Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng của tên bạn không hiểu từ đâu xông đến trong hắn cảm giác khó chịu. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại giúp cậu. Cũng không hiểu vì sao lại tức giận, khó chịu khi cậu...chưa hề nhìn hắn hay biết về hắn. Trong cái trường này, có lẽ chỉ mình cậu là như thế. Nhưng hắn chịu để yên cho cậu sao? Không dễ vậy...

"Junhyung! Dậy, dậy đi!" ngoài Doojoon, ai dám gọi hắn như thế? Vừa nói anh vừa lay lay cánh tay hắn. Đúng là coi trời bằng vung mà. Hắn dám ngủ trong tiết của bà Kim? Bà ta khét tiếng là chua ngoa, khó tính còn rất nghiêm khắc. Gia thế bà ta cũng không thua ai nên mặc cho là cậu ấm cô chiêu gì, đã phạm lỗi trong tiết của bà thì chuẩn bị tinh thần mà lao động khổ sai đi. Thế mà hắn...

"Này, Junhyung dậy!" mãi mà hắn vẫn úp đầu xuống bàn, Doojoon lại gọi. Lần này thì tỉnh rồi.

"Gì?" thanh âm trầm nghẽn kèm theo ngái ngủ phát ra.

"Vừa rồi là giờ bà Kim đấy!"

"Thì sao?"

"Này, mày không sợ thật hả?"

"Thằng này! Uống nhầm thuốc à? Tao sợ ai?"

"Thôi thôi được rồi. Tao chỉ muốn hỏi sao hôm nay mày vào lớp trễ thôi!"

"Tao là học sinh gương mẫu, không được đi trễ?"

"Ấy không. Nhưng..."

"Nhiều chuyện!" một tiếng cắt đứt lời nói của Doojoon đồng thời kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này.

Hắn lại úp mặt xuống bàn. Mấy tờ giấy bị vò nát đang nằm lặng yên dưới ngăn bàn...

Chuông vào tiết lại vang lên. Yoseob đang mơ màng nghĩ về con-người-đáng-ghét lúc nãy chợt giật mình. Lúc nãy vì vui mừng quá khi tìm thấy lớp mình nên cậu quên đi hắn ta đã bước vào lớp nào. Nếu không có hắn ta chắc cậu đã vào lớp trễ quá 5 phút rồi, mà tiết ấy lại là tiết của bà Kim hắc ám. Chắc chắn cậu sẽ phải dọn vệ sinh một tuần nếu như vào trễ quá 5 phút. Mà khoan. Hắn ta đâu có giúp gì cậu chứ! Cậu nghĩ tốt về người khác quá rồi.

"Này Yoseob, hồi nãy xin lỗi nhé, tớ có việc đột xuất nên..." Hyunseung ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói.

"À, không sao, không sao đâu!" Yoseob cười tít mắt, vừa nói vừa lắc đầu.

Hyunseung cũng cười nhẹ. Cậu ta rất ít khi cười nhưng cười lên thì rất đẹp. Khi Hyunseung cười ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng thường ngày của cậu ta trở nên hiền hoà hơn rất nhiều. Cậu ta không biết rằng ở phía sau lưng cậu, có một con người đang cực kỳ khó chịu: Yoon Doojoon.

Doojoon quen Hyunseung từ ngày đầu cậu ta đến lớp. Trong khoảng thời gian đầu, Doojoon giúp đỡ cậu rất nhiều, từ việc học tập đến những việc cá nhân như bị phạt anh luôn luôn giúp đỡ cậu. Có lần cậu ta bị phạt quét dọn hành lang một tuần, thế là hằng ngày, sau khi kết thúc buổi học, anh luôn ở lại giúp cậu quét dọn. Anh và cậu ta đã từng rất thân thiết cho đến khi cậu ta chủ ý bảo anh không nên ở gần cậu ta nữa, bảo rằng cậu ta cảm thấy anh rất phiền toái. Anh gật đầu và không ở bên cạnh cậu ta, chỉ là luôn quan sát cậu ta từ đằng sau. Nhưng khi thấy Hyunseung rất thân thiết với Yoseob anh lại dậy lên cảm giác ghen tị. Yoseob chỉ mới đến nhưng lại rất nhanh thân được với Hyunseung, cậu ta còn cười với Yoseob, điều mà trước đây cậu chưa hề làm với anh. Anh và Hyunseung cũng từng là bạn mà. Chẳng lẽ cậu chỉ lợi dụng anh, muốn anh giúp cậu vài công việc? Cậu ta thật quá lạnh lùng và anh thật sự không hiểu cậu ta nghĩ gì. Hyunseung có lẽ là một con người rất nguy hiểm...

"Này Hyunseung, lúc sáng tớ suýt nữa lạc đường đấy, lúc đó tớ thấy..." Yoseob thuật lại việc lúc ra chơi. Cậu nói nhỏ nhưng đã thu hút được sự chú ý của hắn. Tai hắn bắt đầu linh hoạt nghe ngóng...

"Tớ không biết có phải hắn ta ở trong lớp mình hay không? Cậu có thấy ai giống thế không?"

Hyunseung gật gù hỏi:

"Cậu hỏi làm gì? Hắn ta là ai làm sao mình biết được!"

"Ừ thì tớ chỉ tò mò thế thôi!"

"Thế thôi đi!"

Hyunseung là một con người tinh tế. Khi Yoseob nói về "hắn ta", cậu đã biết là ai. Còn ai ngoài Yong Junhyung, tên ngồi ngay bàn sau? Một tay chơi, cao ngạo và không có thực lực. Điểm số của hắn luôn thấp lụp xụp dưới mức trung bình. Không hay ho gì khi cho Yoseob biết đến loại người như hắn. Nếu là người khác, Hyunseung sẽ không quan tâm nhưng nếu là Yoseob, cậu thật sự muốn can thiệp.

Tối hôm đó, tại biệt thự Yong gia. Thư phòng tầng ba của cậu chủ vẫn sáng đèn. Trên bàn là chồng hồ sơ, bản báo cáo hay dự án dày cộm. Yong Junhyung đang dúi đầu vào chiếc laptop. Trên màn hình laptop là bản vẽ một toà nhà với cấu tạo hết sức độc đáo...

TBC >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro