Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Định rằng chap đầu này sẽ tặng Poca Poca ss nhưng do bị mù công nghệ nên...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Seoul sáng sớm tinh mơ. Tại một con hẻm nhỏ với những mái nhà đơn sơ có phần lụp xụp đã rộn ràng hàng loạt các âm thanh đan xen vui tai.

Cuối con hẻm là ngôi nhà đơn sơ nhưng gọn gàng sáng sủa như chính chủ nhân ở đây. Trong ngồi nhà có hai mẹ con chung sống với nhau. Người mẹ là một phụ nữ đứng tuổi với mái tóc nâu điểm vài sợi bạc mềm như tơ và bà có một khuôn mặt phúc hậu, hiền hoà. Bà sống chung với cậu con trai là học sinh cấp ba. Con trai bà rất giống mẹ, cậu có đôi mắt hút hồn người và mênh mông như nước. Khuôn mặt thon gọn với sống mũi không cao hài hoà với nhau. Làn da trắng sữa, mềm mại làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ.

Buổi sáng, mẹ cậu ở nhà chăm lo nhà cửa và làm thêm để trang trải cuộc sống đạm bạc của hai mẹ con còn cậu xách cặp đi học đến chiều thì làm thêm tại một tiệm cà phê gần trường.

Sau kỳ nghỉ hè dài,đây là ngày đầu tiên đi học lại của cậu. Khoác trên mình bộ đồng phục của ngôi trường mà bao người ao ước-trường cấp ba CUBE. Bước ra khỏi cửa nhà, cậu quay vào chào mẹ trước khi chạy đến bến xe bus:

"Con đi học mẹ nhé!"

"Ừm! Seobie, trong cặp có hộp sữa nhớ uống nhé con!" Mẹ cậu cười hiền, tay cầm chiếc chổi quét nhà khẽ nhắc nhở. Hơn ai hết bà biết thằng con trai của bà sức khoẻ không tốt, cần tẩm bổ nhiều vào. Hơn nữa nhà cũng không phải quá khó khăn, nên mỗi ngày cậu đều phải uống sữa, ấy thế mà vẫn cứ gầy nhom đến đau lòng.

"Con biết rồi! Cám ơn mẹ, con đi đây ạ!"

***

Sau một lúc trên chiếc xe bus của trường bây giờ cậu đang đứng trước chiếc cổng cao lớn lát đá đen mát lạnh của trường CUBE.

CUBE là ngôi trường cấp 3 tốt nhất ở Seoul cũng như cả Đại Hàn Dân Quốc. Ở đây không phân biệt giai cấp hay vai vế xã hội hay xuất thân như thế nào, chỉ cần có tài và vượt qua được cuộc sát hạch là đã trở thành học sinh ở đây.

Hít thở không khí lấy tinh thần cậu bước vào trường. Năm nay cậu lớp 11 và đã được chuyển vào lớp chọn 11A với kết quả rất tốt trong năm lớp 10 của cậu.

Và trong lớp này, cuộc đời cậu sẽ sang trang mới...một trang hoàn toàn khác...

***

Cái lớp náo loạn hơn cái chợ, mỗi người một việc. Đám nam sinh chụm đầu trên bục giản bài cãi về vấn đề rằng: game và bóng đá cái gì thú vị hơn? Đám nữ sinh lại nổi khùng lên mà cãi qua cãi lại về vấn đề muôn thưở là TRAI ĐẸP. Trong khi đó, nam sinh đạt tiêu chuẩn mỹ nam ngồi dựa hoàn toàn vào chiếc ghế sau lưng, hai tay khoanh lại, đôi chân dài tuỳ ý đặt lên chiếc ghế trống gần đó. Đôi mắt nhắm nghiền như tách biệt với cái không gian hỗn độn xung quanh. Đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ với vầng trán rộng, đôi mày kiếm, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi phớt dần phun ra từng chữ

"Coke.mang.lại"

Ngay lập tức lon Coke mát lạnh đặt ngay trên bàn. Cùng lúc khi đôi mắt của hắn mở ra, đôi mắt sắt sảo, tia nguy hiểm tồn tại bao phủ con ngươi màu nâu sẫm trông đầy quyền uy và mị lực...

Nhấm nháp và từ từ thưởng thức hơi gas cay xộc lên mũi tạo cảm giác sảng khoái, đôi môi của hắn lại phun chữ

"Chết tiệt"

Ngay bên cạnh, tiếng nói mạnh mẽ vang lên:

"Sao thế? Ai làm Yong Junhyung đây giận thế kia?"

"Bớt lời đi Doojoon! Cậu còn dám hỏi tôi?"hắn đưa con mắt sắt lẹm kia ngước lên, có cảm giác không quen khi ngẩng đầu nhìn người khác.

Doojoon là bạn thân của hắn, đương nhiên hiểu rõ hắn đang muốn gì liền kéo ghế ngồi xuống ngang hàng với hắn.

"Tôi đã làm gì khiến cậu giận?"

"Ai là người tự tiện cho em họ mình vào CLUB?

"Cũng có sao? Hyuna, nó cũng có sở thích chơi bút chì như cậu!"

"Hừ"

"Thiếu gia như cậu lại bị cám dỗ bới đống gỗ được khắc chữ đó, đúng là dọa chết người"

"Im đi! Cậu muốn gì khi đưa Hyuna vào hả?"

"Tôi không có ý trèo cao như cậu nghĩ đâu? Tôi cũng không dại khi đưa em mình vào tay người mà 2, 3 tuần lại nỗi hứng thay "người bên cạnh" như cậu" Doojoon vừa nói vừa cười đưa tay chọc chọc đống giấy tờ trước mặt nói tiếp "Jiyeon, Lee Yobi, Park Boyoung, Park Minyoung, Hyomin rồi giờ đến Goo Hara. Còn ai chưa từng là "người bên cạnh" của cậu không?"

"Yoon Doojoon! Cậu đang lấn tới?"

"Thế thôi! Hôm nay lớp mình có..."

Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của lớp trưởng vang lên và cả lớp đồng loạt đứng lên chào.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A/N: Chap đầu góp ý cho Au nhé! Unnie Poca cho em ý kiến với ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro