Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo bước vào trên tay là cái túi xách hàng hiệu và phía sau là một học sinh mới. Cả lớp bắt đầu xì xào, náo loạn...

Cậu học sinh mới có làn da trắng nổi bật trên bộ đồng phục đen. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, phần tóc mái không quá dài phủ xuống trước đôi mắt mênh mông đang ánh lên. Khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn có phần hơi gầy ốm. Đôi môi nở lên nụ cười làm cho khuôn mặt trở nên rạng ngời hơn rất nhiều.

"Cả lớp im lặng!..." Tiếng của cô giáo vang lên nhắc nhở nhưng xem ra chẵng ảnh hưởng gì đến tình trạng hiện tại. Cả lớp vẫn giữ nguyên tình trạng náo nhiệt. Âm thanh dồn nén đến cực điểm tưởng chừng có thể vỡ oà ra và làm nứt cả 4 bức tường xung quanh nhưng đột ngột im bặt khi...

"Im.lặng" một giọng nói không quá lớn hay quá nhỏ phát ra từ phía cuối lớp.

Ngay chính Doojoon đang luôn miệng bàn luận về nam sinh mới của lớp cũng phải im bặt. Vì sao? Vì lời nói vừa rồi không phải là lời nói của ai khác ngoài Yong Junhyung. Hắn ta rất ít khi mở miệng nhưng đã nói thì thử không nghe theo xem! Và nếu hắn đã kêu im lặng thì cả lớp không ai bảo ai mà đồng loạt im bặt thậm chí nín thở. Ngay cả hai con người đứng trên bục giảng cũng phải ngớ người đứng hình. Quả thật hắn là ai mà hô 1 tiếng là ai nấy răm rắp làm theo? Còn hơn cả cô giáo?

"À... Lớp chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu đi!"

Cậu học sinh mới vào lớp đã bị hù dọa bởi cái sự náo nhiệt lại đóng băng im lặng. Bây giờ lại bị ánh mắt của người vừa mới hô-mưa-gọi-gió bao vây. Cảm giác bị trói buộc,làm cậu thấy khó chịu. Khẽ nhăn mặt rồi nghe thấy tiếng nói của cô, cậu hướng mắt sang nơi khác, cười,nói:

"À, xin chào mình là Yang Yoseob mong các bạn sẽ giúp đỡ!"

Đến khi cậu giới thiệu xong không khí không hề dãn ra chút nào, vẫn căng thẳng, tuyệt đối im lặng.

"Em vào chỗ đó ngồi nhé!" cô giáo cười rồi chỉ cho cậu đến ngồi ở bàn kế cuối cạnh một nam sinh đang chú tâm vẽ vẽ gì đấy.

"Cả lớp mở sách ra, chúng ta học bài đầu tiên..."

"À, chào cậu!"

một lúc lâu sau khi yên vị, Yoseob mới dám mở miệng chào. Nam sinh này thật sự rất lạ. Đừng nói cậu ta chăm chú vẽ đến mức không thấy cậu đã ngồi bên cạnh chứ? Bằng không thì sao không chào cậu 1 tiếng. Cậu ta khó gần đến vậy sao?

Cậu ta bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn. Mặt lộ ra là ngạc nhiên. Thật không để ý cậu là học sinh mới sao?

Phong cách ăn mặc của cậu ta cũng thật lạ, cứ như là đi trình diễn thời trang chứ không phải là đi học nữa. Khuôn mặt cậu ta cũng thật rất lạ, đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo, rất đặc biệt. Nhưng Yoseob không biết rằng khuôn mặt hai người có khá nhiều điểm giống nhau, nhất là đôi mắt. Đôi mắt hai người nhìn vào vừa mang lại cảm giác muốn nâng niu nhưng lại vừa làm người khác có chút đề phòng.

Buông cây bút chì màu đỏ rượu trong tay ra, cậu ta gật đầu nói:

"Chào"

"À, chắc cậu không để ý! Tớ là Yang Yoseob! Còn cậu?"

"Tôi là Jang Hyunseung."

"Ồ! Cậu vẽ rất đẹp đó! Sẽ là 1 kiến trúc sư tài ba trong tương lai!"

"À, cái đó...cũng không quá đẹp." đáng lẽ với người dám tự tiện nhìn vào bức vẽ của Hyungseung và vội nhận xét cậu ta sẽ rất ghét người đó, cho rằng họ không hiểu gì nhưng ở Yoseob cậu không thấy điều đó! Đối với Yoseob thật sự có cảm giác gì đó rất thân quen...

"Sau này tớ cũng ước mình trở thành kiến trúc sư" Yoseob vô tư nở nụ cười không ngờ nó làm người ngồi ngay họ bùng cháy vì tức giận nhưng vẫn làm mặt lạnh.

Và con người đó, có ai khác ngoài Yong Junhyung.

Có ai mới vào lớp lại không lấn tới làm quen, muốn kết thân với hắn. Có nhiều người vừa sợ, vừa ngưỡng mộ hắn chỉ biết đứng nhìn hắn từ xa. Thế mà đến nhìn cậu cũng không nhìn hắn, từ lúc ngồi xuống chỗ mình chỉ luôn miệng nói chuyện với cái tên Hyunseung kia. Có phải quá xem thường hắn không? Hay... cậu không biết hắn là ai sao? Sao có người không biết đến hắn được? Dù gì đi nữa, không biết vì sao thái độ của cậu lại làm hắn thực sự rất giận.

"Cậu nhóc to gan..."

.

.

.

"Này, tớ không hiểu từ này lắm, Hyunseung à!" giọng Yoseob lảnh lót hỏi bài Hyunseung.

"Thế này...này, câu này thì dùng từ đó!" Hyunseung cũng tận tình giải thích cho cậu.

Chừng đó làm người mặt lạnh không quan tâm phía sau càng giận hơn. Hai người bọn họ... Aish!

Nhưng không phải chỉ có hắn giận, thằng bạn thân của hắn cũng không kém...

Yoon Doojoon ngồi bàn bên cạnh ánh mắt cũng cực kỳ khó chịu nhìn 2 người đó, từng tế bào da mặt của Doojoon co lại nhăn nhó một cách khó coi. Thật rất khó coi!

"Mặt cậu biến dạng quá đấy! Yoon Doojoon!" hắn nhàn nhạt nói, có người cùng cảnh ngộ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro