chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lê từng bước khó nhọc trên đường,lang thang vô định,không biết phải đi đâu về đâu  ,nước mắt vẫn cứ vô thức tuôn rơi.Đã bao lâu rồi cậu không khóc,câu vốn là người mau nước mắt thế mà lâu lắm rồi chưa từng rơi lệ.Vì sao ư? Có lẽ vì mỗi này ở cạnh hắn,cùng cười đùa,cùng làm việc,lúc cậu buồn có hắn an ủi,lúc cậu giận dỗi có hắn dỗ dành,có chuyện phiền muộn cậu đều mang san sẻ với hắn,nước mắt của cậu đã bị hắn giấu đi mất rồi,thế mà bây giờ cũng vì hắn mà tuôn trào.Nếu bây giờ hắn biết cậu đang khóc hắn sẽ nói gì đây,sẽ nhìn cậu bằng ánh mắtt dịu dàng nhất,đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy,khẽ mắng cậu là “ tiểu tử ngôc,có gì mà phải khóc,không phải đã có hyung ở đây rồi sao,mau nín đi,hyung ghét nhìn thấy nước mắt lắm “ nếu cậu còn ngoan cố không chịu nín hắn sẽ nhe răng ra mà nói “ còn không mau nín,hay muốn hyung cắn cho mấy nhát mới chịu thôi hả ?” sau đó cậu sẽ bị câu nói của hắn làm cho phì cười  “ nhìn em kìa,vừa khóc vừa cười,thật chẳng ra làm sao “....những kỉ niệm ấy liệu có quá xa vời với cậu không,bây giờ cậu đang khóc,hắn đang ở đâu,có phải còn bận quan tâm tới ai đó,có phải còn đang bên ai đó tay nắm tay,cùng cười nói.Nghĩ đến đó,trái tim cậu càng như bị bóp thắt lại,nước mắt càng tuôn rơi,ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ,cậu không hề biết trời đã bắt đầu mưa,càng lúc càng nặng hạt.Dòng người qua lại lúc nãy còn đông đúc nay đã thưa dần,thưa dần,họ hối hả,gấp gáp chỉ còn mình cậu vẫn thẫn thờ bước đi trong màn mưa trắng xóa

“ Hyung,hyung có thể trả lời cho em biết tại sao em lại như thế này không,tại sao chỗ này lại đau nhói như vậy,tại sao chỉ càn nghĩ tới hình ảnh hyung bên người con gái ấy thì nước mắt lại vô thức tuôn rơi,trái tim lại đau như bị trăm ngàn vết cứa.......haha...có phải em ngốc quá không? là em đã dành thứ tình cảm không nên có.....là em đã ngốc nghếch không nhận ra......có phải EM ĐÃ YÊU HYUNG rồi không? nhưng em thà không nhận ra...nhận ra để làm gì chứ,chỉ có thể giấu kín nó trong lòng.Em muốn nói lời chúc mừng hyung,chúc hyung hạnh phúc bên cô ấy nhưng .....bây giờ thì chưa được huyng à,hãy cho em 1 thòi gian,nhất định em sẽ làm được,vì em là Yang Yo kiên cường ngốc nghếch.....

Em sẽ học cách đối diện với sự thật này...em sẽ lại trở về là cậu em nhỏ của hyung....sẽ như vậy...chỉ không phải là bây giờ,không phải lúc này.Em sợ nếu bây giờ nhìn thấy hyung,em sẽ khóc trước mặt hyung,sẽ chạy tới và ôm chầm lấy hyung,giữ hyung thật chặt.Như thế có phải ích kỉ lắm không...nhưng biết làm thế nào bây giờ,em bị nhiễm tính xấu của hyung rồi đấy....em sợ,em không dám gặp hyung vào lúc này....Vậy hãy cho em một thời gian nhé “

***

Hắn bước ra khỉ phòng ngủ,khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi,hắn vừa nằm mơ thấy ác mộng,trong cơn mơ hắn thấy Yoseob khuôn mặt đầm đìa nước mắt,càng lúc càng xa,hắn cố gị thế nào cậu cũng không nghe thấy,có chạy thế nào cũng không đuổi kịp.Hắn chỉ cố gắng gọi,cố gắng đuổi theo,hắn gàn như phát điên nhưng vẫn bất lực...giật mình tỉnh dậy,biết chỉ là giấc mơ hắn mới thở phào nhẹ nhõm,đưa tay lên sờ mặt mới phát hiện khuôn mặt mình cũng đẫm nước mắt từ lúc nào.Gõ đầu 1 cái,thầm mắng mình ngốc,có nằm mơ mà cũng khóc,quả là ở gần cậu cũng bị nhiễm maatsx cái tín mau nước mắt của cậu rồi nhưng giấc mộng vừa rồi quả thực rất đáng sợ,cảm giác rất thật,làm hắn co đôi phần hoảng sợ.Tạm gác chuyện này sang 1 bên,phải tìm mọi người,hắn có chuyện quan trọng cần nói.Vừa ra tới phòng khách hắn đã giật mình vói không khí trong phòng,sao lại căng thẳng quá vậy,tất cả mị người đều đang nhìn ra cửa như đang trông đợi một cái gì đó,khuôn mặt vô cùng lo lắng.Nhìn thấy hắn đang thất thểu bước ra,mọi người cuối cùng cũng rời mắt khỏi lối ra vào,quay qua nhìn hán

Doojun làm mặt lạnh.khoanh tay nhìn hắn

_ Cậu mau lại đây,có chuyện này tôi nghĩ cậu nên giải thích rõ ràng với mọi người

Hở,làm gì mà mặt DJ lại hình sự thế kia,từ hôm qua tới giờ hắn đâu có chọc ngoáy gì cậu ta

_ Thôi mà hyung,đừng làm bộ mặt hình sự ấy với Hyungie hyung nữa,hynng,chúc mừng hyung nha,có người yêu rồi bớt tính xấu 1 chút cho thiên hạ yên ốn – Kikwang dùng bộ mặt “ chân chó” đứng giữa giảng hòa

Hắn đơ hình 5 giây

_ chờ 1 chút,mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Ten DJ lại tiếp tục ổi điên

_ đó đó,mọi người thấy chưa,cậu ta thật là quá quắt mà,vẫ còn chưa muốn nói cho chúng ta nghe đâu

_ Mọi người đang nói tới chuyện giữa tôi với ...Hara ấy hả?

Mọi người tiếp tục dùng anh mắt nhìn thấy sinh vật lạ trên trời rơi xuống để nhìn hăn,ý như muốn nói “ còn chuyện gì khác nữa sao anh hai “

_ OMG,báo chí thật là nhanh thật đấy,mọi người nghe tôi nói đã,chuyện không như mọi người nghĩ đâu....thực ra...

Thế là hắn từ từ tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện trước 4 khuôn mặt ngơ ngác .Nghe xong,4 tên không hẹn mà cùng rủ nhau trưng ra cái bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O,không thể tin được mà

_ Chờ ...chờ 1 chút,ôi trời,tôi không load nổi cái dữ liệu này mà,ý cậu nói là chuyện giữa cậu và Hara thực ra là có sắp đặt trước ấy hả ?- nhận được cái gật đầu xác nhận của hắn, “ bộ trưởng bộ máu lên não chậm” Yoon Doojun tiếp tục load nốt phần thông tin còn lại – Khi nào chúng ta comeback và Kara kết thúc tour diễn KARASIA thì 2 người sẽ chia tay êm thám với lý do “ lịch làm việc của hai người quá bận rộn,không có thời gian cho việc hẹn hò”...

Tiếp tục gật gật

_ Thì ra là vậy,sao cậu không nói sớm với mọi người làm tôi cứ tưởng hai người là thật chứ

_Thì bây giờ tôi mới có thời gian kể đây,chảng nhẽ nửa đêm qua dựng mọi người để kể sao,trước khi tiến hành chủ tịch nói càng ít người biết càng tốt nên....chưa tiện nói cho mọi người

Hyuseung cũng gật gù nhận xét

_Hèn gì từ lúc xem mấy bức ảnh của 2 người tôi đã thấy là lạ, bình thường idol như chúng ta đi ra ngoài không đeo khẩu trang kín mít thì cũng đeo kính to sụ thế mà 2 người dám đường đường chính chính nắm tay nhau đi dưới ánh đèn cao áp sáng trưng ,có thể dễ dàng để paparazi “ bắt gặt” thế sao – trời anh giai này,cứ như Sherlock Home

Dongwoon chen vào hóng chuyện

_ Vậy mà em cứ nghĩ hyung sẽ là người đầu tiên trong 6 người chúng ta bỏ nghề về nhà ẵm con chứ,ai ngờ....ế vẫn hoàn ế

Gõ đầu thằng nhóc 1 cái,cười cười

_ em thèm ẵm con đến phát điên hả? Thế thì cứ mơ 1 mình đi,đừng có lôi hyung vào,thằng nhóc này...mà Seobie đi đâu rồi?

_Chết,cậu nói tôi mới nhớ,Seobie nói đi mua đồ từ tối,cũng mấy tiếng đồng hồ rồi,trời mưa to mà lại không mang ô,gọi điện cũng không bắt máy.Không biết đang ở đâu trú mưa,cơm tối chưa ăn,ví tiền lại không mang theo.....cái thằng nhóc này,toàn làm người khác lo lắng

Không cần suy nghĩ quá 5 giây,hắn liền chạy ra ngoài

_ Để tôi đi loanh quanh tìm xem,chắc cậu ây không đi xa đâu,nếu cậu nhóc về nhà thì gọi cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro