HÒ VỚI JUNHYUNG ( BEAST) “.Cậu gần như chạy đến giật phăng lấy chiếc máy tính,không phải,không phải chứ,chắc chắn là tin đồn nhảm

vừa qua, trang SP đã cho đăng tải một loạt các hình ảnh thân thiết của Goo Hara (Kara) và Yong Jun Hyung (B2ST), điều này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Hình ảnh Goo Hara và Jun Hyung mà các paparazzi chụp được đều là thời gian rạng sáng và tại các khu phố yên tĩnh vắng vẻ. Trông cặp đôi rất vui vẻ đi bên nhau và nắm tay nhau tình tứ.

Đứng trước những bức ảnh không thể chối cãi này, Cube Entertainment (công ty đại diện của B2ST) đã lên tiếng: "Họ (Hara và Jun Hyung) đã có một mối thâm tình tốt đẹp từ trước khi hẹn hò. Cả hai đã hẹn hò được khoảng một tháng nay. Tại những thời điểm Hara gặp phải khó khăn khi tranh chấp hợp đồng với công ty, Jun Hyung đã an ủi cô ấy. Tuy nhiên vì lịch làm việc kín đặc nên họ chỉ có thể ra ngoài ăn uống và đi chơi 3 lần".

Còn công ty đại diện của Goo Hara, DSP Media cũng cho biết: "Cả hai dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Nhưng họ vẫn đang tìm hiểu nhau. Tất cả mới chỉ bắt đầu gần một tháng. Hãy cứ đợi điều gì mới tiếp theo’ ...........

Cậu buông tay,cảm giác cơ thể mình không còn chút sức lực nào,nếu không phải có mấy tên kia giành ngay lấy để đọc thì chiếc máy tính đã rơi rừ tay cậu xuống,nát bét rồi.Cổ họng cậu nghẹn đáng,tim như có ai đó bóp thắt lại,đau nhói,ngột ngạt,khó chịu...một cảm giác không thể hiểu nổi.Dường như không nhìn thấy cậu,mọi người vẫn đang say sưa với câu chuyện giật gân vừa rồi

_ Cái tên Hyungie này,sao chuyện quan trọng như thế này mà chúng ta lại là người biết sau cùng chứ,cậu ta có coi mọi người là cái gì đây – Doojun hơi bực tưc nhìn vè phía cửa phòng nơi hắn đang nằm,cảm tưởng có thể nhảy vào bẻ cổ hắn ngay lập tức

_ Hyung bình tĩnh đi.chuyện này mới xảy ra tối qua thôi mà,có thể hyung ấy chưa kịp nói với mọi người thôi,lát nữa chúng ta có thể hỏi hyung ấy – cậu út Dongwoon bình tĩnh nhận xét,xoa dịu cục tức của leader Yoon Doojun

_ Em cũng thấy vậy,có điều,chuyện này cũng là chuyện tốt mà,không phải hyung vẫn thường kêu người dễ ế vợ nhất là Hyungie hyung sao,bây giờ thì tốt rồi,hyung ấy sẽ lấy vợ đầu tiên cũng koong chừng...haha.....với cả Hara là một cô bé rất được mà...tốt cho hyung ấy – Tên ngố Kikwang giờ này mà vẫn còn đùa được,nhưng mà câu đùa ấy cũng làm giảm sự căng thẳng của không khí trong phòng

Nãy giờ có 1 người vẫn chưa lên tiếng,Hyunseung,anh đứng dựa người vào lan can,nhìn ra ngoài bầu trời đen kịp đang đan những vệt chớp,một dự cảm không lành,cảm thấy có điều gì đó không đúng,lại tự hỏi có phải mình quá đa nghi,cũng không hể nói với mọi người..thôi thì cứ để xem mọi việc thế nào vậy....Chờ một chút,thực ra thì vẫn còn 1 người nữa từ nãy tới giờ vẫn còn im lặng tuyệt đối,đó chính là Yoseob.cổ họng cậu nghẹn bứ,muốn nối lời gì đó,đại loại như chúc mừng hắn nhưng sao không thốt nên lời,lồng ngực cậu cứ như muốn nổ tung ra,khóe mắt bỗng cay cay.Chính bản thân cậu cũng giật mình vớí cảm xúc của mình,tại sao cậu lại khóc,không được khóc Yang Yoseob,không được khóc,hay ít nhất là cũng không được khóc trước mặt mọi người.....nghĩ như thế,cậu nhóc liền kiếm cớ chạy ra ngoài,lúc đi chỉ kịp vớ vội chiếc điện thoại trên bàn rồi bỏ lại 1 câu ngắn ngủi

_ Em....em đi mua chút đồ

Cánh cửa đóng lại sau lưng cũng là lúc giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má cậu,cậu muốn rời khỏi noi này,không biết sẽ đi đâu cũng không biết vì sao lại thế nhưng tâm trí cậu bây giờ cứ vang lên 1 giọng nói,thúc giục cậu mau chạy trốn,chạy thật xa khỏi nơi này...nơi hắn đang hiện hữu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro