Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba CUBE được đầu tư rất quy mô bởi nguồn vốn dồi dào từ tập đoàn JOKER. JOKER là tập đoàn hùng mạnh của Hàn Quốc thuộc quyền sở hữu cậu dòng họ Yong. Tập đoàn sở hữu hàng chục chi nhánh ở khắp các quốc gia như: Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Nga. Ngoài lĩnh vực chính là bất động sản và kiến trúc, tập đoàn còn lấn sân sang lĩnh vực thời trang với nhiều hãng thời trang nổi tiếng. Sự hùng mạnh của JOKER làm người khác e dè không chỉ vì tiền đồ lớn mà còn bởi đội ngũ quản lý tài năng có tầm nhìn xa, chiến lược hoàn hảo. Trong đó, người được dân tình quan tâm nhất là nhân vật giấu mặt với tài năng được gói gọn trong câu "Tuổi trẻ tài cao". Cậu ta là niềm ao ước của người người nhà nhà mặc dù chưa xuất đầu lộ diện và tin tức về cậu ta cũng không nhiều.

Vì được đầu tư bởi một tập đoàn kiến trúc lớn nên trường CUBE được thiết kế rất khác biệt với các ngôi trường khác. Và theo đúng cái tên, trường CUBE được cấu tạo bởi các khối lập phương với kích thước khác nhau. Lối đi cũng như cách sắp xếp phòng ốc được xem là một bài toán khó cho các học sinh ở đây. Và Yoseob đương nhiên là không ngoại lệ. Dù đã học ở đây một năm nhưng do ít khi ra khỏi lớp nên đối với cậu, mọi đều xem như là đi đến lần đầu.

Hôm nay giờ ra chơi, Hyunseung rủ cậu xuống canteen ăn uống để xem như "bữa tiệc" gặp mặt. Đang ăn giữa chừng thì Hyunseung có điện thoại, anh liền đi ra trước. Yoseob ngoan ngoãn ngồi ăn và chờ người bạn cùng bàn của mình. Cậu chờ, chờ và chờ đến khi còn khoảng 5 phút nữa thì vào học cậu mới đứng dậy chạy ra cửa nhưng Hyunseung không thấy ở đó nữa. Nếu không chạy lên lớp bây giờ chắc chắn sẽ trễ học. Nhưng cậu chỉ nhớ một chút về đường đi đến lớp phải làm sao đây? Vừa suy nghĩ, chân cậu không biết từ khi nào đã bắt đầu chạy và chạy đến đâu thì cậu thật sự không hề biết. Cậu đang hoàn toàn mất đi phương hướng.

Nơi cậu đang đứng... Ôi trời ơi, là một dãy hành lang vắng vẻ. Tim gia tốc đập loạn trong lồng ngực, điên cuồng giật nảy như muốn thoát ra ngoài. Quay đầu nhìn xung quanh. Không một bóng người. Mặc dù trời đang còn sáng nhưng không có người như thế này thật dọa cậu sợ chết mất!

"Làm trò gì?" thanh âm trầm thấp vang lên dội thẵng vào gáy cậu, thanh âm này chẵng lẽ phát ra từ địa phủ sao? Không phải chứ?...

Tóc gáy bắt đầu dựng hết cả lên, người cậu cứng đờ ngay cả thở dường như cũng không dám.

"một đến ba nếu không quay lại...ở đây một mình và tự tìm đường về!"câu nói trống không, vẫn giọng nó thâm trầm đó.

Vừa dứt lời đã bắt đầu đếm:

"một...hai...ba" nhanh đến dọa cậu không phản ứng kịp đến khi tiếng giày nện vào sàn đá mới làm cậu thức tỉnh, vội quay đầu lại, chân nhanh chóng chạy đến. Bóng dáng cao cao, đôi vai vững chắc, tấm lưng khoác chiếc áo đen tuyền, mái tóc nâu hơi rối... Tất cả thật hài hoà, thật lạnh, thật đẹp. Rất đẹp.

Nghe thấy tiếng chân vội vã theo sau. Môi hắn vẽ lên đường cong nhẹ. Nhếch môi. Chân không dừng lại thậm chí còn nhanh hơn.

"Đợi đã! Làm ơn!" tiếng Yoseob vang lên, mệt đứt hơi cậu rồi, đi gì mà nhanh như chạy vậy.

Vẫn không dừng lại nhưng hắn đã giảm tốc độ, rất ung dung. Chuông vào học đã vang lên rồi đấy!

Nắm được tay áo của hắn, cậu rất mệt nhưng vẫn cố lấy hơi nói:

"Làm ơn! Dừng lại đi!"

Hắn dừng lại thật! Cậu nuốt khan, thở không ra hơi nhưng vẫn nói tiếp

"Anh... Có thể giúp tôi... chỉ cho tôi đường đến lớp 11A đi...làm ơn...tôi trễ tiết mất..."

Vẫn không chịu quay đầu lại, hắn trực tiếp tách tay cậu ra, đi về phía trước.

Hắn! Thật làm cậu tức chết rồi. Đã xuống mức năn nỉ như thế mà không giúp cậu được sao?

Hậm hực nhìn theo cái bóng đen trước mắt. Hắn đi vào một căn phòng nào đó. Cậu thở hắt. Bây giờ mới kịp nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này...quen quen... A! Là hành lang lớp cậu đây mà. Hắn ta...

Không nghĩ nhiều nữa cậu một mạch chạy vào lớp. Chào cô vào thông báo lý do xong, cậu liền chạy ngay đến chỗ ngồi của mình. Cám ơn trời phật, cậu đã về được lớp. Mãi cám ơn trời phật và bị cuốn vào bài giảng của cô cậu không còn thời gian nhìn quanh lớp. Nếu không cậu đã nhìn thấy hắn ta...hắn ngồi ngay sau lưng cậu đấy!

Bàn phía sau cậu,hắn ta với mái tóc nâu rối đang úp mặt xuống bàn, tờ giấy bên cạnh đã bị vò nát. Bên cạnh hắn, người bạn nhiều chuyện bắt đầu nói:

"Yong Junhyung! Sao cậu về muộn thế?''

TBC>>>

Note: Sorry vì mình up hơi trễ. Cám ơn mọi người!

-Blackery-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro